Sự cố không mong muốn
Nó lắp bắp “K.h.ô.n.g…k.h.ô.n.g phải…túi…đó…” nhìn hắn. Thì ra bây giờ trên tay hắn đang cầm là một túi….đồ “cấm” của nó, hắn trừng mắt nhìn vào cái áo ngực ren màu hồng đập vào mắt hắn.
Hắn quăng lại cái túi vào người nó, không nói tiếng nào, quay đi. “ X.i.n…l.ỗ.i…” nó gầm mặt xuống.
Hắn hơi khựng lại tí, tức giận quay sang nó. “ Trước sau như cái bàn là mà cũng mặc áo “đó” nữa hà??”, hắn nói vào tai nó khiến nó nổi hết da gà.
“Anh…anh… được lắm, cứ chờ đó đi”, nó nhìn đầy thách thức váo cái bản mặt đang lộ vẻ giỡn cợt nó.
Hắn đang thỏa mãn nhìn cái mặt nham nhở của nó, mà đâu biết rằng nó đang “trả đũa”.
Điện thoại hắn reo
“Tôi đây”
“…………”
“Tôi biết rồi”
“………….”
Hắn cúp máy, cuối xuống định mở cái balo, thì mặt hắn căng hết cỡ, mắt hắn như tia lữa điện, nhìn sang nó đầy căm phẫn.
“Cô dám….”, Hắn nghiến răng
Cái balo của hắn giờ không còn màu đen nữa mà toàn là dấu giày của nó, nó nhìn đầy hả hê
“Đó là sự trừng phạt nhẹ nhàng rồi đấy”, nó nhếch môi nhìn hắn đầy khinh bỉ
“Cô nghĩ cô là ai mà dám nói zậy với tôi, cô không muốn sống nữa sao??” Hắn đanh giọng nhìn nó
“Được chết dưới tay anh chàng đẹp trai nghe cũng đáng đấy”, nó không chịu thua
“Cảm ơn nhé…”, bỗng hắn nhẹ nhàng làm nó nổi gai óc, mình nói sai gì sao??
Nó im bặt nhìn hắn đầy sự nghi hoặc. Bỗng hắn quay qua “tôi biết tôi đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa, cháy da tôi đây, hì”. Hắn nháy mắt. Nó nhận ra khi nãy mình nói hắn đẹp trai.
“đẹp…..đẹp như cái con kyky nhà tôi” nó đắc chí
“Zậy mà khi nãy có người dựa vào kyky này ngủ, còn nói gì êm quá…êm quá”, hắn lườm nó cười khỉnh
Nó cứng họng, nó thua, quê độ quá, nó đeo tai nghe, mỡ hết cỡ, hầm hầm. Đâu biết có người nhìn nó với vẻ đầy thích thú, có một chút nụ cười trong đó …^^
Sau gần 2 tiếng ê chề trên xe, đã tới trung tâm thành phố rồi. Nhanh chóng bước xuống xe, nó đang tính gọi điện thoại thì màn hình hiện tên Papa, papa gọi.
“Con đây, con vừa xuống xe, sao không thấy ai đón zậy??”
“Con đi xe bus về trường nhé, ráng nha con, tập cho quen”
“Quen gì ak’, con không chịu” nó giãy nãy
“Thế ai nói với ba là con muốn tự lập, giờ chứng minh đi nào” Papa tiếp
“Con,….Con biết rồi, con sẽ cố gắng”, giọng nó buồn hiu
“ok, cố lên con gái, pye con, xong việc về sớm nhé, Pye con” papa cười trong điện thoại
“Dạ, chào papa…”
Thế là xong, giờ mới thấm thía sao lúc trước mình vỗ ngực trước pama mình rằng mình sẽ chứng minh rằng nó đã lớn, nó muốn tự lập, đúng nó muốn tự lập, nhưng….. huhu sao nhanh zậy không biết. Thui thì đi xe bus zậy. Rồi nhanh chóng đi về phía trạm xe bus
Ở phía đằng xa
“Mày không lên xe hả Nam, mày nhìn gì zậy”, giọng Gia kêu vang
Hắn đang nhìn về phía xa, ở đó có đứa gái không ra gái trai không ra trai, đang đứng giãy nãy tay chân nói chuyện điện thoại, chợt hắn thấy buồn cười. “Cuộc gặp gỡ đáng nhớ”, hắn khẽ mĩm cười.
“Đang xem xem thú diễn hài ngoài đường” hắn cười quay sang Gia. Gia nhìn theo hướng hắn nhìn mà chẳng thấy gì. (chỉ có bên bạn hắn mới không tỏ vẻ lạnh lùng)
“Hai đứa bây có lên xe không thì bảo???” Quân ngồi trong xe hét vọng ra
“Mày chưa uống thuốc hả, thú thiết gì ở đây, lên xe nhanh đi, không thằng Quân giết” Gia kéo hắn vào xe
Hắn không nói gì thêm, bước vào xe. Chiếc BWM màu đen khuất xa
~~~~#####~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro