𝘁𝗼̂𝗶 𝗴𝗵𝗲́𝘁 𝙇𝙪̣𝙘 𝗩𝗶̃
Tôi sẽ ko ăn những thứ cậu mua đâu, chúng ta cũng có quen nhau lắm đâu.
Tôi ko hiểu thế lực nào đó đã khiến tôi thốt ra những lời cay đắng như vậy, hay do lúc đó vì tôi quá tức chăng.
Lúc đó nhìn mặt Lục Vĩ có vẻ ko vui cho lắm:
- sao vậy! Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, ăn một suất cơm trưa cùng nhau có gì mà lại khó đối với cậu vạy chứ.
- Tớ bảo rồi, tớ ko cần cậu bao tớ ăn, mà cậu ko tự biết là mình phiền đến mức nào sao😠
Rồi tôi bỏ đi luôn, lúc đó trong lòng tôi vô cùng ganh ghét vì sợ nó chiếm mất chức danh học bá và vị trí đầu bảng. Dường như Lục Vĩ hiểu được những gì tôi nói mà cố gắng vượt xa hơn tôi, để tôi phải hối hận với những gì mình làm. Tối đó là sinh Nhật của Tiểu Vy, tôi mua bánh kem và một con gấu bông làm quà, ở nhà thì đã được mẹ trang trí toàn màu hồng mà con bé thích, các khách mời đã tới đông đủ nhưng con bé vẫn cứ trong ngóng thứ gì đó.
- Tiểu Vy, em chờ ai đó?
- Bạn cùng lớp với anh, anh ấy hứa sẽ mua cho em một món quà thật đắt đỏ, em phải khó khăn lắm mới mời được anh ấy tới dự đó.
Tôi khá khó hiểu, bạn cùng lớp là ai, và nó quen từ khi nào mà mình ko biết. Bỗng cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào.
- All! Anh Lục Vĩ, cuối cùng anh cùng tới .
- ồ chào tiểu Vy, anh ko ngờ tiểu Vy là em gái của An An luôn đấy! Cả hai anh em đều đẹp và thông minh như nhau nhỉ.
Ôi trời, ko hiểu sao tiểu Vy lại mời thằng đó tới nữa, đang vui thì mất hứng nhưng cũng phải miễn cưỡng thôi, dù dì cũng là sinh nhật tiểu Vy.
Hôm sau tôi lên trường thì đã đụng phải Lục Vĩ:
- An An à, Thái độ hôm qua của cậu là sao vậy, bộ cậu ko thích tôi sao?
- Đúng, tôi ko thích cậu! Nếu cậu hôm qua ko tới thì tôi đã có một ngày vui với tiểu Vy rồi😠
Mấy ngày nay, tinh thần học tập của tôi có vẻ thụt lùi, cô giáo và mẹ cũng rất lo cho tôi, kì thi giữa kì 2 cũng sắp tới, nếu cứ như vậy coi bộ ko ổn.
Mẹ: An An, mấy ngày nay con học xa xút lắm đó, mẹ đã nhờ một người tới dạy kèm cho con rồi, còn ko phải tính phí nữa!
- con ko học thêm đâu, con học vậy cũng đủ ổn rồi mà.
Mẹ: ổn gì mà ổn, điểm kiểm tra 15p vừa rồi rất thấp, con tính chông đối mẹ đến khi nào đây, bây giờ mẹ phải đi làm xa trên thành phố thì làm sao quản được con .
Mẹ: mẹ phải đi làm 5 tuần mới về, mọi việc đã có người dạy kèm lo, mẹ đã nhắc cho người ta rồi" nếu con ko nghe lời hoặc làm bài sai thì cứ đánh"😡.Em gái con ở nhà bạn nó rồi, còn con thì mẹ gửi tới nhà người dạy kèm.
Nói rồi mẹ tôi đưa 1 tờ dấy địa chỉ nhà và rời đi ngay lập tức. Miễn cưỡng tôi phải vác cái thân này tới địa chỉ đã cho, tới nơi trước mắt tôi là 1 căn biệt thự màu trắng và hàng ngàn chiếc camera. Cánh cửa cổng mở ra.
- An An thì ra là cậu sao.
- Ơ... Ơ! Sao cậu lại ở đây hả lục Vĩ.
🙃 nhà tớ mà, cậu tới đây để học thêm đúng ko?
- À, đúng rồi😳
Vừa bước vào thì xung quanh ngôi nhà toàn những món đồ xa xỉ ful mạ vàng. Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng ngại khi người dạy kèm mình lại là Lục Vĩ, trông khi trước đó tôi còn chả thích lục Vĩ bước chân vào nhà.
- Sao đứng ngớ người ra thế, đi theo tớ lên phòng rồi chúng ta còn học chứ.
( cái giọng điệu cậu ta có vẻ ko được bình thường chút nào nhưng vẫn phải làm theo thôi)
- tới phòng tớ rồi, cậu ngồi đây đi để tớ đi lấy bánh, cứ tự nhiên như ở nhà cậu vậy. À! Có gì ko thoải mái thì cứ gọi tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro