
Chương 8 : Người lạ mặt
Đó là một người con trai đeo mặt nạ màu trắng bạc , mái tóc màu bạch kim , dáng người cao gầy , mặc một bộ quần áo màu đen bó sát , trên thắt lưng chỉ có duy nhất một chiếc roi dài ngoằng đen tuyền , thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sáng ngọt lịm .
- Hôm nay ta không rảnh . Nói , ngươi do ai phái tới ?
- Thật là nhàm chán , nếu vậy thì ta đi trước đây , hẹn ngày gặp lại , chào nhé !
Nói rồi , chàng trai kia vụt lên mái nhà và biến mất ( Anh này xuất hiện từ chap 4 nhưng rất mờ nhạt , đến mình còn phải giở lại nữa cơ mà , hehe ^-^ )
Thấy anh ta đi rồi , Lãnh Phong mới chậm rãi bước đi tản bộ đến nhà chính , suy nghĩ về mục đích của người con trai áo đen bí ẩn , có vẻ như anh ta đã theo dõi Tô Nhiễm Nhiễm rất lâu và thường xuyên , nhưng tại sao , thân thủ của anh ta khá giỏi , chứng tỏ đã phải luyện tập ngày đêm , ít nhất là ba năm , đến người đứng đầu Huyết Ưng như Lãnh Phong còn phải mất một lúc mới nhận ra sự tồn tại của người kia , Tô Nhiễm Nhiễm đã làm gì mà đắc tội đến đại nhân vật như vậy cơ chứ ?
Bỗng một giọng nói ngạc nhiên vang lên :
- Lãnh Phong ? Sao cháu lại ở đây ?
- Hừm ?
- À quên , ý ta là sao cháu không vào nhà ? Trời vẫn đang mưa mà .
- Vâng .
Nói xong , Lãnh Phong tự nhiên bước vào và ngồi xuống ghế sofa , đợi ông Phan ngồi vào rồi nói :
- Hôm nay cháu đến để bàn với bác về dự án xây dựng công viên trò chơi mà bác mới phổ biến không lâu .
- Ồ , về dự án đó , bác cũng đang phân vân , không biết cháu có kế sách gì ?
- Cũng không phải phương pháp cao siêu gì , chỉ là cháu thấy nếu hợp tác với tập đoàn Tô Thị e rằng không khả quan lắm , chúng ta có thể để Đinh Thị thử nghiệm một lần , mặc dù giá cổ phiếu của Tô Thị cao hơn nhưng nó sẽ không giữ được lâu , còn của Đinh Thị thì mặc dù không thể so với Tô Thị nhưng loại cổ phiếu này nếu đầu tư thì sẽ tăng mạnh từ khoảng 150 % trở lên , gấp đôi Tô Thị hiện nay . Đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân cháu , bác có thể tham khảo nó .
- Haha ! Tốt , tốt lắm , đúng là tổng giám đốc của Lãnh Thị có khác , đa mưu túc trí, làm việc cẩn trọng . Bác sẽ nghe theo cháu . Phương pháp của cháu trăm lợi một hại , quả là cao siêu !
- Cháu không dám , để bác chê cười rồi .
- Được rồi , được rồi , khách sáo làm gì , vấn đề này coi như xong . Trời đã tối rồi , hay là ở lại ăn bữa cơm đi !
- Vậy cháu xin làm phiền .
- Không phiền , không phiền ! Nếu vậy thì cháu sang gọi Nguyệt Nguyệt hộ bác nhé !
Nói xong , ông Phan chạy tót vào bếp , để lại Lãnh Phong đứng đó cười khổ .
Vậy là anh lại đi bộ sang phía đông gọi Tô Nhiễm Nhiễm . Đến trước cửa phòng cô , anh vừa định đẩy vào thì cửa chợt mở ra , bên trong là một cô gái mặc độc chiếc váy ngủ hai dây màu hồng in hình ... Hello Kitty =-= , chân đi dép lê , làn da ửng hồng , mái tóc ươn ướt dính vào hai vai nhỏ nhắn , mồm há hốc , từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống , trông vô cùng .... đặc biệt ?
Về phần tại sao Tô Nhiễm Nhiễm có bộ dạng như vậy tất nhiên là vì chột dạ rồi , vừa nãy ở trong phòng cô đang chửi anh ta hăng say , khí thế bừng bừng , làm gì để ý đến ai , Lãnh Phong anh ta , không phải đã nghe thấy hết rồi chứ ?
Nếu vậy thì Tô Nhiễm Nhiễm thảm rồi , chọc giận lão đại của bang Huyết Ưng , có ai sống sót qua ngày đâu . Cô đọc truyện còn biết được chết đã tốt , Lãnh Phong rất là tàn độc nga , có đủ kiểu tra tấn khiến người ta sống không được , chết không xong như lột da mất máu gần hết rồi lại cứu a , rồi thì nung nóng sắt rồi dán vào chân tay , thân thể , " được " ngửi mùi thịt người nướng , hoặc là quất roi để chằng chịt vết thương rồi sát cả đống muối , cho thêm tí đường rồi sát đều , vậy là hoàn thành " món dầm " chua chua ngọt ngọt cho mùa hè nắng nóng ( Nguồn : Món ngon mỗi ngày ) , vân vân và mây mây .
Nghĩ đến đó , Tô Nhiễm Nhiễm run rẩy người , bỗng chốc phẫn hận tác giả hơn bao giờ hết.
Lãnh Phong buồn cười nhìn sắc mặt của cô thay đổi liên tục , lúc đầu là kinh ngạc , sau đó là trắng bệch , rồi trở thành sợ hãi , run rẩy, cuối cùng là giật mình, không khác tắc kè hoa là mấy . Anh cũng không định gọi cô nhưng mắt thấy đã gần nửa tiếng nên đành phải nói .
Bỗng giọng nói trầm trầm của Lãnh Phong vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Tô Nhiễm Nhiễm , cô hoàn hồn , bất an hỏi :
- Anh ..... sao anh lại ở đây ? Anh ở đây từ lúc nào ? Bao lâu rồi ? Có nghe thấy gì không hả ?
- Hửm ? Cô làm việc gì trái với lương tâm hay sao ?
Lãnh Phong nhướn mày nhìn cô , trong mắt sáu phần nghi hoặc , bốn phần ý cười , chỉ là cô không ngẩng lên , vẫn đang bối rối chọn câu trả lời thích hợp :
- Thực ..... Thực ra tôi .....
- Thôi được rồi , tôi không nghe thấy gì , bố cô bảo về nhà chính ăn cơm .
Lãnh Phong không chút khách khí cắt ngang lời " biện hộ " của Tô Nhiễm Nhiễm . Cô thấy thế thì cũng trả lời theo phản xạ :
- Hả ? À , ừ !
Đi được một đoạn thì bỗng Tô Nhiễm Nhiễm ý thức được một điều rất quan trọng và hỏi người đang ung dung bên cạnh :
- Khoan đã , sao anh lại ăn cơm tối ở đây ?
~ ( Còn tiếp ) ~
( P\s : Nhiễm tỷ chậm hiểu ghê ! ^-^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro