Nam Phụ Đã Đến
Qua nhiều ngày rồi lại nhiều tháng xong lại nhiều năm cô vẫn chưa tìm được nam chính của mình nhưng nam phụ đã có .
Đó là vào một ngày trời đỗ cơn mưa bất chợt , mưa rơi lất phất xong lại biến hoá ào ạt khiến cô không thể chạy từ trong nhà thờ ra bến xe buýt của nhà trường , cô không ngừng dáo dác nhìn ngó xung quanh tìm hai người bạn ở cùng phòng trọ với cô nhưng đưa mắt tìm mãi vẫn không thấy hai người bọn họ , cô bất lực đứng trước cửa nhà thờ đành chờ cho xe buýt của trường chạy tới đây .
Một chiếc ô bất chợt được bung ra từ phía sau cô , cô giật mình xoay người nhìn về phía sau , người cầm ô có gương mặt trắng trẻo , điển trai vô cùng , đôi mắt màu đen của người này đang toả ra sức hấp dẫn với các cô gái đứng gần đó , bất giác một đường cong tuyệt mĩ được hình thành ở môi của người con trai cầm ô này .
" Đây , bạn cầm đi , có gì bạn đưa lại cho anh trưởng xe buýt của bạn giúp mình nha "
Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã thấy anh đội chiếc áo khoác màu đen lên đầu rồi chạy tới nơi chiếc xe buýt số 3 của trường đang đỗ " Thôi vậy, có gì mình sẽ đi tìm khoa của bạn ấy để cảm ơn " .
" Cây dù ở đâu ra vậy ? "
Tỉnh Đào và Nhã Nghiên từ đâu chạy tới cùng nhau hùa vào cây dù mà Sa Hạ đang cầm.
" Có một bạn ở trên xe buýt số 3 cho mình mượn "
Tỉnh Đào và Nhã Nghiên cùng nhau " Ồ " một tiếng rõ to .
Cô đi ra từ nhà tắm trên tay còn đang cầm chiếc khăn , xoa xoa đầu lau khô tóc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi , vội quăng chiếc khăn ở một xó nào đó , cô cầm lấy điện thoại.
" Sao hôm nay lại gọi video call ? Nhớ mình à ? "
Cô điều chỉnh cammera của điện thoại cho người gọi cô có thể thấy rõ mặt của cô.
" Hỏi lạ , không nhớ cậu thì gọi cho cậu làm gì ? "
Tỉnh Đào và Nhã Nghiêng lúc nãy còn tranh nhau đi tắm giời nghe thấy tiếng của con trai thì lật đật chạy lại chỗ cô .
" Bạn trai à ? "
Nhã Nghiêng mở lời hỏi cô .
" Không phải , bạn thân thôi "
Tỉnh Đào vẻ mặt không tin , tiếp tục nêu ra chứng cứ xác thực Kim Thái Hanh là bạn trai của cô.
" Mình không tin , nhìn kìa , cậu ta còn chẳng thèm mặc áo vào mà đã gọi video call cho cậu , không phải bạn trai thì là gì đây ? "
Tỉnh Đào dương dương tự đắc với bằng chứng của mình.
Bây giời , cô mới để ý , đúng là Kim Thái Hanh chưa mặc áo vào .
" Thái Hanh , cậu mau mặc áo vào đi "
Kim Thái Hanh nãy giời ngẩn tò tè nhìn hai người bạn cùng phòng của cô từ đâu xuất hiện làm gián đoạn cuộc nói chuyện của anh , giời nghe thấy tiếng cô nhắc nhở , anh liền đặt úp điện thoại xuống bàn , tìm một chiếc áo mặc vào , anh làm sao biết được chuyện này cơ chứ ? Nào giời , gọi điện cho cô , anh không hề chú ý tới chuyện này mà cô cũng không có ý kiến nên chuyện không mặc áo sớm đã trở nên rất bình thường .
" Thái Hanh , cậu ngủ sớm đi , mai mình gọi cho cậu "
Kim Thái Hanh đúng số nhọ vừa mặc áo vào cô lại nói như vậy " Hơ , chán thật , thôi vậy, nhắn tin cho Trí Mân cho đỡ buồn ".
Sáng hôm sau , cô làm đúng như ý nghĩ của ngày hôm qua , đi tìm cậu bạn cầm ô với nụ cười toả nắng đã giúp cô để nói lời cảm ơn .
Đi tìm hết khoa này đến khoa nọ chỉ còn khoa công nghệ thông tin nữa là đã hết các khoa trong trường của cô .
Vì thế , cô đi tới khoa công nghệ thông tin .
" Bạn tìm ai ? "
Một anh bạn cùng tuổi với cô thấy cô cứ đi vòng vòng trước khoa công nghệ thông tin như muốn tìm người , không nhịn được ra hỏi cô .
Cô như gặp được cứu tinh , mỉm cười đầy vui vẻ nhìn cậu bạn cùng tuổi trước mặt , định nói nhưng cô chợt nhận ra cô không biết tên của người đó thì làm sao có thể hỏi được ?.
" A , bạn là ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro