Chap 3: "Chế độ lạnh lùng"
Bảo Bình về nhà, cô loạng choạng bước vào phòng ngủ. Đầu Bảo Bình nhức nhối, như có ai đó đang kéo cô vào những ký ức xưa. Cố nhớ những gì đã xảy ra, trong đầu cô lờ mờ hiện lên hình ảnh người con trai lúc nãy tự xưng là Kelvin. Cô nghe được tiếng kêu cứu, tiếng một đứa trẻ khóc, rồi mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng...
-Bảo Bình! Bảo Bình! Tỉnh lại đi, em có nghe chị nói không? Đừng làm chị sợ mà, Bảo Bình!
Bảo Bình vô thức mở mắt vì nghe tiếng gọi như cái loa của Thủy Bình mỗi sáng. Cô hỏi:
-Em đang ở đâu thế, chị hai?
-May quá, em tỉnh lại rồi! -Thủy Bình thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy, cô đã suýt khóc. -Con bé này! Em không cần nhớ lại những gì em đã quên đâu, chị sẽ kể hết cho em nghe, chị giấu em làm gì. Bảo Bình ngốc!
-Thế, chị biết tên con trai hồi nãy tự xưng là Kelvin gì đó là ai không? -Bảo Bình hỏi.
-Thật ra... Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của em hồi còn ở Mỹ đó, Bảo Bình à! Lúc hai đứa đang đi chơi với nhau thì Kelvin không hiểu sao lại chạy ra đường, một chiếc xe lao vào cậu ấy. Em đã không ngần ngại chạy lên cứu cậu ấy. Vụ tai nạn đó làm cổ phiếu công ty ba bị rớt giá nên ba quyết định đưa cả nhà về nước để em và Kelvin không gây thêm phiền phức nữa!
Thủy Bình định quay sang an ủi em gái thì Bảo Bình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Thủy Bình nhìn em gái ngủ, cô nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bình. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô nghẹn ngào, nói:
- Bảo Bình, có một số chuyện, em ko cần phải cố gắng nhớ lại, cố nhớ lại cũng chỉ là đau thương mà thôi!
Lúc này, ở nhà Kelvin, anh đang tự nhốt mình trong phòng. Bấy giờ, trong đầu anh chỉ toàn hiện lên những hình ảnh của năm năm trước.
- Bảo Bình, nếu cậu ko cứu tớ thì có phải bây giờ cậu còn nhớ tớ ko? Tớ sai rồi, tớ ko nên chạy ra đường để cậu cứu tớ, tớ thật sự sai rồi. Bảo Bình, cậu nhớ ra tớ, trở về làm bạn với tớ có được ko?
Kelvin hình như đã rất tuyệt vọng, ko ngờ một người lúc nào cũng lạc quan như anh lại có lúc rơi vào sự tuyệt vọng đến mức ko thể thoát ra được. Sáng hôm sau ở nhà Song Ngư, anh đang soạn đồ thật đẹp, chọn đôi giày đẹp và sáng bóng nhất, làm lại tóc thật gọn gàng. Rồi anh vội đến trường thật nhanh, vừa đi anh vừa nghĩ sắp được gặp Song Tử, người mà anh luôn yêu quý từ hồi tiểu học. Đang chạy xe, bỗng anh va vào một chiếc xe lớn, chiếc xe ô tô màu đen loáng bóng, trông thật sang trọng. Anh thầm nghĩ:" Chắc xe này đắt lắm, mình đụng phải làm móp xe, ko biết đền bao nhiêu tiền". Anh vừa nghĩ xong thì cửa xe mở ra, anh sợ hãi cúi đầu xin lỗi. Bỗng Song Ngư nhìn thấy, người bước xuống xe có mái tóc dài màu xanh lam được uốn xoăn, khuôn mặt thật quen thuộc với đôi mắt màu xanh ngọc, đây là... Song Tử? Lại một lần nữa, anh gây cho Song Tử ấn tượng ko tốt về mình. Nhưng hôm nay Song Tử thật xinh, chiếc đầm màu trắng kết hợp xanh dương được may theo kiểu công chúa rất hợp với cô ấy, dường như chiếc đầm này được may ra là chỉ để dành riêng cho Song Tử thôi. Song Tử tức giận muốn mắng cho Song Ngư một trận, nhưng nghĩ lại sắp muộn giờ rồi, vã lại còn đang ở ngoài đường, ước mơ của cô là trở thành diễn viên nổi tiếng mà nhỡ bị ghi lại cảnh cô quát mắng người khác giữa đường thì sự nghiệp của cô xem như tan tành. Cô cố gắng nhẫn nhịn và nói:
- Hôm nay tôi tha cho cậu đó, đừng gây thêm phiền phức nữa!
Song Tử lên xe và đi rất xa rồi, Song Ngư bấy giờ vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay Song Tử lại hiền như vậy. Dường như đây ko phải là Song Tử thường ngày đối xử cọc cằn với anh mà anh từng quen biết. Thôi bỏ qua, anh lên xe và đến trường. Đúng như những gì Song Ngư nghĩ, Song Tử hôm nay rất xinh đẹp, một nét đẹp vừa lạnh lùng, vừa u buồn trông rất đặc biệt, cô vừa bước vào trường, biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị nhìn chằm chằm vào cô. Cô bước vào lớp, đã có người con trai khác lớp ở ngoài cửa chờ cô. Song Tử ra chào hỏi, người con trai ấy thật đẹp trai, gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, điềm đạm, xung quanh anh có rất nhiều cô gái bám theo và hò hét tên anh. Anh mở lời giới thiệu:
- Chào cậu, tớ là Henry, tớ rất thích cậu, làm bạn gái tớ nha!
Anh chìa ra một hộp quà rất đáng yêu và đưa cho Song Tử. Song Tử nhìn xung quanh, các cô gái khác đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa, rồi bao nhiêu là lời xì xào, bàn tán:
- Con nhỏ đó là ai? Tại sao Henry lại tặng quà cho nó?
- Trông cũng xinh, nhưng nói thật tớ thấy nó cũng ko đẹp bằng tớ đâu!
- Noooo, tại sao ko phải là tớ?
- Ôi, nam thần của tôi! Con nhỏ đó ko xứng với Henry gì cả!
Song Tử biết là nếu nhận món quà này thì cô sẽ bị xé xác ra làm ba bốn mảnh, cô nhìn Henry rồi nói:
- Đây là lần đầu tớ nhìn thấy cậu, ko có cảm tình. Với lại tớ cũng ko muốn có thêm phiền phức, xin lỗi, ko nhận quà được!
Thật ra Song Tử còn một tính cách gọi là "chế độ lạnh lùng". Khi cô cảm thấy những người xung quanh thật nhàm chán, ko có gì vui hay ko muốn có thêm phiền phức, "chế độ lạnh lùng" sẽ tự bật lên. Có lẽ lúc này chế độ lạnh lùng đã được bật lên. Những cô gái khác nhìn cô với gương mặt tức giận, họ nói những lời ko hay với cô:
- Đúng là có mắt như mù, người ta đẹp troai như vậy mà còn từ chối!
- Con nhỏ này đúng là có phước mà ko biết hưởng!
- Đây đúng là xúc phạm anh ấy, ko thể chấp nhận được!
Song Tử quay sang nhìn các cô gái. Ánh mắt nghiêm túc, sắc bén này làm họ lành lạnh sống lưng. Cô nói với giọng nói tức giận và kiên quyết:
- Rốt cục các cô muốn gì? Lúc hắn tỏ tình tôi thì các cô ghen tỵ, bảo tôi ko xứng với món quà và lời tỏ tình đó. Giờ tôi từ chối thì các cô nói tôi xúc phạm hắn. Tôi phải làm sao các cô mới vừa lòng đây?
Lúc này Song Tử thật mạnh mẽ, kiên quyết khác với ngày thường. Có lẽ là sức mạnh của "chế độ lạnh lùng". Nhân Mã chơi với Song Tử từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách của cô, khi nhìn thấy bất kỳ ai hay bản thân gặp phải những chuyện bất bình, ỷ đông hiếp yếu thì Song Tử như trở thành một người khác vậy, cô sẽ rất mạnh mẽ, lạnh lùng, từ tốn và giải quyết một cách ổn thỏa. Thiên Bình cũng có lần từng chứng kiến chuyện "chế độ lạnh lùng" của Song Tử, chỉ là hôm nay cô có chút bất ngờ khi Song Tử lúc này thật khác, vừa lạnh lùng, bình tĩnh chứ ko giống những lần khác. Song Tử cầm hộp quà lên, cô bước đi và vứt hộp quà vào sọt rác. Xong cô quay lại nhìn những người nói xấu cô và lên tiếng:
- Vậy là được rồi chứ gì? Tôi vừa ko nhận quà mà cũng ko xúc phạm anh ta!
Cô đi về chỗ ngồi của mình và tiếp tục học bài. Henry nhìn cô và hô lớn:
- Song Tử, tớ vẫn chưa từ bỏ cậu đâu!
- Tùy anh, ko liên quan đến tôi!
Tớ là tác giả của bộ truyện này! Tớ vô cùng xin lỗi vì truyện ra trễ! Nhưng do đang là mùa thi của học sinh nên tớ phải lo ôn thi, ko có thời gian làm truyện. Với còn một bạn nữa cũng sáng tác truyện chung với tớ, nên khi nào gặp nhau bọn tớ mới viết đc. Mong mn thông cảm! Sau này tớ sẽ cố gắng ra truyện nhanh hơn để mn khỏi phải chờ lâu! Mong mn típ tục ủng hộ để tớ có động lực việt truyện típ nhoa! 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro