Mở Đầu.
Tên truyện: Năm Ấy.
Tác giả: ThnhNam.
Nhân vật chính: Đào Duy Anh - Phan Ngọc Thuỳ Trang.
Bối cảnh: Trường THPT BMT. Năm 2020-2021 ( Tên trường mình tự đặt. )
Lời của tác giả:
- Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của mình và mình đặt rất nhiều tâm huyết vào "Năm Ấy". Vì đây là tiểu thuyết đầu tay nên vẫn còn khá nhiều thiếu sót, nhưng cũng mong sẽ nhận được những góp ý từ mọi người.
- Cảm hứng để sáng tác: Đây là câu chuyện tuổi học trò mình được nghe qua từ bạn thân. Cả hai nhân vật chính đều được mình khắc hoạ dựa trên hai người bạn mình trân quý nhất thời học sinh.
- "Năm Ấy" được mình viết bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 năm 2025 và kết thúc đến khi đủ số chương dự kiến.
- Thời gian cập nhật: 1 tuần 1 chương. Lý do: Vì không có quá nhiều thời gian rảnh để viết.
- Dự kiến số chương: 20 chương + 2 ngoại truyện.
- Hi vọng các bạn độc giả tôn trọng chất xám, tôn trọng đứa con tinh thần của người khác, nếu có mang đi nơi khác thì hãy ghi nguồn gốc cụ thể.
- Mong các bạn đọc vui vẻ!
• Giới thiệu:
Thanh Xuân là con đường của tuổi trẻ, chất chứa những mộng tưởng viển vông về tương lai. Những lời hứa nối tiếp lời hứa, rằng ngày mai sẽ không đổi và tương lai sẽ chẳng khác, chúng ta học Đại Học cùng nhau, đi làm cùng nhau và có nhau mãi mãi.
Mà đâu ai ngờ...
Thứ chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là câu nói "Giá Như Năm Ấy."
Lớp 11, tiếng trống học đường cuối cùng trong năm cũng vang lên. Học sinh ai nấy đều hẹn bạn bè đi ăn uống, làm tiệc chia tay cuối năm.
Chỉ riêng tôi vẫn lẻ bóng tìm kiếm Thuỳ Trang.
"Năm nay, mình sẽ có tấm hình cuối năm làm kỷ niệm với cô ấy."
Nhưng đã trôi qua 15 phút, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy cô ấy.
"Ê Duy Anh!" Giọng nói của bạn nữ cùng lớp, vang vọng từ phía sau.
"Chuyện gì thế?"
"Thuỳ Trang nhờ tôi đưa cho ông cái này."
Một phong bì bên trong có tờ giấy trắng, loang những nét mực đen xì trông giống một bức tranh vẽ ra cánh rừng nằm sâu trong đêm tối.
Gửi Duy Anh!
Ngày 13 tháng 4 năm 2021,
Tờ giấy này, tuy không phải là một bức thư tâm tình nhưng nó lại khá giống thế. Đây là những cảm xúc, những biết ơn của mình vì chính cậu đã giúp tớ trong năm học qua. Tớ cũng rất trân quý tình cảm của cậu dành cho một người nhút nhát như tớ, nhưng chẳng còn thời gian nữa rồi. Năm sau, tớ sẽ chuyển lên thành phố học. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ!
Nếu có nhớ tớ thì cậu hãy cứ ngắm nhìn những đám mây.
"TỚ SẼ LÀ PHẦN NỬA BẦU TRỜI CỦA CẬU"
Những lúc tớ buồn bã, thì cậu từ đâu xuất hiện cứ như ông bụt á. Đến mấy lúc kiểm tra thì cậu lại cứ liếc qua liếc lại, thấy cậu liếc cực quá tớ cũng kéo nhẹ bài qua cho cậu nhìn. Vậy mà cậu không biết cứ nhìn đi đâu không...
Công nhận Duy Anh dễ thương thật á. Mong sau này chúng ta sẽ gặp lại được nhau, cùng nhau đi chơi thật nhiều nhé.
Tuy còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng mình phải tập trung ôn tập chương trình lớp 12. Giờ mình đang trong lớp học thêm.
Tạm biệt Duy Anh!
Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa.
Năm ấy, chúng ta đã từng có nhau, đã từng cho nhau những ấm áp. Hãy trân quý thanh xuân của mình, để sau này nhìn lại chúng ta sẽ chẳng phải hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro