Tôi còn phải sống để yêu em
Tiểu thụ bực tức tiểu công của mình đi ve vãn cô gái khác, lôi tiểu công ra trách mắng một phen. Thấy thái độ tiểu công lơ đãng, tiểu thụ tức sôi máu, mặt đỏ như trái cà, quát lớn:
– Chị đi chết luôn đi!
Tiểu công lúc này mới giật mình, mắt mở to nhìn tiểu thụ đang hối hận vì câu mắng quá đà của mình. Cả hai cứ thế trầm mặt. Tiểu thụ len lén liếc nhìn tiểu công, thấy ánh mắt người ta mông lung hướng về phía mình liền giật thót, cúi sầm đầu xuống không dám ngẩng lên. Tưởng tiểu công sẽ tức giận, nào ngờ bấy giờ, miệng kẻ đó mới nở một nụ cười ranh mãnh, ung dung trả lời:
– Chưa chết được… Bởi … Tôi còn phải sống để yêu em!
Nói rồi, tiểu công choàng tay ôm tiểu thụ của mình vào lòng âu yếm. Mà tiểu thụ sau khi nghe xong, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im trong lòng kẻ lưu manh đang cười khoái chí, mặt so với lúc tức giận còn muốn đỏ hơn, miệng thì thầm…
-” Đồ ngốc…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro