#8: Tớ lo cho cậu nhất đó.
Ý tưởng: Từ một video đi quán của Mika
Lưu ý: Không thực tế, không làm ảnh hưởng tới bất kì ai.
_________________
Mysta thích Shu, ngay từ lần đầu gặp mặt, cũng có thể gọi đây là tiếng sét ái tình hoặc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu luôn quan sát anh, âm thầm theo dõi những hoạt động mà anh thường làm, không biết Shu có nhận ra hay không hoặc cũng có thể do cậu đơn phương hay gì đó.
M: Cậu ấy... Đang làm gì vậy nhỉ?
Nhìn những dòng tin trên Twitter của anh thường ngày, cậu bất giác cảm thấy bản thân mình như bị anh ghét bỏ, không một cái gì trong trang của anh có liên quan tới cậu cả.
Chắc do Mysta nghĩ nhiều thôi... Nhưng nhìn những người mà anh gần gũi, trông thật ganh tị nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài việc nhìn họ vui vẻ ở cạnh nhau.
Bản thân cậu là người hiểu rõ, mình vốn dĩ là đứa lập dị, lại ồn ào, còn hướng nội nữa chứ làm sao có thể hòa nhập được với họ.
Trông khi cậu đang ngơ ngẩn về những vấn đề tiêu cực thì người bạn thân của cậu đã uống sạch ly nước cam rồi.
Shx: Thôi! Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, không lẽ lại là chuyện tình cảm à?
Cậu gật gật đầu, tay chống cằm thở dài, Shoto nhìn cậu cũng đành chịu thua, cho dù em có khuyên tên nhóc này chủ động bao nhiêu lần thì cũng vô dụng.
Shx: Thôi đừng có buồn nữa, thua keo này thì bày keo kh-
M: Haizz cậu lúc nào cũng nói câu đó, mà có bao giờ tớ thành công đâu?
Từ những kế hoạch mà Shoto giúp cho cậu tiếp cận Shu, nào là tặng hoa hồng thì anh tưởng là nhờ đưa cho Mika giúp, pha nước thì bản thân cậu vụng về vô tình làm đổ, nấu nướng thì càng không.
M: Tớ muốn bỏ cuộc quá.
Shx: Nếu nó khiến cậu thoải mái hơn.
M: Vậy cậu ủng hộ quyết định đó của tớ à?
Shoto bắt đầu đánh trống lảng nhìn mây nhìn gió, mắt hồi lại liếc trộm Mysta.
Shx: Không không, tớ không có ý chia rẽ hay người gì đâu chỉ là tớ thấy tội nghiệp cho cậu, tớ muốn cậu tìm người yêu thương cậu như Vox thương tớ.
M: Cậu nói phải...
Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người chia tay tại quán coffee, cậu vừa đi vừa nghĩ về mối quan hệ giữa mình và anh, liệu mình có xứng đáng với Shu hay không?
M: Một người tốt như Shu không nên quen một đứa rắc rối như mình.
5 tuần trôi qua kể từ ngày đó, hễ rãnh là cậu sẽ chơi cùng Shoto hoặc live trò chuyện cùng Kyo, nói nhảm cùng với Ren.
Trong những ngày chán ngắt đó, lại có hôm một tin nhắn được gửi đến, là của Mika.
Tin nhắn
Mi: Chiều nay cậu rãnh không?
M: Có
Mi: Đi cà phê với bọn tớ nhé.
M: Ok
Bọn tớ? Không phải chỉ có 2 người à? Chắc là bạn của cô ấy chăng. Cậu không nghĩ nhiều, nằm lướt điện thoại mấy tiếng đồng hồ.
* Bả nói là buổi chiều, chắc là như cũ, tầm 5h *
Ngồi dậy thay đồ, cậu lười nhác đóng cánh cửa nhà lại, bên ngoài gió thổi khá mạnh vì đang là mùa rét.
________________
Mi: Í cậu ấy đến rồi kìa.
Mysta bước vào với chiếc khăn len màu đỏ sẫm, choàng ngang vai, mũi đo đỏ vì vừa bị cảm ngày hôm qua.
L: Cậu ổn chứ Mysta?
M: Tớ không sao.
S: Mũi cậu đỏ quá đấy? Cậu bị cảm à?
M: Ừm, chỉ nhẹ thôi.
Mi: Vậy cậu ngồi cạnh Shu nhé.
Cậu gật đầu, Shu tinh tế đứng dậy cho cậu ngồi ở bên trong vì do cậu bị cảm. Anh đưa tay của mình chỉnh cái khăn cho cậu nhưng bị cậu từ chối.
Lần đầu Shu thấy cậu từ chối anh đấy, chắc do cảm nên làm tính tình có chút thay đổi, cả buổi trò chuyện cậu chỉ lắng nghe ba người họ nói, còn cậu ngồi nhâm nhi ly ca cao nóng, tay thì lướt Twitter.
S: Mysta này! Sao cậu không nói gì thế? Nếu không khỏe thì cậu không nên đến đây.
Mysta ậm ừ trả lời, giờ trong lòng cậu cảm thấy hoảng loạng lắm không biết phải xử lý như thế nào cho đúng, miệng cứ lấp ba lấp bấp.
* Khó khăn lắm mình mới cảm thấy tự nhiên như thế... Giờ thì không rồi. *
M: Tớ... Tớ cảm thấy không khỏe thật rồi, tớ sẽ đi khám bệnh xem thế nào, xin lỗi các cậu nhé!
Mi: Không sao, sức khỏe là hàng đầu mà, hẹn cậu lần sau nhé!
S, L: Hẹn gặp lại.
Nói đi khám thế cho mọi người an tâm, chứ ngồi cạnh Shu thì cậu bất an hơn, cậu lủi về nhà rồi ngâm bồn ngay.
M: Thỏa mái thật.
* Lúc ở trong quán tim mình đập nhanh muốn nổ tung hết cả lên, bộ mày muốn nhảy ra ngoài để Shu thấy hả đồ trái tim ngốc nghếch. *
8h tối.
M: Hắc xì!!!
* Bộ có ai đang nói xấu mình à? *
M: Mình đã hắc xì bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Ding dong
Mở cửa ra thì thấy người nhấn chuông là Shu.
M: Ồ! Muộn rồi mà cậu còn đến nhà tớ làm gì thế?
Shu chìa tay giơ bọc thuốc mình mới mua cho cậu. Miệng quở mắng mỏ vài câu trách cứ.
S: Tớ biết ngay cậu sẽ không đi khám một cách thật thà mà.
* Đồ ngốc này... Vậy mà lại nói dối mình, biết vậy lúc nảy ra về cùng cậu ấy thì an tâm hơn không. *
S: Cậu lại ngâm bồn đúng không? Người bị cảm thì không nên tắm bồn đâu.
M: Sao.. Sao cậu biết?
Shu bước vào nhà cậu, rót ly nước ấm, lấy thuốc cảm cho cậu, Mysta lon ton chạy theo sau.
S: Tớ với cậu đã ở chung rất lâu từ lần debut đó, tớ hiểu rất rõ cậu đấy Mysta Rias của tớ à.
Vậy nghĩa là từng hành động của cậu anh đều quan sát một cách chi tiết sao? Nhưng sao không bao giờ cậu cảm nhận được điều đó?
M: Vì chuyện này mà cậu qua tận nhà tớ mắng với đưa thuốc thôi á?
Shu bối rối giải thích.
S: Tớ không... Không phải muốn mắng cậu... Chỉ là muốn cậu mau khỏi bệnh thôi.
* Chính xác, tớ sắp hóa điên vì để cậu một mình rồi đây. *
Ực
Viên thuốc được cậu nuốt vào cơ thể, ly nước cũng uống hết sạch. Shu hài lòng nhìn cậu, nếu ngoan ngoãn thế ngay từ đầu thì anh sẽ không mắng làm gì.
M: Cậu yên tâm được rồi.
S: Vậy tớ về.
Cậu biết bên ngoài bây giờ trời đổ gió rất lớn, nếu anh ra ngoài thì nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
* Nhỡ cậu ấy gặp phải chuyện gì thì mình... Thôi kéo cậu ấy ở lại cho chắc. *
M: Shu! Nén lại đây một hôm đi, ngoài kia gió rất lớn.
S: Lo cho tớ à! Không sao đâu.
Cậu nắm tay Shu lôi vào trong đặt anh ngồi xuống giường mình, bản thân cậu thì đi khóa cửa nẻo lại cho an toàn.
M: Haizz.... Tớ đương nhiên lo cho cậu, nhưng nhận ra hay không là tùy thuộc vào bản thân mình nhé.
* Giá như cậu cũng thích tớ thì tớ đâu đến nỗi tàn tạ như này. *
Và cả buổi tối hôm đó, Shu đã chăm sóc cho cậu rất chu đáo, mặc dù cậu đã từ chối nhiều lần nhưng anh cứ nhất quyết không chịu.
Đến tận sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi mất rồi, trên bàn chỉ có một tô cháo trắng và một mẫu giấy.
" Tớ đã làm nó cho cậu, ăn rồi mau khỏi nhé! 私の愛 "
M: Tiếng nhật? Nhưng mình có hiểu đâu.
Ăn hết cháo, cậu ngồi tra mạng mấy cái từ tiếng nhật kia. Rắc rối cái là cậu phải mò từng chữ vì xung quanh cậu không ai ngoài cái máy tính.
M: Dịch ra là... " Tình yêu của tớ. "
M: ....
Cạch!! Cánh cửa đóng vội, cậu không kịp mang bất cứ thứ gì trên người, chân trần chạy nhanh qua nhà anh nhưng nhà anh đâu có gần.
30 phút sau.
Shu đang xem youtube trong phòng khách thì nghe tiếng gõ cửa.
S: Ủa... Mysta-
M: Đáng ghét.
S: Hả?
Mysta nhảy chồm lên ôm anh, miệng nói lí nhí vài câu, Shu nghe nhưng chỉ biết cười trừ.
M: Tớ thích cậu lâu vậy, giờ mới chịu hồi âm à?
M: Cậu là đồ đáng ghét làm cho tớ tiêu cực rồi cũng làm cho tớ tích cực. Tớ cảm là do cậu.
Shu bất lực, cũng không hẳn là lỗi của anh nhưng để bản thân mình bị cảm và làm anh không an tâm là lỗi của cậu.
* Đổ lỗi không chớp mắt luôn. *
S: Đã hết cảm chưa- Nè! Sao cậu lại chạy bằng chân trần tới đây chứ? Thiệt tình, cậu cứ làm tớ muốn chăm sóc mãi thôi.
M: Vậy cậu cũng thích tớ chứ?
S: Tớ không thích mà là yêu, không ai đối xử với một người bạn mà ân cần và hỏi han từng chút một đâu, chỉ vì tớ yêu cậu lắm nên mới làm thế, giờ thì hiểu chưa cáo ngốc.
* Không ngờ cậu ấy cũng hiểu được mấy từ đó. *
Hóa ra Shu cũng thích cậu, chỉ là anh chỉ muốn xác định mình thực sự thích ai thì mới chắc chắn yêu họ. Do cậu nghĩ nhiều rồi.
S: Vậy mà suốt một tháng trời cậu không liên lạc cho tớ, cứ tưởng cậu từ bỏ tớ rồi.
M: Tớ cũng có ý định đó-
S: Đừng có mơ, nói linh tinh là tớ cốc đầu đấy.
* Sau này tớ sẽ kết hôn với cậu ở Ireland, xem cậu làm sao thoát khỏi tớ. *
Có vẻ như từ nay về sau cậu không cần phải cùng Shoto lên kế hoạch theo đuổi anh nữa rồi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro