#10: Tình yêu của vị bác sĩ (1)
Ý tưởng: Do tôi nghĩ.
Lưu ý: Không thực tế, không làm xấu hình tượng của bất kì ai.
_________________
Mấy tuần nay Mysta bị cảm, nhưng chỉ là nhẹ thôi nhưng Ike cứ một mực bảo cậu đi đến bệnh viên khám xem là bệnh gì. Cậu từ chối rất rất rất nhiều lần luôn đó chứ mà tại bị nói hoài nên quyết định đi luôn cho Ike bớt lo.
M: Cậu có muốn đi cùng tớ không Shoto? Mama Ike cứ thúc giục tớ mãi nên đi luôn nè.
Shx: Không được rồi, hôm nay tớ có hẹn gặp mặt với lũ bạn nên không đi được, cậu nhớ cẩn thận đấy nhé!
M: Tất nhiên rồi.
* Bạn bè mà có mới nới cũ, tồi quá đi bạn tôi ơi. *
Shx: Cậu khám ở bệnh viện nào?
M: Chắc gần đây thôi.
Shx: Ừ!! Tớ nghe nói ở đó có một anh thực tập sinh vừa được bệnh viện cho lên làm bác sĩ luôn đấy! Nghe nói anh ấy giỏi lắm.
M: Ừm! Vậy thôi tớ đi đây.
* Không biết là muốn mình mau khỏe hay là làm mai cho mình nữa. *
Ý Shoto bảo là nên đi tìm anh chàng bác sĩ kia để khám, biết đâu cậu sẽ khỏi cảm thì sao. Mà mặt mũi người ta còn chưa biết thì làm sao mà đi tìm đây?
M: Mình đến bệnh viện trước cái đã.
I: Khoan!! Giải quyết mái tóc dài đó của cậu cho gọn gàn giúp tớ đi đã.
M: Tớ biết rồi mà Ike!!!
Đứng trước sơ đồ bệnh viện, đầu óc cậu không nhớ nổi những vị trí đó, chỉ biết là nó nằm ở tầng 2 thôi. Cậu đành ngậm ngùi lết cái xác lười biếng đi vận động đến lầu 2.
* Thôi lâu lâu giảm lười cũng tốt. *
Vừa đi vừa nhìn lên trên cánh cửa, mỗi một cái đều có cái bảng tên phía trên. Hình như cậu thấy rồi! Xa xa kia chắc là phòng khám sức khỏe. Cậu bước vội những bước dài tới đó thì đúng thật! Đó là phòng khám sức khỏe.
M: Tìm được rồi! Mà không biết phải vị bác sĩ kia hay không nhưng mà ai khám chả được.
Lưu ý là mỗi người đến khám phải ghi tên mình vào danh sách hẹn trước bác sĩ thì họ mới sắp xếp công việc mà khám được.
M: Trời đất!! Chúa ơi! Sao người ta đăng kí hẹn nhiều thế? Tới tên mình là đứng ngay số thứ tự 348. Đợi xong mấy ngày này chắc mình Die sớm.
* Bộ vị bác sĩ kia đẹp trai lắm à mà nhiều tên của nữ quá. *
Cắn răng chịu đựng, ghi họ tên mình vào danh sách dài đằng đẳng đó rồi bước chân ra về, thôi cố gắng uống thuốc vài bữa rồi đi khám lại chứ biết sao giờ.
Hôm nay bệnh viện người ta thông báo hẹn người khám có mặt lúc 8h30p để tái khám lại sức khỏe. Nhưng cậu có biết đâu, khi Nina hỏi là " Bộ con không đi bệnh viện sao? Họ đang đợi con đó. " thì cậu mới hoảng hồn chạy bốn phương thay quần áo, đầu tóc thì chải chuốt cho gọn gàn rồi phóng đi.
* Nina!! Sao bà không nói sớm hơn đi chứ! Mình trễ mất. *
Trên đường đi xui xẻo cái là còn đụng trúng một người nào đó rồi làm đổ nước lên áo trắng của người ta, cậu chỉ kịp xin lỗi rồi chạy đi mất.
M: Phù!! Đến kịp rồi!! Hôm nay là ngày gì thế không biết.
* Xui chữ i kéo dài.*
- Người khám số 348 có ở đây không? Nếu không tôi gạch bỏ đấy nhé!
Một vị ý tá nữ với ngoại hình xinh đẹp dõng dạc nói, hèn gì ở đây mới thu hút bệnh nhân nam nhiều thế! Nhưng nữ cũng có ở đây, bộ thích cô ý tá này luôn sao? À không!! Chắc chắn là giả bệnh để đi khám gặp bác sĩ thực tập kia đây mà.
- Có không??
M: A... Có!!
* Hét gì mà lớn thế? Giật hết cả mình. Mà hôm nay sao vắng tanh vậy không biết. *
- Thế thì mời cậu vào trong đợi bác sĩ đến.
Đợi khoảng chừng 2 phút sau thì vị bác sĩ ấy cũng tới, cậu buồn ngủ quá, hôm qua vì thức khuya làm việc nên tới giờ lại ngủ không đủ giấc.
S: Cậu là Mysta Rias??
Anh ngơ ngác nhìn cậu một lúc thì mới chịu hoàng hồn lại.
* Cậu ấy... Giống quá!*
M: Phải... Anh là...
S: Tôi là Shu Yamino! Là bác sĩ chính ở đây.
Mysta nhớ ra rồi!! Đây là cái người cậu tông trúng hồi sáng, đã vậy còn không xin lỗi một cách đàng hoàng, giờ lại gặp anh ở đây!! Đúng là xấu hổ chết đi được.
* Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao anh ta lại làm bác sĩ ở đây cơ chứ. *
S: Tôi không ghim vụ nước hồi sáng nên không cần cảm thấy xấu hổ hay gì đâu. Chỉ cần nghiêm túc cho tôi là được.
Cậu không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ gục mặt xuống chờ anh hỏi và trả lời thôi.
* Ngẩn cái mặt và nhìn tôi đáp giùm đi cái cậu kia.*
S: Cảm đúng chứ? Tôi thấy đây không phải cảm thông thường mà kéo dài vài tuần đúng không?
* Đây là do cái tội cứng đầu, tắm lúc nào cũng muộn và hay ngâm bồn đây, may mắn là không bị đột quỵ hay liệt giây thần kinh. *
Anh ta là thiên tài sao? Mấy chuyện đó mà cũng biết mặc dù chưa khám gì cả, chỉ nhìn vào sắc mặt thôi là biết rồi.
M: A... Đúng vậy!! Tôi bị cảm kéo dài nên... Đi khám.
Anh nhăn mặt nhìn cậu. Miệng không hồi đáp mà xoay qua hướng nhiệt kế và que chám lưỡi.
S: Há miệng ra.
Cậu cũng làm theo, khi câu que đó để yên trên lưỡi của cậu được một lúc thì anh lấy ra và đưa nhiệt kế kẹp vào vùng nách của Mysta. Cậu không biết mấy cái khám này nói được bệnh gì vì cậu chả chuyên về mấy cái vụ thuốc men hay bệnh tật gì cả.
* Hồi bé bị bệnh mình toàn ngủ rồi khỏe, nhưng giờ nó không còn hiệu nghiệm nữa... À phải, thế nên bây giờ mới có bác sĩ. *
S: Rồi!! Sốt 38 độ, thuốc uống mua sai liều, bị sốt mà đi mua thuốc đau bao tử. Đã vậy hôm qua tắm thì đã ngâm bồn, việc này đã kéo dài nên cảm không hết.
* Không hiểu sao mua sai liều thuốc được luôn. Cậu này chắc có vấn đề về trí nhớ hay đập đầu vào đâu đó nên đầu óc toàn trên mây. *
M: Sao anh biết được mấy chuyện này??
S: Tôi là bác sĩ! Cái gì mà tôi không biết.
Anh lấy hai viên thuốc cảm và sốt đưa cho cậu, với cả một chai nước ở bệnh viện yêu cầu cậu mau uống đi.
S: Uống xong thì vào đây, không cần gấp. Vì hôm nay chỉ có một mình cậu thôi.
M: À... Ừ.
* Có mình thôi á??? *
Chưa kịp nghĩ xong thì bị cô ý tá kế bên đưa cậu ra ngoài, vì không muốn ai tiếp xúc với anh nhiều như cô ta. Quả thực hôm nay cô ta rất ngạc nhiên vì bệnh nhân mà anh nói chuyện nhiều nhất là Mysta Rias, bình thường anh chỉ nói là bệnh gì rồi đưa thuốc thôi. Hôm nay còn đặc biệt lo lắng cho cậu nữa nên cô ta có chút ghen tị.
- Cậu ngồi đây uống đi!!
Cô ả đi vào trong ngồi xuống kế bên Shu, giọng than trách nói với anh, tay thì khoác khoác các kiểu nhưng anh tránh xa.
S: Chuyện gì nữa? Tới cô cũng bệnh à?
- Bác sĩ Shu à, cậu thích tên đó à? Anh không phải là gay đó chứ?
S: Thì sao? Cho dù không phải là gay thì tiêu chuẩn của tôi không tệ đến nỗi mà chọn cô đâu.
* Tôi không bao giờ thích những thể loại con gái như này đâu. *
- Anh!!
Bên ngoài.
Mysta nhìn hai viên thuốc bé tí mà Shu đưa, liệu uống có khỏi bệnh liền như thuốc tiên hay không?
* Nếu nó hết liền mình sẽ lập tức kết hôn với anh ta, mình sẽ không còn bệnh nữa đúng không vì có anh ta lo cho rồi.
Nhưng tiếc là nó không hết liền như cậu nghĩ. Cậu đi vào trong ngồi vào chỗ của mình, Shu đẩy thuốc qua chỗ cậu rồi dặn dò từng chút.
M: Tôi uống xong rồi, giờ tôi có thể về được chứ?
S: Ừ! Khi nào bị bệnh gì đó thì hãy tới đây.
Cậu ra về với một liều thuốc khác mà anh đưa.
M: Anh ta thân thiện thật đó.
* Lần đầu tiên mình cảm thấy không sợ bệnh viện và bác sĩ đó. *
Khoảng vài tuần sau kể từ ngày đi khám đó, cậu không còn để bản thân bị cảm nữa thay vào đó là cắm đầu vào công việc trông trẻ. Lí do cậu chọn công việc này thì yêu trẻ chỉ là một phần, phần lớn cậu muốn giúp các em nhỏ được vui tươi và hạnh phúc khi đến đây mà không phiền muộn hay âu lo gì.
Mysta không biết lý do tại sao mình lại mến trẻ con nhưng có một cậu bé mà cậu cực kì thích. Cũng có thể nói đó là động lực cho cậu nỗ lực hàng ngày.
M: Nè bé Hikarino, em thích kẹo này không? Là anh đặc biệt mua cho em đó, những bạn khác cũng sẽ có phần nên em yên tâm.
H: Vậy ạ?? Em thích quá đi.
Mysta thắc mắc, cậu bé Hikarino ngày nào cũng tận chiều muộn thì mới về nhà, bộ em ấy không muốn về nhà sớm sao? Hay là gia đình có công việc?
* Nếu cứ thế này thì mình không an tâm cho lắm, ai mà ác độc bắt một cậu bé dễ thương như này chờ đợi vậy chứ. *
M: Nè!! Sao anh chưa bao giờ thấy ba mẹ của em vậy? Thế mỗi ngày ai đưa em đến đây và đón em về hửm?
H: Là anh của em.
Cậu bắt đầu thấy tò mò về cậu nhóc này nên cứ liên tục tra hỏi, vì Mysta được em nó yêu mến nên cũng chả bao giờ khó chịu với cậu cả. Ngược lại nó còn trả lời một cách hồn nhiên luôn cơ.
M: Anh của em là người thế nào?? Có bắt nạt em không?
* Nếu có chắc mình sẽ dạy dỗ anh ta một bài học. *
Nó lắc đầu lia lịa, rồi nói chuyện với cậu cùng chất giọng trưởng thành và nghiêm túc.
H: Anh của em là người rất dịu dàng, anh ấy luôn quan tâm đến em, anh ấy là một bác sĩ giỏi nên lúc nào cũng bận rộn thế nên em mới về trễ đó anh Mysta.
Ồ, thì ra là thế, vậy thì cậu yên tâm rồi, có được người che chở như thế không phải tốt hay sao? Đỡ hơn cậu, Mysta muốn cậu bé này lúc nào cũng tươi cười khi còn bé chứ đừng như cậu.
H: Khi còn nhỏ anh Mysta có vui giống như em không?? Có được ai cho kẹo không?
M: Anh... Không.
* Sao em ấy lại hỏi.... Điều này?? *
Thằng bé chìa tay đưa cho cậu một cây kẹo mút mà anh nó đưa hồi sáng. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng nước mắt của cậu đã rơi lệ từ khi nào.
Vội lau đi những giọt nước trên mặt, cậu cố gắn mạnh mẽ nhận lấy kẹo của em. Hikarino vui lắm vì cuối cùng Mysta cũng có được niềm vui nho nhỏ.
H: Anh Mysta đừng khóc!! Sau này em lớn lên nhất định sẽ mua cho anh nhiều kẹo mút hơn nữa, lúc đó anh cũng sẽ nhận như thế này nhé!!
M: Cảm ơn em Hikarino.
Mysta thấy bây giờ cũng là 18h tối rồi mà không ai đến rước Hikarino cả. Cậu lo lắng không biết khi nào anh nó mới đến đón nó về.
H: Anh đưa em về được không?
Cậu gật đầu rồi một lớn một nhỏ đi về cùng nhau trên phố. Chưa bao giờ Mysta thấy vui như thế này, có phải vì không một mình về nhà nữa hay không? Hikarino giống như một thiên thần nhỏ thấp sáng trái tim cậu vậy.
H: Đến nhà em rồi, cảm ơn anh Mysta, anh về cẩn thận ạ.
Mysta vẫy tay chào em rồi mình ra về. Niềm vui hết mất rồi, giờ cậu lại một mình nữa nhưng nó quá quen rồi.
S: Anh về rồi đây!! Xin lỗi vì hôm nay không đến đón em được.
H: Không có anh em còn vui hơn vì hôm nay anh Mysta đã đưa em về đó!
S: Mysta?? Là cái cậu trông trẻ mà em thường hay nhắc đấy hả?
H: Ừm ừm.
Ngày kế tiếp, vẫn là buổi chiều muộn đó, nhưng lần này người anh đã đến đón em ấy.
H: Anh ơi!!
S: Hikarino!! Xin lỗi vì anh đến muộn. Hôm nay nhiều bệnh nhân quá nên anh làm quần quật cả ngày luôn đó, nhưng gặp em là anh hết mệt rồi.
Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn con người trước mắt. Hóa ra đó là bác sĩ Shu Yamino, không ngờ đây lại là anh của Hikarino đó.
* Chúng ta có duyên à?? *
S: Xin chào! Cậu là Mysta đúng chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện.Đứa em nhà tôi làm phiền cậu nhiều rồi.
Mysta xua tay, ý bảo là không có gì đâu, công việc của cậu mà thôi. Cậu nở nụ cười với Hikarino, còn anh thì vô tình nhìn thấy nó nên lòng cảm thấy ngại, ai có ngờ nó lại đẹp đến thế!
* Tim mình sao đạp loạn xạ lên hết thế này! *
H: Anh về với em nữa nhé anh Mysta.
M: Ừm, được chứ sao không.
* Thật ra thì mình muốn về một mình... Nhưng nhìn gương mặt tươi cười đó mình lại không nỡ từ chối. *
Thằng bé thì chạy lăng xăng ở phía trước, còn Shu và cậu thì đi theo phía sau, cả hai cùng trò chuyện rất nhiều. Tuy có phần nhạt nhẽo nhưng cũng đỡ hơn là không nói gì.
M: Bác sĩ này! Hôm đó tôi thấy bức ảnh của một cô gái trên bàn làm việc của anh, đó là bạn gái anh à!
S: Cậu đừng hỏi những vấn đề này.
Đột nhiên Shu hỏi cậu, một câu hỏi mà từ trước đến giờ cậu không muốn trả lời.
S: Khi còn bé cậu có vui như Hikarino không? Tôi thấy cậu hơi buồn.
Cậu im lặng không nói gì, dừng chân lại một chỗ, Shu quay người lại cứ tưởng mình lại nói sai cái gì đó liền xin lỗi không thôi.
M: Không!! Tôi không được như em ấy. Tôi bị bỏ rơi ở trong trại trẻ mồ côi, bị đối xử tệ bạc nhưng tôi vẫn cố gắng sống tiếp. Kẹo là thứ xa xỉ nhất và là thứ tôi hằng mong ước từ nhỏ.
M: Cho đến khi bà ấy xuất hiện và nhận tôi làm con nuôi. Tôi vui lắm vì bà là nguồn động lực giúp tôi sống trên cõi đời này. Năm nay bà vừa mới mất vì sức khỏe yếu, với cả tiền tôi cũng chả có được bao nhiêu, không thể đưa bà ấy chữa bệnh.
S: Tôi... Xin lỗi vì hỏi những câu như thế!
M: Không sao!! Nói ra cũng nhẹ lòng mà.
Shu đồng cảm với cậu, anh chia sẻ hoàn cảnh của mình như nó tốt hơn Mysta một chút, và vì thế nó khiến cậu thoát khỏi vỏ bọc u tối đó.
* Không ngờ cậu ấy lại có hoàn cảnh bi thương như vậy. *
Cứ thế mỗi ngày như vậy đều lặp lại, giờ cả ba đã quen dần hình bóng bên cạnh, không muốn thiếu sót ai. Cậu dần mở lòng với Shu hơn và nhiều hơn nữa là rung động rồi.
H: Anh ơi!! Sao nay buồn thế ạ?
M: Anh không có buồn! Mà em này! Em có biết người con gái trong anh mà lúc nào anh của em cũng mang theo bên mình không?
Nó gật gật rồi trả lời thật lòng với cậu.
H: Đó là bạn gái của anh em.
____________________________________
Tôi viết chap này vào mấy ngày trước, trùng hợp cái là thực tế anh Mýt ở ngoài ổng bệnh thật ☹
Cre ảnh: Không tìm thấy tác giả | Pinterest |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro