#11: Tình yêu của vị bác sĩ (2)
Ý tưởng: Do tôi nghĩ.
Lưu ý: Không thực tế hoặc không làm xấu bất kì hình ảnh của ai.
_____________
M: Sao??? Bạn... Bạn gái á??
* Không ngờ anh ta có bạn gái đó. *
H: Vâng!!! Chị ấy là Mysty! Chị ấy đẹp lắm, ngoài anh ra thì chị ấy là người em vô cùng yêu quý đó ạ.
Mysta im lặng một lúc thì đứa nhỏ khó hiểu?? Đợi nảy giờ mà anh chả nói năng lấy một câu, nó sợ cậu đang buồn hay có chuyện gì tôi tệ đã xảy ra. Hikarino gọi cậu ba bốn lần thì cậu cũng không có động tĩnh gì, cho đến khi em nó òa khóc vì sợ thì Mysta mới bớt cái suy nghĩ của mình lại.
* Vậy là mình hết cơ hội rồi. *
M: Anh... Anh xin lỗi!! Em đừng khóc! Tại anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi, chứ không có gì đâu, em đừng lo lắng quá mà.
* Khi nãy mình đáng sợ lắm à? *
Hikarino lau lau hai hàng nước mắt đi rồi lại nói tiếp.
H: Anh thích anh Shu nhà em đúng không???
Cậu đỏ cả mặt vì tự dưng một đứa nhóc mới mẫu giáo thôi đã biết về mấy cái chuyện người lớn này rồi. Nói dối với em nó là phủ nhận việc đó, không thì nó chắc chắn sẽ nói cho anh nó nghe lúc đó cậu tiêu đời mất.
M: Không không!! Em nghĩ gì thế hả nhóc.
* Nó có lẽ không phải là những đứa ngây thơ như bao đứa khác, đúng là em của bác sĩ Shu.*
Hikarino nhìn cậu một hồi lâu, đôi mắt của ẻm cứ khăng khăng điều này là chắc chắn 100% nên cậu cũng khai thật với nó luôn, giờ cậu thực sự cũng không biết nó đang nghĩ gì.
* Thằng nhóc này nguy hiểm quá đối với mình.*
M: Ừ... Thì có một chút! Nhưng sao đột nhiên em lại hỏi và biết chuyện này hả??
Nó lắc đầu phủ nhận, thật ra thì không có gì tự nhiên là biết cả, chả qua là thời gian lúc đó nó quan sát hai anh chị là Shu và Mysty đang yêu thương nhau thôi, bắt gặp cảnh như thế thì nó đương nhiên hiểu cậu rồi.
H: Vậy thì anh mau tỏ tình với anh trai của em đi.
* Anh mà về với anh Shu thì em không cần phải tốn công để hai người gặp nhau nữa. *
Cậu xua tay liên hồi!! Làm sao cậu có thể xứng với bác sĩ chứ!! Huống hồ gì anh còn có cô bạn gái Mysty gì đó nữa mà.
H: Anh không muốn sao??
M: Em à!! Em không được giữ cái ý nghĩ chen chân vào cuộc tình giữa hai người đâu đó.
* Anh biết em có ý tốt nhưng tốt này anh mau bốc hơi hơn nha em.*
Đứa trẻ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng bất lực, cũng phải thôi, Mysta nói như thế không sai, chả qua là nó quên không nói một điều quan trọng cho cậu nghe thành ra cậu hiểu lầm chút ấy mà.
H: Chị... Chị Mysty... Mất rồi anh Mysta.
Cậu bây giờ mới hiểu ra lý do tại sao nó lại ủng hộ cậu đến với anh, nhưng làm điều này cậu thấy có lỗi lắm.
M: Chị Mysty tại sao lại... thế??
* Ơ! Vậy mình nghĩ sai nữa rồi. *
Nước mắt em nó rưng rưng, nghẹn ngào nói từng chữ cho cậu nghe, sau khi kể hết câu chuyện thì cậu chạnh lòng không kém nó là bao.
H: Lúc đó... Nếu không phải do tên tài xế chết tiệt kia thì chị ấy bây giờ đang cười nói với anh em rồi.
Năm trước có một vụ tai nạn diễn ra ngay trung tâm thành phố, nạn nhân là Mysty Rias, một cô gái xinh đẹp đang ở độ tuổi 23 thì không may qua đời. Nguyên nhân là do tên tài xế uông rượu khi lái xe nên... đã làm điều kinh khủng đó diễn ra.
M: Anh của em... còn nhớ cô ấy không??
H: Nói ra thì hơi vô tình, trước lúc mất chị ấy có bảo " Nếu sau này Shu và em không đến được với nhau thì anh hãy tìm người tốt hơn em nhé." em thực sự muốn chị ấy sống lại ngay lúc đó.
H: Cho tới hiện tại anh của em vẫn chưa thoát khỏi bóng tối đó.
Cậu lặng thinh nghe Hikarino kể lại hồi ức đau thương đó, đối với Shu và em ấy thì nó có thể là cơn ác mộng kéo dài hàng trăm năm.
* Buồn thật nhỉ? *
H: Làm ơn đi anh Mysta!! Chỉ có anh mới có thể giúp hai người chúng em.
Cậu bối rối, không thể hứa hẹn trước vì chuyện tình cảm không ai có thể bắt ép nhau được, huống gì là chỉ mới quen biết được vài tuần.
M: Anh sẽ cố gắng.
__________________
L: Sao rồi?? Cậu có thích cậu ta không?
S: Gì chứ? Cậu nói linh tinh gì đấy?
* Thật ra thì mình cũng không chắc nữa.*
V: Nhìn mặt cậu là biết rồi, giấu giếm làm gì cho cực hả tên bác sĩ.
* Tên này được cái thông minh chứ giấu thì dở tệ. *
Hiện tại ba người bọn họ đang rãnh rỗi ngồi ở quán Coffee của Vox Akuma. Cũng may hôm nay anh được nghỉ một ngày nhưng nếu ngày nào cũng tăng ca tới tận chiều muộn thì anh chết mất thôi.
L: Tớ nói cho nghe, thích thì nói ra đi còn không thì sẽ hối hận không kịp.
V: Đúng đúng, không thể phủ nhận điều đó, biết đâu Mysta cũng thích cậu thì sao?
Shu chầm chậm suy nghĩ, cậu ấy thích thì quá tốt rồi, nhưng lỡ không thích thì sao?
* Các cậu ấy nói cũng đúng, mình nên... Làm gì đây? *
V: Hay là... Cậu vẫn chưa quên được cô ấy?
Câu nói đâm thẳng vào tim anh, những việc đó đáng ra là nên quên nó đi giờ lại tái hiện ngay trong đầu.
L: Nếu vậy thì cậu không nên thích Mysta đâu, vì chả ai muốn làm người thay thế cả.
Vox vỗ tay cho câu nói tuyệt vời ông Mặt Trời của Luca, không ngờ cái cậu trẻ con này lại có thể nói được mấy từ ngữ văn chương thấm vậy.
L: Vui mừng cái gì?? Là Ike dạy cho tớ, còn bảo nếu tớ như thế thì cậu ấy sẽ chia tay.
* Đó giờ mấy tên này nghĩ mình là đứa ngu ngơ chắc. *
V: Shoto nhà tớ cũng thế, hay giận lắm, lát nữa em ấy tới đây hay nhờ em ấy tư vấn giúp.
Shu lắc đầu ngán ngẩm với ý kiến đó của Vox, vì trường hợp được Shoto tư vấn mém chút nữa là đường ai nấy đi rồi.
L: Nhờ cậu ấy mà tớ thế đó, còn nhớ không Vox?
* Lúc đó không nhờ Shu thì mình mất Ike mãi mãi rồi. *
Shu không biết bản thân mình có thật sự thích Mysta thật không, hay là chỉ cậu ấy có ngoại hình khá giống cô ấy?
V: Mysta... Khá giống Mysty mà nhỉ?
L: Ừ phải! Tóc dài ngang lưng, đôi mắt màu lam và mái tóc màu bạc kim. Cực giống luôn đó.
S: Tớ biết, nhưng tớ không muốn làm tổn thương cậu ấy.
Cả ba luyên thuyên mấy tiếng đồng hồ liền, cho đến khi Luca bận về trông coi tiệm hoa giúp Ike thì mới chịu giải tán.
M: Mình... Nên thay đổi một chút, muốn anh ấy thích mình thật sự thì trước tiên không được làm bản sao của người khác đã.
Shx: Đúng!! Tớ đồng ý hai tay hai chân, cậu nói nghe ngầu đó.
Ike đứng kế bên nhận xét giúp cậu là nên thay đổi những gì.
I: Trước tiên là... Tóc nhé!
* Tóc cắt đi tiếc thật. *
Do cậu là nam thì để tóc dài thế này người ta lại tưởng là nữ mất thôi, nên đành dọn dẹp nó cho gọn gàng lại.
Shx: Ike à!! Nếu làm vậy thì tốn công cậu ấy nuôi từ nhỏ rồi.
M: Không sao. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ cắt nó theo ý kiến của Ike.
* Tạm biệt em... Bộ tóc yêu quý của anh. *
Thế là tóc dài của Mysta lần lượt rơi xuống, giờ đây Mysta Rias của lúc trước không còn nữa. Cậu đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi.
Shx: Nếu để vậy không thì sẽ rơi tóc con xuống khó chịu lắm, ở đây tớ có cây cài tóc màu đen nè cho cậu đó.
M: Cảm ơn cậu nhé.
_________________
S: Anh tới đón em đây!
Hika chạy tới chỗ Shu ôm chầm, vì nãy giờ nó rất buồn. Không biết Mysta đã đâu tầm khoảng 30 phút rồi.
S: Em ở đây một mình à?
* Sao không thấy cậu ta? *
Nó gật đầu rồi ngóng chờ xem cậu đã về chưa thì thấy một bóng dáng quen thuốc bước vào từ cổng.
M: Xin lỗi!! Em có buồn lắm không?
Cậu chấp tay xin lỗi em, không biết cậu đi có lâu quá hay không, hối thúc Ike cắt mái tóc nhanh nhất có thể rồi chạy đến đây.
H: Anh là anh Mysta đó hả?
Mysta giơ ngón cái lên ý bảo đúng rồi.
* Đúng rồi đó em, anh là Mysta Rias đây nè. Quả là Hikarino, tinh mắt thật đó. *
Shu nhìn cậu không chớp mắt, miệng không biết nói gì luôn, mái tóc xinh đẹp của cậu giờ đây đã bốc hơi rồi.
S: Tóc cậu...
M: Nhìn kì lắm phải không... Tôi đã quyết định cắt nó đấy.
Cậu ngồi lên xích đu nói chuyện với anh, vừa nói vừa trông chừng Hika.
M: Thật ra... Tôi thích anh! Nhưng tôi không muốn mình là kẻ thay thế, tôi quyết định theo đuổi anh vì bây giờ tôi chính là Mysta Rias.
Shu cười mỉm một cái, cậu nhìn qua thì bất ngờ.
* Cậu ấy dễ thương thật, vậy thì để xem cậu thế nào đã. *
M: Anh cười rồi!!! Đẹp thật đó.
Shu bị phát hiện thì lập tức phủ nhận.
S: Không, không có.
________________
Vì thế mỗi ngày Mysta đều đến gặp anh, nào là đem cơm, mua nước, xoa bóp vai cho anh, trò chuyện cùng anh lúc rãnh nữa.
Shu thì cảm giác trong lòng không biết nói sao nhưng anh không bao giờ từ chối nếu đó là cậu.
- Nè bác sĩ Shu!! Cậu Mysta đó sao lần nào cũng tới đây làm phiền thế?? Nói nhiều nữa chứ!
Shu không nói gì chỉ đưa mắt liếc cô ta một cái rồi quay sang xem chiếc bông tai màu vàng và chiếc trâm cài màu ánh kim vô cùng bắt mắt.
- Mấy cái đó...
- Nó dành cho con gái mà... Anh định tặng tôi à?? Tôi thích nó lắm đó. Cảm ơn nhé!
Cô ta định lấy thì bị Shu gạt tay ra, đừng bao giờ đụng cái tay bẩn của cô ta vào đồ cậu tặng. Mắc công đem vào kính hiển vi soi vi khuẩn nữa.
S: Hình như cô hiểu lầm rồi, tôi đã mở miệng nói là tặng cho cô đâu?? Và ai bảo mấy cái này chỉ có con gái mới được sử dụng?
* Đúng là không biết phải trái, đừng để tôi thấy cô chạm vào đồ của tôi. *
Cô y tá tức không nói gì được chỉ đành giậm chân bước ra ngoài, phía cậu cũng vừa đi tới thì đâm trúng cô ta, Mysta cúi đầu xin lỗi vì mải mê xem ảnh của cả hai nên không nhìn thấy.
- Tất cả là tại cậu đó!! Nếu cậu không xuất hiện thì có lẽ người bên anh ấy là tôi.
Mysta khó hiểu nhìn cô ta rời đi, cũng không nghĩ gì nhiều mà đem cơm trưa đến cho Shu.
* Cô ta bị điên à? Tự nhiên cái chửi mình vậy trời. *
S: Ngày nào cũng tới đây?? Không mệt hửm?
Cậu lắc đầu, tay để nhẹ nhàng hai phần cơm cậu mua qua cho anh.
* Gặp được anh là tôi khỏe rồi. *
S: Phải rồi... Cậu đi thế này thì ai là người trông coi trại trẻ??
M: Anh yên tâm đi, có Shoto trông giúp tôi rồi, khi nào tán được anh thì tôi sẽ quay trở lại công việc.
* Anh mau đổ đi, tôi còn rất nhiều rắc rối chưa được giải quyết đây. *
S: Vậy nếu tôi không đổ thì ngày nào tôi cũng được ở cạnh cậu đúng không?
* Thú vị rồi đây. *
Cậu đỏ mặt không nói được một câu nguyên vẹn.
M: Vậy... Anh có thích tôi không?
Shu không trả lời chỉ biết cười rồi nói đó là bí mật khiến cậu tò mò không thôi.
* Ngày mai cậu sẽ biết thôi đồ ngốc. *
____________________________________
Cre ảnh: Không tìm thấy tác giả | Pinterest |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro