Chương 2:BI KỊCH (2)
Nói rồi, anh kéo cô vào, đưa nước cho cô uống, rồi lại lấy kẹo cho cô ăn. Sau đó, nghe cô kể, anh mới biết vì sao con bé này lại không thích mình, trẻ con thì đúng là trẻ con thôi. Cô bĩu môi lại, ra vẻ ấm ức, anh dỗ dành cô:
-Thôi, ngoan nào. Thế này nhé, anh sẽ sang nói với mẹ em hôm sau không nói em nữa nhé!
-Mẹ vẫn cứ nói em thì sao?
- Vậy mỗi lần em thấy buồn, thấy tức giận, qua đây anh cho em kẹo nhé! Chịu không?
- Được! Móc tay nào!
Từ đó, ngày nào cô cũng chạy sang nhà anh. Mẹ của anh thấy cô đáng yêu, ngoan ngoãn nên cũng hay nuông chiều cô, thường dặn anh không được trêu cô. Bởi thế cô càng ra sức lộng hành. Dù cô có làm gì có nghịch phá thế nào, ánh mắt anh dành cho cô không khi nào thay đổi, vẫn dịu dàng xoa đầu cô, vẫn vui vẻ đưa kẹo dỗ dành cô. Dường như, trong tâm hồn và ý thức 2 người, tách rời nhau là điều không thể!
.
.
Bỗng một ngày sét đánh ngang tai, mẹ anh bị tai nạn qua đời. Lúc ấy, cô nghe thoang thoảng mọi người nói rằng, gia đình bố anh ấy vì muốn đưa con về nuôi, mẹ anh ấy không bằng lòng nên mới làm ra chuyện như vậy! Sau 3 ngày, anh đi. Anh đi đến cái nhà địa ngục ấy, còn cô không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết từ hôm ấy,anh thay đổi rồi, cô không tìm thấy sự dịu dàng, yêu mến trong mắt anh nữa. Cô thấy có điều gì đáng sợ, đúng, là nguy hiểm, lạnh lùng, tàn bạo. Ngày anh đi cô khóc nhiều,anh quay đầu đi, chẳng dỗ dành đưa kẹo cho cô nữa, thế là hết sao???
Ngày tháng qua đi... Rồi một ngày cô ra sau nhà, có cây xích đu mỗi chiều anh thường chơi với cô. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng anh không ở đây nữa. Rồi cô bỗng chợt thấy dòng chữ được khắc lên tay cầm, cô chợt nghẹn ngào..
ĐỢI ANH!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro