Chương 3: Lu Mờ Cả Ánh Nắng.
Màu nắng vàng nhuộm úa cánh đồng xanh,
Ánh lên tình yêu anh hồng đỏ rực.
⭐️
Đến cả ánh nắng cũng thiên vị cho cô ấy...
"À có lẽ không phải là do nắng. Cho dù có trong bóng tối, cô ấy cũng sẽ phát sáng rực rỡ."
Dưới cơn mưa rào, một cơn gió mỏng manh đột ngột ngang qua, thổi từng đợt dịu mát. Dưới chân đồi, dưới lòng sông, những cơn nắng nhẹ và những giọt mưa va vào nhau, trộn lẫn rồi cùng nhau hóa thành một vòng cung tuyệt sắc.
Cầu vồng sắc, màu nắng, giọt mưa. Nhớ thật! Bây giờ, nơi đây đã có tất cả chỉ thiếu duy nhất mỗi mình em trong mùa thu vàng nắng.
Đến cả bản thân tôi cũng không ngờ đến, sẽ có một ngày như hôm nay. Không em trong một giây thôi cũng cảm thấy lạ, vậy mà đã bốn năm trôi qua rồi đấy.
Trái tim già cỗi ấy, không ngờ đã gói gọn mọi thứ vào hai từ "Thanh Xuân".
"Em biết gì không? Dù cho em có trải qua bao nhiêu mùa thu bên người đi chăng nữa, thì nơi đây anh vẫn luôn có một mùa thu đặc biệt chỉ dành cho riêng em."
Mùa thu năm nay khác với mùa thu trước. Một mùa thu mà tôi đã tựa đầu vào vai em. Ngã vào lòng một người có thể sáng hơn mặt trời và rực rỡ hơn cầu vòng.
...
Ting... ting
Một tin nhắn từ điện thoại phát ra.
"Mày đâu rồi Duy Anh?"
"Có chuyện gì vậy Quân?"
"Tao ở nét đợi mày cả buổi, mà mày còn hỏi có chuyện gì."
"Net gì? Tao có biết gì đâu?"
"Hồi sáng tao rủ mày rồi. Giờ thì mày lại chạy xe về nhà, mày giỡn à?" Nó hét vào điện thoại.
Tôi cười rồi đưa tay gãi cổ.
"Tao không nhớ."
"Thiệt là..." Nó thở dài một hơi "thôi ra lẹ đi, tao đợi."
"Tao ra liền."
Trước khi tới quán net, lòng tôi như rỉ ra những giọt nước mắt li ti và suy tư về chuyện tình đơn phương còn dang dở.
Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Đến khi tôi nhìn vào quyển sách Ngữ Văn trên bàn. Chẳng biết nó có từ khi nào? Những nét vẽ nguệch ngoạc, in lên giấy một gương mặt thanh tú. Phía dưới bức tranh đi kèm bốn chữ rất vô lý.
"Phan Ngọc Thuỳ Trang?"
Thế là tôi đứng hình hết vài phút...
Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẽ ra nó từ khi nào nhỉ?
Lại một tin nhắn đến, nghe âm thanh thông báo có vẻ là khá nhiều tin nhắn.
"Mày đâu?"
"Đợi chút của mày? Đã năm phút rồi đó."
"Rồi mày có tính đi không? Tao ăn hết hai tô mì với 330mL Sting luôn rồi."
"Thất tình rồi mày làm thế với anh em? Làm vậy coi được hả?"
Tin nhắn của Quân đến liên tục.
Tôi suy tư một lúc, rồi quyết định mặc kệ quyển sách đó "Cái gì vậy không biết? Thôi kệ đi, dù gì cũng không phải mình vẽ."
Quán net cũng không xa nhà tôi lắm. Chỉ cần ra khỏi con hẻm nhỏ chằng chịt nhà, rồi rẽ phải sau đó chạy thẳng tầm vài phút là đến.
Hôm nay, xe cộ nằm chật kín đường, từ ô tô đến xe máy chen lấn để thoát khỏi sự chèn ép vì kẹt xe.
"Có chuyện gì mà sao hôm nay kẹt xe thế nhỉ?"
Điện thoại reo lên dưới túi quần "Duy Anh tới chưa? Tao lướt mạng thấy đang kẹt xe quá trời."
"Đang kẹt đây, cũng sắp đến quán nét rồi mày đợi tao tí."
Âm thanh bàn phím lạch cạch khắp mọi nơi trong quán, xung quanh toàn là những gã thanh niên trai tráng, miệng ngậm điếu thuốc phì phà và hai đôi tay nhảy múa trên bộ bàn phím cơ.
Nhưng trong số đó vẫn có vài người anh em chung sở thích và rất dễ nói chuyện. Họ giúp tôi cũng khá nhiều, từ việc giải bài tập đến giải nghĩa tiếng Anh trên đề kiểm tra. Lúc chơi điện tử, hầu như tôi được các anh ấy đãi đồ ăn.
Chiếc áo hoodie len màu đỏ đang ngồi vắt chân ở máy số 36 cuối dãy, tay cầm bánh Nabati, miệng thì luôn vang lên những tiếng chửi nặng nề để thoả nỗi tức giận.
Tôi đi đến kéo nhẹ chiếc ghế cạnh bên, tay gõ mạnh vào ghế.
"Quân!"
Nó xoay đầu lại, vừa đúng lúc có chỗ chút giận.
"Mày điên à. Hết hồn!" Quân đẩy ca nước bên cạnh xích đến tôi " Nè uống đi, chen lấn nãy giờ chắc mày cũng mệt."
"Bé Hai, mở máy 35." Tôi hét lớn.
Đúng lúc mở máy, giọng thằng Mẫn sát bên cạnh.
"Duy Anh mày tới rồi à, ngồi đi."
Tôi hơi bất ngờ, vì một đứa nghiện hoạt hình như thằng Mẫn lại ghé net chơi, liền hỏi nó "Nay One Piece ra tập mới đó, có xem chưa mà ra đây chơi rồi?"
"Lỡ hứa với Quân rồi, phải ra chơi với nó tí cho đáng mặt đàn ông." Nó cười khì một cái.
Câu nói ấy như nhét thỏi sắt vào tim, nhói thật.
"Hai đứa bây không rủ thằng Vũ đi cùng à?"
Quân nhìn tôi, nói giọng trầm tư "Vũ nay chở mẹ đi mua thuốc, nên không ghé mình được."
"Ừ vậy coi bữa nào bọn mình xuống thăm mẹ nó một bữa."
Quán net cũng dần thưa bớt đi, chỉ còn vài người ngồi chơi chăm chú. Cả quán chỉ duy nhất bọn tôi là có ba người ngồi máy sát nhau.
Đã trải qua 2 tiếng, hai đứa nó tạo khoảng lặng để tập chung ngồi chơi hay sao, mà đứa nào cũng im hơi lặng tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình trước mắt. Đành đâm ra chán.
Thế là tôi phải mở miệng, để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Chỉ vừa mới khởi động dây thanh quản, thì Mẫn đột ngột lên tiếng hỏi.
"Duy Anh, chuyện của mày sao rồi?"
"Hả, chuyện gì?"
"Chuyện của mày với Anh Thư. Tao thấy hôm nay, mày trầm lặng quá, nên tao với thằng Quân không đứa nào dám lên tiếng hỏi."
"..."
"Mà mày ổn chứ?"
Đâu phải là tao muốn trầm lặng đâu... Tại không ai nói chứ bộ.
"Cũng không ổn cho lắm. Nhưng mà, tao sẽ chúc phúc cho cô ấy. Tao bây giờ, sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này."
Quân mỉm môi cười, đưa tay dỗ dành tôi "Thôi bạn hiền, vui lên! Mày kêu đồ ăn thoải mái, hôm nay tao bao."
Quay đi ngoảnh lại, chỉ có mỗi thằng Quân là tốt với mình nhất.
Nó lại nói thêm "Mày ngồi kế gái xinh mà, lo gì mà không tán được."
"Gái xinh gì... Ý mày là nói Thuỳ Trang?"
"Tao với Trang không hợp nhau đâu. Tính cách hai đứa khác biệt nhau lắm."
Trời sập tối, trăng nằm sõng soài trên chiếc giường nhuộm đen, đang ghì chặt mắt xuống ngắm nhìn chàng trai đau khổ vì tình yêu.
Đôi mắt lơ đễnh, cơ thể mệt mỏi, tinh thần suy sụp đó là dấu hiệu của bệnh thất tình khó chữa.
Tôi hiện tại, vừa nằm vừa đối mặt với màn hình điện thoại sáng trưng. Ánh sáng tỏa khắp phòng, chỉ duy nhất người cầm điện thoại là bị sập nguồn điện. Giờ đây, trang cá nhân FB của Anh Thư như muốn hoá thành cái màn hình khoá luôn rồi.
"Buồn quá! Cái tên Gia Huy đó đáng lẽ phải là Duy Anh mới đúng chứ."
Tin nhắn thông báo đột nhiên hiện lên, cắt ngang dòng suy nghĩ u sầu.
Phan Ngọc Thuỳ Trang đã gửi lời mời kết bạn.
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bỗng rơi thẳng vào mặt, làm tôi đau điếng người.
Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Sao mà hình ảnh cô gái cùng bàn này cứ dí theo mình suốt vậy nhỉ?
"Tò mò thế, vào trang cá nhân xem thử phải là bạn Trang không?"
Nhấn vào trang cá nhân, toàn những bài chia sẻ về chó mèo. Thứ mà làm tôi phấn khích nhất là tin nổi bật của cô ấy, những tấm hình selfie cùng một gương mặt cực đẹp mắt và cuốn hút, cũng có vài tấm chụp chung với chú chó con ở nhà. Đích thị là một người yêu quý động vật siêu cấp vũ trụ.
Cũng không hiểu vì sao, lúc đó tôi lại quên đi hết chuyện buồn. Thế là tôi lục tìm mọi thứ liên quan đến Thuỳ Trang, càng tìm kiếm thì lại càng khiến tôi thu hút vào cô ấy hơn.
Có vẻ như dây tơ hồng đang dần được Nguyệt Lão kết se.
Tối đó tôi quên luôn ngủ, chỉ vì tập trung lướt những bài chia sẻ hài hước, thú vị trong trang cá nhân của Thuỳ Trang.
Mặt trời đã thức dậy sau cơn ngủ mê suốt cả đêm. Còn tôi thì uể oải hết cả người, do ngủ không đủ giấc.
"Tôi cần một cốc cà phê ngay lập tức."
Đến khi bước đến cửa lớp, đôi mắt tôi không cưỡng được nữa mà sụp mí xuống. Thuỳ Trang bước đến cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang buông lỏng.
"Duy Anh, ông sao thế?"
"Tối qua tao bị mất ngủ do..." Tôi mở mắt ra nhìn kỹ, rồi chững lại.
"Ủa nãy giờ tui tưởng là thằng Quân. Xin lỗi!"
"Mà ông mất ngủ là do gì á?"
Tôi sững lại vài giây, chỉ để lục tìm ngàn lý do giải thích.
"À tui... Tui mất ngủ là do bà... À nhầm, mất ngủ do uống quá liều lượng cà phê."
Tôi nhìn vào lớp quan sát xung quanh, thì tôi lại chứng kiến một cảnh tượng xé lòng. Điều tôi không nghĩ là sẽ phải chứng kiến một lần trong đời.
"Gia Huy, tối qua nói chuyện điện thoại với cậu gần 2 tiếng. Giờ tớ sắp thành gấu trúc luôn rồi." Thư nói giọng dịu dàng.
"Công chúa nhỏ của Huy..." Gia Huy đột ngột dừng lại, miệng cười méo cả môi "... Mãi làm vợ Huy nhé."
Câu nói đó làm tôi nổi cả da gà, da vịt. Cứ nghĩ sẽ đau sầu bi thương, thì tôi lại có một cảm giác khác.
Khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn quăng cái tình đơn phương vào một cái xó nào đó thôi. Muốn ghen cũng chẳng ghen được.
"Họ hạnh phúc thật." Trang vui vẻ, ngưỡng mộ.
"Hạnh phúc ư?" Tôi lẩm nhẩm trong miệng.
"Duy Anh tối qua, tui gửi kết bạn ông đồng ý chưa?"
Hình như mình lo lướt xem quá mà quên nhấn đồng ý thì phải. Đành phải nói dối tiếp thôi.
"Tui không thấy nữa, để tí tui vào check lại."
Cả hai cùng nhau bước vào chỗ ngồi của mình. Đến chỗ là tôi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt để cố gắng lúc vào tiết sẽ không ngủ gật.
Trang nhìn xuống tôi hỏi "Hôm nay, môn đầu tiên là môn Toán phải không?"
Tôi xoay nửa khuôn mặt qua, gật gật đầu.
Vẫn mắt nhắm mắt mở nói chuyện "Cậu có vẻ thích động vật quá ha."
Trang đứng hình, bất ngờ "Sao ông biết?"
Tôi bật đầu ngồi dậy, tỉnh cả ngủ, mắt đảo láo liên, kiếm lý do hợp lý để trả lời "À à... tại tui thấy cặp của bà có móc khoá hình con chó."
"Nhà tui có nuôi một chú chó Bichon, dễ thương lắm. Nó có tên là Lười, vì nó làm biếng vận động lắm."
Trang ngây ngô, nhìn tôi rồi nói một câu nữa "Trông nó cũng giống như ông bây giờ vậy."
Vừa nói xong, Trang như lập tức hiểu ra mình nói sai gì đó. Lập tức che miệng, lui ra về sau.
"Xin lỗi, tui lỡ lời."
"Không sao, không sao."
Trán tôi cũng đổ mớ mồ hôi vì cô ấy rồi.
Tiết học cũng đã bắt đầu được 30 phút, không khí nghiêm túc đã lan ra khắp lớp. Gương mặt hào hoa của Trang, bây giờ đang làm tôi phân tâm. Não chẳng thể ăn nổi một công thức Lý nào, mắt còn không lưu được nội dung trên bảng, cũng do đây là lần đầu tiên ngồi chung bàn với con gái.
Tôi nhìn lên Anh Thư, nên cứ nghĩ mãi về chuyện buồn hôm qua.
Tôi muốn tìm người tâm sự, mà cô đơn lẻ loi ở bàn cuối này thì bó tay rồi. Thử bắt chuyện với cô bạn cùng bàn xem sao.
"Trang bà ăn sáng chưa?"
Trang nhìn qua, khó hiểu "Sao á?"
"Thì là... sáng bà đã ăn gì chưa?"
"Tui chưa. Mà có chuyện không? Tự dưng ông hỏi lạ vậy?"
"Chỉ là bà có đói thì ăn tí bánh, tui có giấu trong cặp một ít này."
Trang cười "Thôi được rồi! Cũng sắp ra chơi nên tí tui ra ăn."
"Ồ vậy được rồi." Tôi xụ mặt xuống.
Từ lúc ấy đến ra chơi, tôi với cô ấy chẳng nói với nhau một câu nào. Tôi hơi ngại, tự dưng lại sốt sắng hỏi chuyện lạ đời như thế.
Vừa ra chơi, tôi lập tức xách chân lên cổ, bước hấp tấp đến căn tin.
"Chị bán cho em hai hộp sữa dâu với hai bịch bánh tráng nha."
Quân thấy tôi đang mua bên quầy bên cạnh, liền đi đến "Nay ăn sáng chưa mà mày mua nhiều đồ ăn vậy?"
"Tao ăn rồi." Tôi lạnh lùng tiếp chuyện.
"Mày nói quên đi tình đơn phương mà? Sao tao vẫn thấy mày còn lưu luyến thế."
"Thôi tao vào lớp đây. Hôm nay tao không vui nên mày đừng giỡn." Mặt tôi lạnh như băng, đi thẳng một mạch về lớp.
Bước vào lớp là tôi đi thẳng về phía bàn của mình. Mới bất giác nhìn lại đồ ăn mà mình mua.
"Chán chết! Lại theo thói quen mua hai món nữa rồi."
Bình thường cứ mỗi lần suy nghĩ về Anh Thư là bất giác mua thêm một món, sau đó nhét vào ngăn bàn của Thư.
Nhưng lần này người ta đã có người yêu rồi.
Hai thứ này mình ăn không hết, biết làm sao đây... Như ông bà mách bảo cho tôi, liền để hộp sữa vào ngăn bàn bên cạnh.
Trang từ phía cửa lớp bước vào, mái tóc ngắn gọn gàng, nụ cười mỉm chi càng làm cô ấy rực rỡ hơn. Trang nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế dài, rồi dịu dàng hất nhẹ tà áo qua một bên ngồi xuống.
Tôi nhìn chăm chăm, kiếm cớ bắt chuyện.
"Mới ăn xong à?"
Cô ấy quay sang trái, rồi lại quay sang phải cứ như không biết tôi đang hỏi.
"Tui mới ăn xong. Nay không thấy ông xuống căn tin." Trang nhìn xuống tay tôi đang cầm hộp sữa "Ông chỉ uống sữa thôi à?"
"Sáng tui ăn rồi, mà bà để tay vào ngăn bàn đi."
Trang ngẩn ngơ khó hiểu, nhưng cũng làm theo thật.
"Sữa của ông mua à?"
Tôi ngước mặt lên, giọng điệu phóng khoáng "Tặng bà đấy."
"Tự dưng sao lại tặng tui vậy?"
Thì lúc đó, tôi mới nhớ điều mà sáng nay mình cần.
"Bà làm bạn tâm sự đêm khuya với tôi nha."
"Gì? gì? gì?"
"Thì là..."
Trang nhướng chân mày "Là?"
"Là bạn, bàn về chuyện học tập."
"À, làm tôi cứ tưởng... Hihi."
Tôi liền đổi chủ đề nói chuyện, cho đỡ ngại ngùng "Tui chấp nhận kết bạn rồi đó. Tối nay bà gửi cho tui thời khóa biểu nha, nhóm lớp tui bị mất hết tin nhắn rồi."
"Ok."
Trang cầm hộp sữa cười tủm tỉm, rồi nhìn tôi "Tui chụp một tấm hình nha."
"Ờ... ờ được." Giọng tôi lấp bấp.
Cạch!
Khoảng một lúc sau, gần vào tiết học. Cả lớp nhốn nháo, tụi nó truyền tai nhau thông tin rất đáng sợ.
"Ê bây hình như tiết 4 có giáo viên dự giờ phải không?"
Đang ngóng chuyện, thì lại đau bụng. Thế là tôi chạy thẳng đến nhà vệ sinh, không chần chừ một giây, một phút nào. Vừa ổn định được một chút, đột nhiên điện thoại reo lên tiếng thông báo.
Phan Ngọc Thuỳ Trang đã nhắc đến bạn trong một bài viết.
"Hửm... đăng cái gì mà còn nhắc mình nữa nhỉ?"
Vì đây là lần đầu được con gái nhắc mình trên mạng xã hội, thế nên tôi liền vào bài viết của Trang.
Cảm ơn, anh bạn cùng bàn.
Một bài viết với dòng cảm xúc dễ thương, còn kèm hình ảnh hộp sữa hồng càng khắc hoạ thêm tính cách hiền hoà, dễ gần của cô ấy. Đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì bên ngoài cửa có giọng của mấy đám quậy phá vào phá đám.
"Mày đang cưa cẩm người yêu của tao phải không?" Giọng điệu cọc cằn vang lên ở phía ngoài.
"Không có. Bồ mày nó nhắn tin liên tục cho tao, phiền chết đi được. Mày xem lại bồ của mày đi."
Giọng nói này nghe quen thế nhỉ? Cũng chưa chắc chắn.
"Nè mày muốn nói chuyện đàng hoàng hay thích ăn đấm?"
"Mày muốn gì?"
Hình như là giọng của thằng Quân. Nó làm gì vậy nhỉ?
Đang giải quyết chuyện quan trọng còn gặp phá đám.
Tôi liền mở cửa nhà vệ sinh bước ra, hai đứa nó nhìn tôi chằm chằm như gặp phải ma vậy.
Tôi bước lại Quân, thắc mắc hỏi "Có chuyện gì vậy bồ?"
Quân bức xúc chỉ thẳng vào đứa trước mặt, mang bảng tên là Nguyễn Thái Phúc Lớp 11A9.
"Nó đổ thừa tao đang tán tỉnh ghệ nó, mà trong khi ghệ nó là đứa nhắn tin làm phiền tao."
Phúc nổi máu nóng, tiến lại gần"Tao cho mày nói lại."
Thế là tôi đưa cả người chen ngang, ngăn tụi nó lại, bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là chuyện tình tay ba nữa. Khổ!
Tôi mở lời khuyên "Thôi anh em bỏ qua cho nhau đi. Còn nếu mày muốn đánh thằng Quân thì cứ một đánh hai xem nào."
"Hai đứa bây giỏi lắm." Phúc cười lạnh rồi bước về lớp.
Tôi lo lắng, đưa tay lên mặt Quân xem "Mày có bị nó vả cái nào không Quân?"
"Mày lo quá, nó thử dám động một cọng lông chân của tao xem." Nó đổi sang gương mặt lạnh như băng "Coi nó còn thấy đường về nhà không."
"Thôi không sao là tốt."
"Về lớp thôi."
Cả hai bước cùng nhau về lớp, những bước đi của hai người bạn thân.
Quân chắc nó cũng thấy cảnh tượng tình tứ của Thư và Huy sáng nay, nó vừa đi vừa tâm sự với tôi.
"Thật sự mày ổn à? Nếu là tao chắc tao khóc mất."
"Khóc chuyện gì?"
"Hồi sáng nay, tao đứng phía sau mày. Thấy hết rồi."
"Tao không sao! Đi nhanh về lớp nè."
Khung cảnh của lớp giờ nắng cũng đã chiếu vào. Ánh sáng nặng trĩu nhất, rọi thẳng vào những bàn cuối.
Bước đến lớp, sự rực rỡ chói chang ấy lại mang tên là Thuỳ Trang. Nắng áp lên nửa gương mặt của cô ấy, nhưng sự xinh đẹp ấy còn lấn át cả ánh sáng.
Chẳng hiểu sao, gò má tôi đã đỏ từ khi nào.
"Ánh nắng cũng ghen tị với cô ấy ư?"
Thư từ trong lớp tiến đến, lôi tôi ra ngoài sân. Quân thì ngỡ ngàng, đứng vẫy tay tạm biệt chẳng níu kéo.
Quân thì thầm trong miệng "Gắng... cướp... lại... tình... yêu."
Gương mặt Thư biến sắc xanh nhợt "Duy Anh ông từng thích tui à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro