Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Ngục tù tăm tối !

Ngoài những song sắt của ngục tù trong hoàng cung, còn tồn tại 1 nơi tương tự như vậy .

Đó chính là Man, 1 nơi chuyên bán các vật phẩm liên quan đến con người.

Nơi này là 1 phần của chợ đen .

Nếu nói chuẩn xác thì các vật phẩm được chào mời, chính là bộ phận những con người thấp kém.

Họ tất thẩy, đều trở thành vật để trả giá.

Dù giá cao hay giá thấp thì mục đích của người bỏ ra cũng đơn giản chỉ là mua vui.

Vì thế, mà có thể gọi đây là 1 nhà tù của những kẻ nghèo đói và không được coi trọng.

Họ mang dáng vẻ của 1 con người.

Nhưng để họ sống đúng với bản chất của mình thì điều này vốn chẳng ai dám chắc.

Có người thì bị đánh đập dã man, có người lại là công cụ cho chủ nhân phát tiết.

Cũng có vài đứa trẻ được mua về để làm vật thế thân....

Đối với người giàu, họ chỉ đơn thuần là thứ đồ chơi không hơn không kém.

Thích thì mua về dùng.

Không thích thì vứt đi.

Ở Man, việc giữ quyền riêng tư cho khách hàng là 1 điều hết sức quan trọng.

Mỗi người khi tham gia cuộc đấu giá đều sẽ đeo mặt nạ của riêng mình.

Và tại đây, vào 1 đêm khuya tĩnh mịch.

Đang diễn ra 1 buổi đấu giá vô cùng kịch tính.

Người ra kẻ vào tấp nập.

Tiếng xì xào cùng những bước chân át đi không khí của người trong lồng.

" Ngài muốn đấu giá gì sao ? "

" Ai nói với nhà ngươi là ta tới đây để đấu giá ! "

" Đâu phải cứ đến nơi đấu giá thì phải đấu giá chứ ! " .

Tên phục vụ chỉ dám nhẹ nhàng hỏi lại :

" Vậy là ngài tới đây để.... ? "

Tên béo vừa đi đến chỗ ngồi vừa đáp :

" Ta đến góp vui, tên nhiều chuyện này " .

Nghe dứt lời, phục vụ chỉ thầm đánh giá.

Hóa ra cũng chỉ là kẻ không có tiền, hắn đành trả lại sự riêng tư cho vị khách đó.

Phía xa xa cũng có vài tiếng nói :

" Ngươi xem, ta nhất định sẽ có được món đồ ngày hôm nay " .

" ... Chắc gì, ngươi là ai mà dám so với ta chứ ! " .

Tất thẩy cảnh đó, đều được 1 vị thiếu niên trẻ tuổi nhìn thấy.

Thoạt nhìn, hắn toát ra 1 cỗ khí lực khó tả.

Vừa cô độc vừa lạnh lẽo.

Đối với hắn, những nơi đông người thường có kịch hay.

Nếu xét về dáng vẻ, có lẽ hắn không phải đến để mua đồ trả giá.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ ít phút nữa thôi.

Hắn sẽ thay đổi cuộc sống tăm tối của chính mình.

Nhìn đi ngó lại, phía trên sân khấu đã bắt đầu chuẩn bị màn kịch của ngày hôm nay.

Rèm đỏ được mở ra, bên trong là 1 kẻ mặc đồ đen.

Hắn đeo lớp mặt nạ có màu tương tự, trên trán là hình thánh giá, dưới miệng có đường rạch sâu và dài.

Bên cạnh hắn là khung sắt được phủ lên 1 tấm màn đỏ như máu.

Hắn thấy mọi người dưới khán đài nhìn lên mình, không ngại mà nói lớn :

" Xin tự giới thiệu, ta là chủ của Man lâu. " .

" Sẽ là người mở đầu cuộc đấu giá ngày hôm nay.

Nghe đến đây, có người phía dưới liền không kìm được mà chỉ trỏ.

" Là chủ của Man lâu, là người có danh tiếng nhất nhì chợ đen này đấy. Hẳn đây là món hàng lớn rồi " .

Nhiều kẻ khác nghe vậy liền đứng ngồi không yên.

Thấy thế, người mang danh chủ Man lâu nói :

" Hôm nay các vị ngồi đây, đều là khách quen " .

" Vẫn quy tắc cũ : Có tiền có quyền " .

Nghe xong, phía dưới có kẻ tự đắc hét lớn :

" Vậy món hàng này chắc chắn thuộc về ta rồi. Ta là người giàu nhất nhì cái thành đô này đấy. "

Lời nói được thốt ra, nhưng vốn vị chủ Man lâu này chẳng hề có chút biến sắc.

Hắn trầm giọng, lạnh nhạt nói :

" Ngài đừng tự tin như vậy ! " .

" Vật phẩm hôm nay là vật phẩm có 1 không 2 " .

" Vì thế, chúng tôi sẽ đưa 3 người có mức giá cao nhất và kiểm tra họ bằng 1 hình thức đặc biệt. Từ đó tìm ra chủ sở hữu cuối cùng " .

" Điều cuối .... "

" Dám chơi dám chịu, trả giá dứt khoát " .

Nghe lời nói đó xong , người đàn ông như hiểu rõ được sự quê độ.

Chỉ đành e ngại nhìn mọi người xung quanh cười hả hê.

" Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi đấu giá " .

Miệng vừa dừng tay liền động, hắn giật màn đỏ đang phủ trên chiếc lồng lớn.

Bên trong là 1 thiếu nữ.

Tất cả khán đài đều im bặt, họ thật không ngờ vật phẩm hôm nay lại là nữ.

Mà còn rất là đẹp.

Thiếu niên vừa nãy cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu ta bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô gái ấy.

1 cô gái nhỏ bé và gầy gò, cô ấy có gương mặt khả ái với mái tóc xanh lục đáng yêu.

Mặc trên người bộ váy trắng đã lấm lem những vết máu, xung quanh thân thể cũng toát ra hương thơm lạ kì.

Chỉ là đóa hoa này đã bị hành hạ rất nhiều.

Nhiều đến mức, trên làn da trắng như tuyết của cô gái còn nổi lên các vết thương chằng chịt.

2 ánh nhìn chạm nhau, cô gái hướng cặp mắt xanh hy vọng về phía cậu.

Cậu có chút giật mình, cậu thấy được ánh mắt của mình năm đó.

Chính nó đang hiện lại trên người cô gái kì lạ này.

Mọi người hô lớn, trong đó có cả những tên giàu biến thái đang chăm chăm xoáy sâu vào cô.

1 mình cô ở trong chiếc lồng sắt

Cô sợ hãi lắm ! .

Nhưng vốn cũng đã quen với việc mình bị hành hạ và mua vui như thế này.

Nghĩ xong liền cúi mặt thấp hơn, tất cả điều này đều lọt vào mắt của cậu.

Nhớ lại năm đó ....

Cậu bị chính mẫu thân của mình ra tay tàn độc, bà ta đánh cậu rất nhiều lần.

Có lần do cậu đứng gần anh Tea Han, cũng có lần do bực bội trong người mà bà ta lôi cậu ra phát tiết.

Và ngày hôm ấy....

1 ngày mà cậu bị bà ta đánh thừa sống thiếu chết, chỉ vì lí do cậu giỏi hơn người anh đáng kính Tea Han.

Những vết thương thể xác và tâm hồn của cậu chưa từng 1 lần được lấp đầy.

Và cũng chính lúc đấy, cậu được nhìn thấy bản thân tệ hại thế nào qua chiếc gương phía trước mắt.

Vẫn ánh mắt đó, điệu bộ đó.

Nó y hệt như điều mà cô gái đang truyền tải.

Đó chính là, khao khát được sống.

Cả cô và cậu đều không muốn trở thành nơi xả cảm xúc của người khác.

Hồi tưởng lại, khiến cậu bất giác rùng mình.

Như thể chiếc roi đang quật vào chính người cậu vậy.

Bất giác, cậu sờ nhẹ vào cánh tay phải.

Rồi tiếp tục nhìn về phía cô gái.

Trên sân khấu, người chủ Man lâu chỉ về phía chiếc lồng nói :

" Cô gái này là người duy nhất còn xót lại của tộc tinh linh đấy " .

Có kẻ đáp :

" Trả phải tinh linh còn rất nhiều hay sao ? Vào rừng U Hồn là thấy ngay thôi ! " .

" Đúng đó ! "

" Đúng đó ! "

Vô vàn kẻ ủng hộ .

Vị chủ Man lâu liền ra hiệu lấy cái gì đó ...

Và trên tay hắn ta là 1 cây roi.

" Chát " .

" Chát " .

Hắn đánh liên tục vào người của cô gái ấy.

Cơ thể cô vì đau đớn mà chảy máu.

Không ngờ rằng, tiếng roi vừa dứt thì mọi thứ đã trở về ban đầu.

Chủ Man lâu nhàn nhạt nói :

" Đây là tinh linh cấp cao, khác hoàn toàn các tinh linh trong khu rừng U Hồn " .

" Các tinh linh mà các vị nói chỉ biết bay và tỏa ra ánh sáng mà thôi . Nhìn xem vết thương chưa gì đã lành lại rồi kìa ! " .

Có kẻ lại nói :

" Vậy các vết thương kia thì sao chứ ? "

Hắn nói :

" Ngài không biết rồi, để tạo ra năng lực tái tạo này. Chúng tôi, không chỉ đánh cô ấy 1 lần đâu. Mà ngoài ra, còn phải sử dụng thêm 1 thứ thuốc bí mật để tăng tính thê lương nữa đấy " .

" Hahaha "

Hắn cười lớn với vẻ mặt thỏa mãn và bỉ ổi.

Điều này khiến cậu khi không nắm chặt tay thành quả đấm.

" Được rồi ! Các vị mua bán tự do. Nhưng mặt hàng này không phải lúc nào cũng có đâu ".

" Bởi cô gái của chúng tôi có thể chữa bách bệnh đấy . Nhưng chữa thế nào, thì các vị tự đi mà khám phá " .

" Giá khởi điểm là 1000 đồng vàng " .

Thật ra thì chữa bệnh hay không chưa chắc đã là vấn đề mà những người này quan tâm.

Thứ mà họ để ý, chính là nhan sắc.

1 Vẻ đẹp trong trẻo như mầm cây của sự sống .

Do vậy, mà không ít người giơ bảng .

1200

1400

1500

....

Con số còn đang tăng .

Tất cả đều hô vang giá của mình, chỉ là con số còn quá nhỏ so với ham muốn của hắn.

Hắn liếc nhìn về phía vị thiếu niên kia, hắn thấy không ít lần cậu ta nhìn cô gái.

Nhìn đi nhìn lại, đây cũng ra dáng 1 vị khách có tiền.

6000 đồng vàng được vang lên ! .

Mọi người đều có chút hoảng hốt.

Bởi các con số còn đang đuổi bám rất sát, ấy vậy mà giờ lại có người trả giá cao gấp mấy lần.

Nghĩ thôi, cũng biết người này quyết tâm lấy vật phẩm độc nhất này rồi.

Thiếu niên nhìn qua chỗ người ra giá cao nhất .

Là tay sai của mẫu hậu....

" Bà ta sai người đến chợ đen với mục đích gì đây ? . Chẳng phải bà ta nói rất ghét nơi này hay sao ? " .

Như cảm giác được ai đó đang nhìn mình, người phụ nữ quay lại.

Bà ta thấy dáng vẻ của vị thiếu niên có chút quen mắt.

Nhưng đã nhắc đến hoàng hậu thì chúng ta cùng quay lại nhà tù tăm tối.

Nơi sẽ xảy ra hiệp ước dịch chuyển sức mạnh.

Lão phù thủy vừa búng tay thì tam hoàng tử Min Jun cũng mang theo sự bàng hoàng mà ngất đi.

Ông ta nhìn hoàng hậu 1 hồi rồi lên tiếng :

" Thứ cho lão nói thẳng, ma thuật dịch chuyển là 1 hiệp ước giữa người và quỷ Satan " .

" Vì thế, hoàng hậu đã chọn kí hiệp ước thì phải chọn chịu hậu quả " .

Hoàng hậu : " Đừng nhiều lời nữa, mau nói rõ cho ta " .

Phù thủy : " Để kí hiệp ước trước tiên bà cần đưa ra thứ mà bà yêu thích nhất " .

Hoàng hậu : " Thứ mà ta yêu thích nhất sao ? "

Phù thủy : " Phải ! Bà đồng ý chứ ? " .

Câu hỏi vừa vang lên, hoàng hậu Geum liền dứt khoát trả lời :

" Được ! Ta chấp nhận " .

Phù thủy không cảm xúc nói tiếp :

" Thứ này sau khi kết thúc hiệp ước, bà sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta cùng nói rõ thuật dịch chuyển ".

" Thứ 1 : Thuật này là thuật song song giữa 2 người, 1 trong 2 người từ bỏ hoặc chết đi thì thuật sẽ mất tác dụng " .

" Thứ 2 : Cả 2 đều cần có sức mạnh để trao đổi, đại hoàng tử Tea Han thì vốn không có sức mạnh. Nên khi tiếp nhận sức mạnh ngài ấy sẽ đau đớn tột cùng và sức mạnh ngài ấy sở hữu cũng chỉ là hào quang ánh sáng, nó đơn thuần là để lừa người * " .

* : Hào quang ánh sáng + 30% sức mạnh ánh sáng ( không đáng kể ).

" Ngoài ra thì ngài ấy, hẳn cũng chịu ảnh hưởng của việc trồng cây bóng tối nhỉ ?. Thế thì, hoàng hậu người nên giấu cho kĩ " .

Hoàng hậu thật muốn chém ngay tên phù thủy này, hắn càng lúc càng không biết điều.

Như hiểu được tâm tư của hoàng hậu, phù thủy nhún vai nói :

" Bà giết lão rồi, ai làm thuật dịch chuyển cho bà đây " .

Chọc ngoáy xong xuôi, phù thủy thấy nét mặt của hoàng hậu càng lúc càng đen. Ông ta liền nói tiếp :

" Thứ 3 : Bà cần chuẩn bị 3 cây nến tượng trưng cho bà, đại hoàng tử và thằng nhóc này. Xếp chúng thành hình tam giác và bên cạnh mỗi cây nến sẽ là 1 cái gương. Ở giữa bà xếp cho lão 1 quả cầu thủy tinh " .

Nói xong phù thủy nhìn hoàng hậu ra vẻ nên bắt đầu thôi .

Hoàng hậu cũng sai người đi làm.

1 Lúc sau...

Hoàng hậu : " Làm được rồi chứ ? " .

Chỉ thấy lão phù thủy, tự cắt máu trên ngón tay của mình.

Lão ta vẽ 1 vòng tròn bao quanh 3 ngọn nến, sau đó vẽ hình ngôi sao ma thuật.

Rồi ghi vài kí tự gì đó kì lạ.

Bỗng 1 tờ giấy xuất hiện từ không chung, nó hiện rõ từng kĩ tự mà lão ghi. Nó từ từ rơi xuống tay lão.

Phù thủy đưa giấy cho hoàng hậu :

" Bà hãy kí vào hiệp ước nào ! " .

Hoàng hậu dù không cam tâm nhưng vì tham vọng của chính mình, mà liền kí ngay chẳng do dự.

Không ngờ, vừa ngừng bút thì tờ giấy cũng bốc cháy thành tro.

Hoàng hậu nhìn về phía phù thủy, chỉ thấy lão ta lẩm bẩm gì đó.

Tự khắc, quả cầu bay lên cao và tỏa ra cỗ ánh sáng tím mê hoặc.

Rồi nó chiếu thẳng 3 tia sáng đến chỗ 3 cây nến.

Hoàng hậu bất giác giật mình, bà đưa tay sờ lấy mặt.

Vốn chẳng có gì thay đổi, nhưng tại sao lại làm ra hành động đáng ngờ này.

Về phía Min Jun :

2 mắt tuy đã nhắm nghiền, nhưng 2 tay vẫn gồng lên, nắm chặt lấy dây xích to lớn.

Cỗ ánh sáng này như hòa nhập vào cơ thể của Min Jun.

Còn đại hoàng tử Tea Han ?

Phòng của đại hoàng tử ....

Chỉ thấy, đại hoàng tử đang nhìn chằm chằm vào cây nhỏ trong chậu.

Đôi mắt bạc đầy tinh xảo khẽ động .

Càng nhìn càng mang 1 vẻ đượm buồn.

Nhưng khung cảnh này không tồn tại được quá lâu, bởi thứ ánh sáng ma thuật đã tìm đến.

Nó xuyên vào cơ thể của cậu từ đằng sau, khiến cậu không trở tay kịp.

Tea Han thở nặng nề khụy xuống, chậu cây nhỏ cũng vì thế mà rơi vỡ.

Thứ ánh sáng vẫn không ngừng lại, nó như hòa nhập vào cơ thể cậu.

Càng đi sâu vào tế bào, cậu càng thấy đau đớn. Gân xanh trên cổ từ từ xuất hiện, đôi mắt đang mơ hồ cũng bất giác trợn lớn.

2 tay túm chặt lấy đầu, cơ thể tự giác mà co cụm lại.

Tea Han hét lớn :

AAAA....

Tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi khoang miệng thì lý trí đã kịp nhắc nhở cậu.

Tea Han nhớ lại lời của mẫu hậu :

" Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng là muốn tốt cho con ".

Vì câu nói thao túng tâm lý này mà Tea Han cắn tay như thể đó là cách ngăn chặn thanh âm tốt nhất.

Đau đớn vẫn tiếp diễn giữa 2 người .

Đó là Tea Han và Min Jun.

Vốn chỉ có hoàng hậu là không hề đau đớn.

Phải chăng lòng tham đã khiến bà ta vô cảm.

Đến cả từng cảm xúc cũng không hề nhận ra.

Quay trở về nhà lao...

Tia sáng từ từ mờ dần, để lại khung cảnh im lặng đầy ghê sợ.

Ghê sợ bởi lòng người.

Ghê sợ bởi không từ thủ đoạn làm đau bất cứ ai.

Vậy hoàng hậu bà ta muốn gì ?

Điều này chẳng ai biết ?

Phù thủy nhìn hoàng hậu rồi nói :

" Có lẽ lão đã xong việc rồi nhỉ ? " .

" Cũng nên rời khỏi đây thôi ? " .

Vừa chuẩn bị cất bước thì phù thủy thấy nội tâm ngứa ngáy.

Ông ta ôm chặt lấy bụng, ánh mắt ngập tràn tức giận nhìn hoàng hậu :

" Bà dám hạ độc trùng ta ? ".

Hoàng hậu như biết trước, chỉ nhàn nhạt đáp :

" Phải ! Ông chạy không thoát đâu ! " .

Nói rồi, hoàng hậu lẩm nhẩm gì đó.

Chỉ là, phù thủy nhanh tay hơn 1 bước.

Ông ta dùng thuật tức thời, quay trở lại trước cổng nhà Zuly.

Đây cũng là nơi ở của 1 nhóm người, đứng đầu là Zuly *

* 1 phù thủy sống 300 năm và đứng đầu 1 hội nhóm. Hội này mở ra để làm bất cứ điều gì, miễn là trả đủ thù lao.
( Từ chữa bệnh đến gián điệp,.... Không thừa không thiếu 1 việc ).

Vừa đến nơi, cũng là lúc độc trùng cắn xé .

Nó khiến phù thủy nôn ra 1 ngụm máu lớn, mắt mũi cũng bất giác mà chảy máu theo.

Biết mình khó qua khỏi, vì đây vốn là độc trùng độc nhất.

Nên phù thủy lấy trong mình ra 1 cuốn sách và lẩm nhẩm gì đó.

Chỉ thấy, cơ thể phù thủy theo làn gió biến mất.

" Bộp ".

Cuốn sách rơi xuống đất .

( Đã được niệm chú, chỉ có Zuly mới nhìn thấy ).

Về phía hoàng hậu :

Bà ta nhàn nhã, tự nhiên đi ra khỏi nhà lao.

Trước đó, bà ta dặn dò gì đó với người hầu.

Bà ta vừa đi khỏi thì người hầu cũng đưa Min Jun ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro