Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(BL) Cảnh đầu

= Truyện tình trai =

Cánh đồng ngô

"Em muốn sau này làm gì?"

"Em muốn ở cạnh anh Jules được không?"

Tôi phì cười, thằng nhóc này, cũng biết làm tim người khác hẫng một nhịp đấy. Bóng hình chúng tôi đan xen vào nhau, trải dài trên nền đất như những con quỷ của bóng tối. Tầm mắt mải dõi theo cái eo thon gọn của em, tôi không tìm thấy dụng cụ của mình đâu.

"Túi ơi, túi ơi, túi ơi mày đâu rồi..." – Tôi lẩm nhẩm gọi.

Đột nhiên em bám vào sau lưng tôi, trên ngón tay đã lủng lẳng sẵn chiếc túi dụng cụ mất tích.

"Em tìm thấy nó ở đâu thế?"

Em phì cười, không trả lời câu hỏi của tôi.

"Jules, anh kì quặc giống hệt mẹ em. Mẹ em hồi nhỏ luôn bảo, nếu mất cái gì, hãy gọi tên nó 3 lần bằng cả lòng thành, vậy là các vị thần sẽ trả lại nó cho mình. Nhưng em không nghĩ thế, nếu anh thực sự thích cái gì, ngay từ đầu, đáng lẽ anh phải giữ lấy nó bằng mọi cách, luôn đặt nó trong tầm mắt chứ. Nếu không, lỡ nó mãi mãi mất đi thì sao?"

Nửa đầu câu nói, giọng em còn vui tươi bông đùa như mọi khi. Đến nửa câu sau, bỗng giọng em nghiêm túc hẳn ra, dường như không còn nói về túi đồ nữa. Đôi mắt đen dài xoáy sâu vào tôi, chờ đợi. Không khí trở nên khó xử, gượng gạo đến khó thở. Đột nhiên, để phá tan không khí, em dụi đầu vào người tôi, làm cho tóc mình xù lên, che đi gương mặt nhỏ nhắn giống một con mèo, vì biết tôi sẽ lại ngồi vuốt lại tóc cho em. Em làm vậy mười lần, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo cả mười lần.

"Nào ngoan nào, để anh bê số ngô này về nhé."

Em phụng phịu phồng má vì phải về sớm, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại cùng tôi nhấc đống ngô cho vào sọt rơm. Những hàng cây ngô rung rinh trong gió, tạo thành con đường hun hút không có điểm dừng. Hai chúng tôi bước đi, tựa như đang bước trên lễ đường thênh thang, không cha xứ, không lời chúc phúc, không tiếng vỗ tay, chỉ có hai con người đang bí mật nắm lấy ngón tay nhau. Một trước một sau, bóng lưng tôi che nắng cho em, hơi ấm của em sưởi ấm lưng tôi, tạo thành điểm dựa dẫn tôi bước tiếp. Cánh đồng vàng mênh mông nằm dưới bầu trời xanh ngắt một màu, tuyệt đẹp đến không thể diễn tả bằng lời. Vậy mà nó cũng lu mờ đi khi tôi quay lại, nhìn vào gương mặt đang lấm lem đầy vết bùn đất ấy. Tôi chưa bao giờ là kẻ nếm được cái tình yêu cao cả mà thi nhân ca tụng, những bài thơ tình lả lướt trong những cuốn sách dày cô chủ hay dùng để tập đọc. Tôi chỉ biết rằng, từ tận sâu thẳm tấm lòng của kẻ thô kệch này, tôi ước rằng: Xin Thượng đế, hãy mãi mãi dừng ngay tại khoảnh khắc này.

Thác nước trong rừng

Lại là một chiều oi ả. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, bờ lưng trần dựa vào vách đá trơn nhẵn mát lạnh. Bàn tay thon dài của em vuốt dọc sống lưng tôi, lại làm cháy lên từng tia lửa. Nụ hôn chạm khẽ lên mặt tôi như cơn mưa rì rào không ngưng nghỉ. Giọng nói của em run rẩy, mong manh sắp vỡ oà.

"Em sợ lắm, Jules. Lỡ như, bị phát hiện ra..."

"Nếu em sợ, hãy cứ cắn anh này."

Em gật đầu khẽ như một hơi thở, chỉ có vành vai đỏ ửng kia là rõ ràng nhất. Cả hai kẻ khờ dại chúng tôi đều non nớt và vụng về đến khó tin, duy chỉ hai làn môi nóng rực vẫn luôn không ngừng nghỉ, chạm rồi xa, ghì xiết rồi tách rời, liên tục. Dòng thác buông xuống tấm chăn mềm, che chở cho chúng ta thực hiện nghi thức thiêng liêng dưới vòm trời đang rực hồng những tia nắng cuối cùng.

"Jules, đừng..."

Cả cơ thể em rùng mình rồi co rúm lại, vô lực ngã trọn vào vòng tay của tôi, mong manh và trần trụi.

Em ở bên tôi, miệng ngân nga ra tiếng kêu du dương nguyên thuỷ nhất, hoà làm một với tiếng của thác nước. Đôi mắt lấp lánh chảy ra giọt sao, làn da trắng phơn phớt với những nụ hoa hồng non nớt chớm nở khắp nơi, hẵng còn sũng sương, đợi người tới hái. Tôi hôn từng giọt nước mắt của em, những mong liếm láp hết cơn đau này. Khoảnh khắc này, em đã hoá thành một tinh linh vô thực, tưởng như chỉ còn chực chờ đôi cánh là sẵn sàng bay đi, trốn khỏi nhân thế. May mắn thay, vì xót thương một kẻ phàm trần cuồng si mà sẵn lòng ở lại.

Từ giờ, chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Phải không? Em?

Bãi cỏ sân sau của một ngôi nhà

Quan khách đã đến từ đêm hôm trước. Ngôi nhà nông trang cũ kĩ nay đã được dọn dẹp, sáng sủa lên không ít. Mùi phân ngựa ngai ngái mọi khi nay đã tan đi, thay vào đó là hương thơm của vô số loại hoa kết thành từng dãy ngoài bãi cỏ. Mỗi bó hoa lại được điểm xuyết một dải nơ trắng tinh khôi. Hôm đó quả là một ngày tháng Năm rất đẹp. Từ sớm, tia nắng đã len qua khung cửa sổ, cuốn theo tiếng cười nói rúc rích trong sân. Không đẹp làm sao được khi đó là tháng sinh nhật của em. Trong những chiều nằm gối đầu lên nhau, khi chiếc mũi lạnh của em mơn trớn trên chiếc cổ của tôi, khi những sợi tóc đen vàng của ta cuốn vào nhau như một lời thề bất diệt, em hát ru cho tôi bài ca từ xứ sở của mình. "Yuki", em thì thào bên tai tôi, khúc khích cười. Thật kì lạ làm sao, khi em sinh ra vào tháng Năm, nhưng mẹ em lại đặt cho em cái tên mang nghĩa bông tuyết. Ngày mà mẹ bế theo em và quỵ ngã trước cửa nông trại này là một ngày bão tuyết lớn, lớn nhất trong mười năm qua. Người đầu tiên phát hiện ra mẹ em là cô nhóc 4 tuổi, Sylvie. Đúng vậy, là cô con gái của chủ nông trại. Trong vòng một tiếng nữa, cô ta sẽ là vợ chính thức của em. Chàng trai được nuôi dạy và hứa hôn với con gái của ân nhân mình, câu chuyện tình thanh mai trúc mã điển hình. Cảm động đến muốn bệnh.

Dẫu muốn ngày hôm nay phải thật tồi tệ. Cầu xin Chúa hãy giáng mưa giông sấm sét như cách xưa kia ngài đã rửa trôi nhân thế. Nhưng ngài đã nhắm mắt trước cái quỳ gối của tôi, vạn vật vẫn đẹp sao. Còn em, là đẹp nhất. Bộ lễ phục phẳng phiu ôm trọn dáng người thanh mảnh, tựa như đêm đông nào vòng tay nóng hổi của tôi cũng ghì chặt em như thế. Mái tóc đen dài mềm mại của em nay đã được cắt ngắn vuốt lên chỉnh tề, lấm tấm vương những mẩu hoa giấy đủ màu, như những ngôi sao rực rỡ trên trời đêm. Gương mặt cương nghị, hứa hẹn cho cô dâu một tương lai đầy tươi sáng. So sánh với em, cái gã ủ rũ đang tựa vào chuồng ngựa là tôi kia, quả là phế phẩm tầm thường. Mỗi ánh mắt sâu thẳm của ta tình cờ chạm nhau đều thành suối nguồn vô tận, mà gã tín đồ tham lam là tôi, chỉ muốn nuốt trôi từng giọt để làm dịu đi cơn đắng chát đang mắc kẹt trong cổ họng.

"Yuki, Yuki, Yuki."

Lặp đi lặp lại cái tên này, những mong bông tuyết lạnh buốt này sẽ làm dịu đi trái tim đang nóng hổi của mình. Nhưng có lẽ, bản thân tôi đã bị nuốt trong ngọn lửa địa ngục hừng hực này rồi.

Một cái biển hồ có núi bao quanh

"Xin em đấy, Yuki. Làm ơn."

"Jules, đừng."

Bàn tay đang chèo thuyền của tôi sững lại. Những lời này, em từng nói rồi. Giọng nói của em khi ấy đầy nũng nịu, đầy kiều mị, khuôn miệng tinh tế ấy còn đang ngậm vào vành tai tôi mà chật vật. Vì tìm lại thanh âm nhiều năm trước ấy, mà bấy lâu nay tôi chấp nhận sống tha hương, đi tới tận khi đôi bàn chân nứt nẻ, rồi lại quấn băng gạc, cắn răng đi tiếp. Máu thấm đầy băng, trườn trên mặt đất thành những con rắn đỏ lừ đang say mồi. Nhiều năm rồi vẫn không ngừng lại, để tìm em. Giờ tôi tìm được em rồi. Nhưng tại sao mọi thứ lại trở thành thế này? Tại sao giờ đây bàn tay em lại rụt lại nhanh chóng, mà không còn cuốn vào ngón tay run rẩy của tôi nữa? Tại sao mặt trời tháng Năm của tôi lại thành cơn gió đầu đông tháng Mười, buốt lạnh đầu tim?

"Kể từ ngày anh...làm loạn rồi bị đuổi đi, toàn bộ gia đình Sylvie đều mang tiếng xấu. Chúng tôi đã phải chuyển nhà tới tận đây rồi. Sylvie không thể chịu nổi sự nhục mạ nào nữa."

"Anh không quan tâm tới cô ta. Anh chỉ cần em thôi. Yuki là của anh, em từng hứa vậy, em nhớ không?"

"Đó là chuyện của quá khứ. Lúc ấy chúng ta đều...non trẻ, không biết gì hơn."

Em thở dài, làn khói lảng vảng buốt giá bủa vây từng chữ. Ánh mắt em giờ cũng không khác ngọn núi đằng xa kia, sâu thẳm, đen kịt. Em đứng quay lưng với ánh sáng. Quay lưng với cả tôi.

"Tôi đã cố bước ra khỏi đời anh rồi. Lần này, anh hãy biến mất khỏi đời tôi đi."

Cả người tôi run lên. Tôi không run khi nhảy xuống vách đá cứu Yuki đang kẹt ở dưới giếng khi còn nhỏ. Tôi không run khi ôm em, chịu những nhát gậy đánh ở nông trang. Tôi cũng không run khi phải lê lết trên con đường sỏi đá, trong tay ôm chặt tấm hình lờ mờ của em. Vậy sao giờ đây, cả người tôi run lẩy bẩy, đến không khí hít vào cũng trở thành sỏi đá, cạo nát lồng ngực của tôi, chỉ còn chằng chịt máu thịt nát bấy.

"...Mẹ em hồi nhỏ luôn bảo, nếu mất cái gì, hãy gọi tên nó 3 lần bằng cả lòng thành, vậy là các vị thần sẽ trả lại nó cho mình. Nhưng em không nghĩ thế, nếu anh thực sự thích cái gì, ngay từ đầu, đáng lẽ anh phải giữ lấy nó bằng mọi cách, luôn đặt nó trong tầm mắt chứ. Nếu không, lỡ nó mãi mãi mất đi thì sao?"

Yuki, Yuki, Yuki!!!

Một căn phòng tồi tàn

Tôi đã gào tên em vô số lần rồi, vậy sao em vẫn rời đi. Không thể, không thể để mất em nữa. Tôi lao vào ôm chặt cứng lấy Yuki. Cả hai chúng tôi đều rơi xuống hồ. Làn nước nhanh chóng sộc vào phế quản, lạnh như băng. Sợi rong biển cuốn quanh tứ chi, gắt gao đem cơ thể chúng tôi ghì vào nhau, dìm xuống nước, vùi dập từng giọt không khí. Yuki quẫy đạp, vùng vẫy khỏi tôi. Không được, tôi đã học được bài học rồi. Nếu thế gian không cho em ở bên tôi, tôi sẽ dẫm đạp lên nó. Tiếng nước rì rào bên tai, nhưng không còn là tiếng rì rào thoai thoải của thác nước ngày ấy nữa. Sợi nước lần này siết chặt vào cổ, lại rầm rĩ như ai oán, như khóc than ai oán. Dần dần, người của em càng mềm ra. Chắc hẳn em đã đổi ý, suy nghĩ lại rồi, đôi ta sẽ lại ở bên nhau. Lần này, tôi sẽ cùng em ở lễ đường, chứ không phải Sylvie nữa. Cảnh tượng ấy làm tôi bất giác nhoẻn cười, trước khi bóng tối bủa vây. Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm đây, còn ngài thì cứ chúi mũi vào cuốn sổ kia một lúc lâu rồi.

"Vậy anh đã giết Yuki?"

"Ồ không, Yuki chỉ đơn giản là đợi tôi thêm một chút thôi. Em ấy hứa rồi."

"Vậy đó là toàn bộ lời khai của anh?"

"Vâng, thưa ngài cảnh sát, đó là toàn bộ lời khai của tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro