Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Bánh răng vận mệnh bắt đầu quay

Nắng thu phẳng phất nắng mai, gió hiu hiu thổi. Sinh ra trong gia đình muôn đời phò trợ triều đình từ chiến lược tới binh thư đều từ họ nhà cậu dâng lên cho đất nước. Cậu sinh ra trong gia đình như vậy, nền giáo dục từ nhỏ rất tốt cũng rất thắt chặt nhưng không khắt khe . Hôm nay phụ thân cậu vào cung diện kiến Hoàng thượng, ông liền hỏi cậu

Trương Lục Sinh :" Văn An nay ta vào cung, con có muốn đi theo ta không?"

Trương Văn An :" Có ạ, cha cho con theo với"

Cậu kéo tay áo ông đung đưa nó

Trương Lục Sinh :" Vậy thì con đi chuẩn bị đi nào chúng ta sẽ khởi hành sớm và đường khá dài nên hãy mặc thoải mãi"

Nghe lời cho cậu gật đầu và chạy ngay vào phòng nhờ thị nữ chuẩn bị đồ, sau đó cậu và cha chuẩn bị và sắp xếp những thứ cần thiết để cho hành trình lần này. Cậu tạm biệt mẫu thân của mình và đi lên xe ngựa, yên vị bên cạnh người cha của mình

Lương Ninh Kiều :" Hai người đi cẩn thận, ta đợi hai cha con về. An An con nhớ phải nghe lời phụ thân biết chưa?"

Nghe thấy lời dặn dò cậu liền thò đầu ra cửa sổ nói to với mẫu thân của mình.

Trương Văn An :" Vâng ạ"

Xe bắt đầu lăn bánh, cậu yên vị bên cạnh phụ thân của mình, cha cậu tậm trung nhìn những bản tấu và kiểm lại để làm việc của ông. Hôm nay được vô cung có lẽ là do cậu xin nhiều lần quá. Ngước nhìn ông, người cha của cậu thật cao a~

Trương Văn An :" Cha ơi cha ơi "

Nghe thấy tiếng con trai gọi, ông cũng cúi xuống nhìn cậu nở một nụ cười hỏi

Trương Lục Sinh :" Có gì không Văn An của ta?"

Trương Văn An :" Liệu hoàng cung có cho con vô không ạ, liệu họ có bắt con ở ngoài không ạ?"

Trương Lục Sinh :" Sẽ không đâu, ta sẽ đưa con vô "

Nhận được cậu trả lời, cậu vui vẻ mỉm cười, gia đình cậu rất hạnh phúc đấy, mẫu thân và phụ thân rất thương yêu cậu nữa, tuyệt vời!!!

Đường xá xa xôi, vì vậy cậu ngủ quên mất. Cha cậu mỉm cười và ôm lấy con trai mình để giữ cố định không để cậu ngã. Cậu lọt thỏm trong tay người cha 26 tuổi của mình. Kiệu vẫn tiếp tục di chuyển trên con đường dài vào cung. Chiếc bánh lăn cũng như vận mệnh của cậu đang dần thay đổi, bánh răng vận mệnh đang chuyển động từng chút một. Khung cảnh bên ngoài thật yên bình, nhưng trên khuôn mặt của người cha lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, trái ngược với vẻ bình yên trên mặt cậu

Ông biết mọi thứ đang thay đổi và ông không hề muốn con mình bị cuốn vào triều chính, nhưng làm sao bây giờ, đó là số mệnh hoàn toàn không thể thay đổi. Ông không tin vào mê tín nhưng làm sao biết được rằng những lời mà vị sư thầy đó nói sẽ không xảy ra? Ông lo cho đứa con trai của mình, lo cho gia đình, dòng họ và đất nước này......

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là xế chiều  trên chiếc giường gỗ xoan hốt hoảng cậu ngồi dậy, tì nữ bên cạnh thấy cậu tỉnh dậy liền cúi chào và  giải thích rõ ràng vì sao cậu ở đây. Mặt cậu đỏ bừng khi biết cha là người đã bế cậu vô cung và trực tiếp bế cậu tới đây. Lúc đó có bao người con mắt nhìn

Aaaaaaaaa chết cậu mất, đã 6 tuổi mà còn để cha bế.......Aaaaaaaaaa. Sau khi bình tĩnh lại khỏi cơn khủng hoảng trẻ con đó, cậu theo lời của tì nữ trong cung đi doạ trong vườn thượng uyển. Cậu có gặp qua Lưu quý phi, vị ấy có vẻ rất thích trẻ con thì phải, cho cậu rất nhiều điểm tâm a~ mà còn rất ngọt nữa, thích quá đi.

Cậu cũng gặp qua con của Lưu quý phi là tam hoàng tử, Tử Diên Phương. Có vẻ vị hoàng tử đó không thích cậu, cứ nhìn chằm chằm cậu. Nhìn hung dữ lắm, cậu muốn cha...... Ngài ấy có khuôn mặt nhìn rất hung dữ nhưng ngài ấy trắng quá, trắng như tuyết ấy nhìn rất giống bồ công anh, trăng trắng a . Nhưng mà cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu sợ nha.

Lúc sau cậu đến một nơi yên tĩnh, ngồi xuống bên dưới gốc cây, nữ tì bên cạnh đã bị cậu đuổi khéo đi lấy đồ rồi. Mùi hương của hoa thật thanh mắt, gió thổi nhè nhẹ làm cậu rung rinh trước cảnh đẹp này, cậu lại lim dim ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro