Chap 2. Sự Thật.
Hắn về tới nhà với dáng vẻ tồi tệ.
- Hắn ta chưa về đâu, tôi nói anh nghe nè, Bà già kia và ông già kia anh dấu mấy thứ chứng cứ kia kĩ chưa....
Lâm Ngạn Ngạn cô ta đang nói gì vậy.
- Rồi, em yên tâm, sau này em lấy được hết tài sản của Hắn ta, thì tha hồ mà hưởng thụ...
Một tên đàn ông khác đang âu yếm ôm cô ta.
Hắn ta tức giận, chẳng lẽ lời cô ta nói là thật.
- Tất nhiên, hắn ta yêu tôi đến như thế mà, mà cô vợ ngu ngốc kia quả thật ngây thơ quá đi, Chỉ cần giết ông bà ta đổ tội cho cô ta, thì cô tự mình nhận....
- Vậy thì đứa bé... Không phải em làm giả đấy chứ....
Gã đàn ông nó rồi sờ bụng cô ta.
- Hừ, là thật, nhưng không phải của hắn, mà là của anh, chết đi cũng tốt, để cô ta gán thêm tội giết đứa bé nữa....
Ả ta hả hê nói.
Hắn bên ngoài nghe tức giận.....
Cô nói là thật........ Cô ta hại chết gia đình hắn, còn ác độc hại chết đứa con của mình.... Cô ta đúng là rắn độc mà......
Hắn bỏ đi, 2 người kia vẫn không biết mà âu yếm nhau .
*****
- AAAAAAA............
hắn ta đứng vực núi gào thét.....
Chết tiệt...... Tại sao hắn mù quáng yêu cô ta như vậy........ Tại sao tin tưởng cô ta như thế.......
Hắn sai lầm, quá sai lầm.....
Ba... Mẹ... Lam Nhi .........
Con sai rồi, xin lỗi ba mẹ, là con bất hiếu hại chết ba mẹ....
Lam Nhi, nếu có kiếp sau.... Anh nhất định tin tưởng em, không ngu ngốc mù quáng như vậy nữa đâu......
Hắn thả mình vào vực sâu thẳm....
Nếu có kiếp sau..... Anh nhất định sẽ nói........ Anh Yêu Em và .......Xin Lỗi Em.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro