Nắm chặt tay em, anh nhé!
1. Danh Nhi ngắm gương mặt Tiểu Thiên đang đè lên chiếc gối bông mềm mại. giợt nước mắt lăn dài trên hàng mi cong tuyệt đẹp.
- Sao vậy, Danh Nhi?
- Không có gì! Em đang ngắm anh cười!
- Vậy sao em lại khóc?
Tiểu Thiên khẽ nhíu đôi lông mày
- Vì Tiểu Thiên quá hoàn hảo, Danh Nhi sợ không giữ được Tiểu Thiên bên cạnh mình!
Tiểu thiên mỉm cười, anh đưa tay búng mũi cô người yêu xinh xắn của mình.
- Tiểu thiên biết Danh Nhi yêu Tiểu Thiên quá nhiều! Nên Tiểu Thiên mãi mãi không rời xa Danh Nhi! Em yên tâm chưa?
Danh Nhi vòng tay ôm Tiểu Thiên thật chặt
- Ngày mai anh đưa Danh Nhi đi chơi xa nhé!
- Sao phải đi xa chứ?
- Em không thích sao?
- Không phải, nơi đâu có Tiểu Thiên , Danh Nhi đều thích. Nhưng mà đi xa thì mệt lắm!
- Được rồi, cún con, anh cõng Danh Nhi là được chứ gì!
- Anh hứa nhé, không được buông tay khi Danh Nhi gục ngã nhé! Anh nhớ chưa?
- Gì nữa đây! Danh Nhi sợ mất anh đến thế sao? Tiểu Thiên xin thề sẽ mãi mãi nắm chặt tay Danh Nhi suốt đời suốt kiếp không rời! vậy được chưa!
Danh Nhi cười hạnh phúc.
2. Lưu Nam nắm tay Danh Nhi bước trên con đường lát đá trong công viên, Danh Nhi mặc chiếc váy xanh, gương mặt hơi buồn.
- Danh Nhi, sao tay em lạnh thế!
- Lúc nào anh cũng hỏi vì sao tay em lạnh, cô nhìn anh, em nói rồi vì khi em ngã không có ai đỡ em đứng dậy!
- Không phải bây giờ Danh Nhi có anh bên cạnh rồi sao?
- Phải, nhưng khi Danh Nhi ngã, Lưu Nam không ở đó! Vì thế nên đến giờ tay Danh Nhi vẫn lạnh!
Lưu Nam cười, nụ cười có chút gì đó hụt hẫng, anh biết trong lời nói của Danh Nhi hiển hiện hình bóng của Tiểu Thiên .
- Danh nhi, thế này ấm chưa? Lưu Nam áp đôi bàn tay nhỏ bé của cô lên má của mình. Như thế này, Danh Nhi sẽ không bị lạnh nữa, đúng không?
Mất hai năm để Danh Nhi có thể chấp nhận anh trong cuộc sống của cô. Ngày thứ hai sau khi vào đại học, Lưu Nam bị đôi mắt với hàng mi cong tuyệt đẹp của Danh Nhi đánh gục. Anh âm thầm đi bên cạnh Danh Nhi suốt thời gian cô yêu Tiểu Thiên . Anh cũng chứng kiến tình yêu Danh Nhi dành cho Tiểu Thiên lớn đến nhường nào. Có lúc anh đã từ bỏ mối tình tuyệt vọng ấy. Đúng lúc này, Tiểu Thiên ra đi, để lại cho Danh Nhi trái tim không thể hàn gắn. vì Tiểu Thiên chết quá bất ngờ nên mãi mãi Danh Nhi không thể chấp nhận, cuộc sống của Danh Nhi luôn lẫn lộn giữ hiện thực và quá khứ.
- Danh Nhi này!
- Gì ạ?
- Ngày mai chúng ta đến thăm Tiểu Thiên đi!
- Không! Anh ấy sẽ buồn!
Lưu Nam yên lặng không nói, trái tim Danh Nhi thổn thức khi có ai đó vô tình chạm vào quá khứ của cô. Và trái tim Lưu Nam cũng thổn thức mỗi lần Danh Nhi rơi lệ.
- Em không dám gặp Tiểu Thiên khi có anh bên cạnh sao?
- ...............
- Danh Nhi à, con người ai cũng phải yêu đúng không? Anh tin làTiểu Thiên sẽ chúc phúc cho chúng ta!
- Nói dối, anh ấy sẽ rất đau lòng, rất...rất đau lòng. Vì anh ấy rất sợ...sợ em sẽ quên anh ấy!
- Không đâu! Tiểu Thiên mà anh biết rất yêu Danh Nhi! Anh ấy sẽ an lòng khi bên cạnh có anh lo lắng và chăm sóc cho em.
- Anh không phải là anh ấy nên anh không hiểu! Xin lỗi Lưu Nam , em xin lỗi vì không thể hết lòng yêu anh. Em biết em sai, nhưng mà, Lưu Nam à...
- Anh hiểu..., anh sẽ chờ đến lúc em có thể để hình ảnh Tiểu Thiên vào hộp ký ức. Cất giữ mãi mãi trong trái tim của Danh Nhi!
Lưu Nam ôm chặt cô vào lòng, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chàng trai trẻ.
3. Danh Nhi bước vô thức trong đêm, phía trước hình ảnh Tiểu Thiên hiện lên, mờ mờ ảo ảo. Cô vội vàng bước đến, bước chân quỵ ngã
- Sao anh không đỡ em dậy? Anh hứa là không buông tay em khi em gục ngã cơ mà!
- Anh xin lỗi, Danh Nhi, em lớn rồi phải biết tự đứng dậy chứ!
- Anh nói dối, sao lại vậy chứ, anh hứa với Danh Nhi rồi mà!
- Anh không có! Danh Nhi, ngày mai em tròn hai mươi tư tuổi rồi. Đừng mè nheo, đừng khóc nhè nữa. Nhìn Danh Nhi khóc anh không đành lòng!
- Vậy sao anh không ở lại! vì sao lại bỏ đi? Rõ ràng anh có thể, tại sao anh không cố gắng để ở bên cạnh Danh Nhi!
- Xin lỗi Danh Nhi. Vì anh không phải là người được Thượng Đế chọn để ở bên cạnh em.
- Anh nói dốii. Em không tin ! Nếu không phải, vậy tại sao anh và em lại yêu nhau! Đó không phải là duyên phận sao?
- Phải, đó là duyên phận, nhưng Danh Nhi à, duyên phận của anh và Danh Nhi chỉ đến đó thôi. Từ ngày mai, Danh Nhi hãy sống thật vui vẻ và quên anh đi. Được không! Đừng làm anh đau nữa!
- Anh đừng đi, Tiểu Thiên ! Em xin anh, anh đừng bỏ em lại một mình!
Ảo ảnh mờ dần, Danh Nhi khóc trên vai Lưu Nam . Anh cắn chặt môi mình để tiếng nấc không phát ra nghẹn ngào. Nước mắt hai người hòa lẫn vào mưa lạnh buốt!
4.
- Danh nhi, hôm nay Lưu Nam sẽ bay đấy!
- Danh Nhi à, có thật cậu sẽ không níu giữ Lưu Nam không? Lần này Lưu Nam đi là sẽ đi luôn đấy. Biết đâu Lưu Nam sẽ quên Danh Nhi thật thì sao?
- Đến lúc anh ấy phải đi rồi! Quyết định tu nghiệp ở nước ngoài sẽ tốt cho anh ấy, đúng không....? Cô nhìn hai người bạn của mình mỉm cười, nơi khóe mắt có ngấn nước bị cái chớp mắt giữ lại.
- ...anh ấy sẽ ổn thôi, hai người đừng lo. Anh ấy quên Danh Nhi, sẽ không phải vì Danh Nhi mà rơi lệ nữa!
- Nếu anh không quên được thì sao?
- Lưu Nam ...! Hai người bạn thân của Danh Nhi hét lên, cả hai mỉm cười biết chắc anh sẽ không ra đi dễ dàng thế.
- Anh sẽ đợi, đến lúc Danh Nhi quên hẳn Tiểu Thiên ! Anh thực lòng không muốn Danh Nhi quên Tiểu Thiên , nhưng mà, lúc nào Danh Nhi cũng vậy khiến anh rất đau, anh sợ trái tim anh không đủ chỗ cho cả Tiểu Thiên, danh Nhi à!
- Em xin lỗi! cô nhìn anh, mím chặt đôi môi đang không để giọt nước mắt tràn mi.
- Em đâu có lỗi gì chứ! Có trách thì trách anh quá yêu Danh Nhi!
- Lưu Nam à!
- Hứa với anh một việc, được chứ!
- Gì ạ?
- Hứa với anh, chăm sóc bản thân thật tốt và...đợi anh trở về!
Danh Nhi bật khóc, Lưu Nam vòng cánh tay ôm lấy cô, siết chặt nối nhớ trong tay mình!
- Anh đi rồi, ở nhà ngoan, không được khóc nhè nữa biết chưa! Lưu Nam nghẹn ngào, anh cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
5. Hai năm sau
Sân bay Tân Sơn Nhất một chiều tháng tám, trời dịu nhẹ, Lưu Nam mỉm cười bước ra từ khoang hành khách. Hai năm chưa đủ để hàn gắn trái tim tan vỡ, nhưng cũng đủ để xoa dịu trái tim một lần rớm máu!
Anh lái xe dừng lại trước cổng nhà Danh Nhi, vóc dáng cao ráo, lịch lãm, vẫn nụ cười hiền lành nhưng gương mặt đã hiện nét phong sương. Hai năm, Lưu Nam đã trưởng thành, chín chắn và bao dung hơn rất nhiều.
- Chào bác, cháu muốn gặp Danh Nhi!
- Ồ, Là cháu sao? Lưu Nam ! Vào đi, Danh Nhi đang cắt mấy bông hoa sau vườn. Dạo này nó lạ lắm, đi làm về chỉ chăm cho mấy bụi đồng tiền thôi à.
Nét mặt bà Lương hiện rõ sự vui mừng, hai năm qua nhìn con gái như chiếc bóng trong nhà, bà những tưởng Danh Nhi và Lưu Nam không còn gì. Giờ thấy Lưu Nam xuất hiện, lòng người mẹ chắc hẳn rất vui.
- Danh Nhi, con có bạn đến thăm này! Một anh chàng đẹp trai phong độ hơn cả papa của con đấy!
Danh Nhi đang cắt nốt bông đồng tiền cuối cùng, cô cười nói với mẹ:
- Với mẹ trên thế gian này còn có người đàn ông phong độ hơn cả papa sao? Con ứ tin, mama lại nói dối con rồi!
- Không tin phải không, vậy nhìn xem ai kia! Không phải là phong độ hơn cả papa con sao?
Cô gái mặc chiếc váy xanh da trời trên tay cầm mấy cành đồng tiền rực rỡ, gương mặt cô thay đổi, Danh Nhi tươi cười nhìn anh:
- Lưu Nam !
- Em không giữ lời hứa với anh rồi!
Danh Nhi khẽ cười, đôi mắt với hàng mi cong ngấn nước.
- ...........sao em lại xanh như vậy, còn gầy nữa chứ!
- Do công việc mà! Với lại...
- Ngụy biện nữa rồi, sao em không chịu nghe lời, anh nói là không được khóc nhè mà!
- Nhưng ...Lưu Nam à, Danh Nhi nhớ anh !
Lưu Nam bước đến gần cô choàng đôi tay vững chãi của mình ôm lấy tấm thân bé nhỏ của Danh Nhi. Siết chặt cô trong vòng tay của mình, khẽ nói:
- Anh nhớ em, rất nhớ...rất nhớ! Danh Nhi....anh...
- Em biết rồi, Lưu Nam chắc nổi nhớ của anh phải đo được hàng tấn mất thôi ! Anh buông tay ra không em nghẹt thở bây giờ!
Lưu Nam bật cười
- Vì nỗi nhớ của anh đo được hàng tấn nên cả đời này, Danh Nhi nợ anh rồi! Anh cứ ôm Danh Nhi thế này mãi mãi.
- Thế không định làm đám cưới, chỉ đứng ôm thế này thôi à! Vườn nhà tôi trồng hoa đấy! không có dây leo đâu!
Mẹ Danh Nhi phì cười, bà bước ra khỏi khu vườn, giờ thì bà có thể yên tâm về con gái.
- Danh Nhi này, ngày mai chúng ta đi tăm Tiểu Thiên nhé! Em đừng nói gì cả, chỉ cần đi với anh là được!
- Ừ,... anh ấy sẽ không buồn đâu! Nên...anh đừng lo! Lưu Nam, có điều này em chưa nói với anh!
- Gì?
- EM YÊU ANH!
Ngọc Tô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro