Mở đầu
Sau khi kì nghỉ dịch và bắt đầu ôn tập cho một kì thi đầy khó khăn là tuyển sinh vào 10
Một cô bé với độ tuổi 14 là tôi đây cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác thì chung tôi đều phải trải qua cuộc thi
Mọi anh chị những người tiền bối đi trước hay gần nhất là cha mẹ họ đều nói một cụm ai cũng thấy đơn giản và rất quen thuộc:
- cố lên con đừng suy nghĩ nhiều quá cứ tự tin mà làm bài
Quả thật đó là một câu nói động viên nhưng tôi lại thấy nó không đúng lắm
______________________________________
Ngày thi đã tới, ngay trong tối trước ngày thi tôi đã nằm ôm mẹ rồi bật khóc.
Nếu là mọi người thì chắc hẳn ai cũng thấy mắc cười tôi trong cái hoàn cảnh đó.
Tôi ôm mẹ và hỏi ngày trước mẹ tôi có lo lắng khi đi thi không và câu trả lời của mẹ khiến tôi không bớt được phần nào sự lo lắng bồn chồn đang được che giấu đi qua nụ cười gượng gạo.
- chỉ là đi thi thôi mà không lo tới mức đấy
Tôi thừa biết rằng ba mẹ tôi là một người hiếm khi động viên con cái bằng những lời ngọt ngào.
Họ chỉ nhìn và nói như một bài giảng nghe đi nghe ngại khiến tôi thuộc lòng từng câu từng chữ.
______________________________________
Ngày thi đã tới, tâm trạng tôi khó tả tới nỗi chỉ biết lặng im ngồi trong xe nhưng thực chất tim đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Ba tôi chở tôi đến chỗ thi rồi rời đi, nhìn các anh bị 16-17 tuổi đứng đón các em đi vào trong trường thi
Bất giác tôi tưởng tượng tới cảnh mình cũng giống các anh chị và đứng cố vũ hậu bối đi thi như vậy
Nụ cười chớm tắt khi tiếng đồng hồ vang lên trong phòng thi tạch....tạch....tạch...
______________________________________
Giờ không phải lúc bồi hồi lo lắng nữa mà là cảm giác đầu óc trống rỗng, bên ngoài không một tiếng nói và thêm vào đó mọi thứ quay cuồng như chong chóng.
Tôi tự trấn an bản thân và cố để làm cho hết bài.
2 tiếng rưỡi trôi qua trong phòng thi làm tôi như ngộp thở
Mọi thứ đều suôn sẻ đó là với người khác còn tôi thì không
Một con người trong thâm tâm không biết nên làm gì và không biết phải làm sao hiếm có ai hiểu được
Bước từng bước ra khỏi phòng thì và về tới nhà, tôi như chết lặng
Mệt mỏi chóng mặt bao chùm cả cơ thể tôi như muốn nhấn chìm tôi sâu xuống đáy đại dương tới mức phát sốt
. __________________...___________________ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro