Chương 2: Đẹp Nhất Tuổi 17.
Dưới tán cây xanh, phủ bóng râm
Cỏ xanh thăm thẳm, dáng tôi nằm
Có cô gái nhỏ, tuổi xuân xanh
Đã bỏ tôi lại, trong chiều vắng
⭐️
Đấy là lần đầu tiên tôi được gặp cô ấy. Cũng đã lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy bóng dáng cô ấy.
"Năm ấy, vẫn nơi đó, có một chàng trai đứng dưới gốc cây vẫn luôn lặng lẽ nhìn em từ phía sau."
Liệu em có biết, dưới sân trường, phía sau cây phượng đỏ thắm, luôn có một chàng trai mãi dõi ánh mắt về phía em, dù cho đó là ánh mắt vô định, thì đôi mắt cũng không thể nào thoát khỏi bóng lưng của một thiếu nữ tuổi mới lớn ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng.
...
Học sinh mới vào lớp, lại được cô chỉ định ngồi vào bàn đầu dãy giữa, một vị trí của những đứa học sinh giỏi hay ngồi. Vị trí đó thì tôi không ham cho lắm, ngồi bàn cuối cho giáo viên đỡ phải để ý.
Gần kết thúc buổi sinh hoạt lớp.
Sau một chuyện khá thú vị ở lớp, có một cô bạn gái xinh đẹp chuyển vào, thì đám con trai cứ xì xào mãi về chuyện đó. Thằng nào cũng muốn tán đổ cô nàng, để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, đến cả thằng Quân nó cũng thế. Tôi thì cũng đến bó tay tụi này, có vẻ học sinh mới này sẽ được lòng cả lớp đây.
Điều tôi ngóng chờ nhất, không phải chuyện này, mà là chuyện bầu lại ban cán sự lớp. Năm nào cũng thế, đầu năm là chúng tôi lại bỏ phiếu một lần, bầu tất cả các ban cán sự lớp để thay đổi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và tăng sự gắn kết của các học sinh.
Cô Hà lấy hộp phấn từ trong cặp ra, viết từng nhánh nhỏ trong ban cán sự. Viết xong, cô ấy quay xuống dõng dạc nói.
"Hôm nay, chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp."
Đúng! Chính là thời khắc này, đợi chờ không bao giờ là uổng phí.
Lần này, mình sẽ bầu cho cô ấy, thằng Quân chắc nó cũng theo phe mình thôi mà. Vậy là chắc được hai phiếu.
"Các em cho cô hỏi, năm trước lớp mình ai là lớp trưởng vậy?"
"Là bạn Anh Thư á thưa cô." Cả lớp đồng loạt trả lời.
"Vậy năm nay sẽ có chút thay đổi nhé các em."
Câu nói đó làm mọi người ai nấy đều dấy lên tò mò trong lòng, vài đứa buộc miệng hỏi.
"Là sao cô?"
"Năm nay, các bạn đã làm ban cán sự năm trước sẽ không được bầu nữa, mà sẽ nhường cho các bạn khác."
Hoang mang đổ dồn về phía bên dưới bục giảng, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối lại ý kiến đó.
"Vậy các em sẽ đề cử ai là lớp trưởng nào?"
Cả lớp bỗng im bặt. Chỉ sau một hồi lâu, phía dưới có một vài tiếng vang lên. Nhưng chỉ toàn giọng nam và lí nhí vài giọng nữ.
"Phan Ngọc Thuỳ Trang...Trang cô ơi... Thuỳ Trang..."
Cô Hà nhìn về phía Thuỳ Trang trầm ngâm một lúc, khẽ nói.
"Ai đồng ý cho bạn Thuỳ Trang làm lớp trưởng thì giơ tay nhé."
Xung quanh lớp học rất nhiều cánh tay giơ lên, phải nói đúng hơn, gần như là tất cả. Chỉ có người duy nhất là tôi, không giơ tay bầu chọn trong lớp.
Ánh mắt mọi người nhìn vào tôi như nhìn vật thể lạ. Đành vậy, tôi chấp nhận giơ tay bầu chọn. Trong lòng của bản thân lúc này, cứ thấp thỏm, khó chịu không thôi, nhưng khi nhìn kỹ bạn Trang, thì tôi thấy cô ấy cũng hợp với vị trí đó.
Tôi xoay qua Quân, thấy nó cũng giơ tay còn cười mỉm. Hôm nay nó lạ thật, đôi mắt nó cứ sáng bừng như đom đóm, còn nhìn chằm chằm vào học sinh mới.
Tôi thều thào "Ê Quân mày thích nó à?"
Nó lắc đầu, miệng nó vẫn cười toe toét không khép môi "Không phải vậy! Mày cũng biết, tao có người mình thích rồi à? Chỉ là tao thấy bạn học mới này có phần thú vị."
"Thú vị á?"
"Mày không thấy vậy à. Tuy là xinh thật, nhưng mà lại chuyển vào đây, trong khi lớp này bạn ấy chỉ quen biết sơ sơ bạn Kim Ngân ở đầu bàn à."
"Công nhận cũng có chút gì đó thú vị."
Tôi cũng thêm thắc mắc "Với cả cô giáo năm nay lạ thật mày? Mấy năm trước, cả lớp ai cũng nằm trong danh sách bầu ban cán sự. Mà năm nay, thì cô chủ nhiệm mới này lại không cho ban cán sự năm trước vào phần bầu chọn?"
"Tao cũng thấy vậy. Nhưng như vậy cũng tốt mà, ai cũng được trải nghiệm làm lớp trưởng hay lớp phó. Cảm giác đó, tao cũng thích lắm."
"Thư mà không được làm lớp trưởng, làm sao tao có lý do đi hỏi bài bây giờ?"
Quân mím môi, suy nghĩ "Nếu mày muốn thì sẽ có cách, còn không được thì để chuyên gia tình trường này dạy cho."
"Mày là chuyên gia tình trường? Vậy sao còn chưa tán được con gái nhà người ta?"
"Thì do chưa đúng thời điểm thôi. Cậu...DUY ANH À." Nó nhấn giọng khẳng định.
"Đỉnh đó người anh em! Tao tin tưởng vào mày."
Ánh mắt của nó như muốn nói chuyện gì đó quan trọng "Tan học tao với mày ghé quán net chơi tí rồi về. Cả kỳ nghỉ hè tao ít ghé net chơi, giờ ghiền quá."
Bỗng khắp xung quanh, dần rộ lên tiếng xì xào lớn nhỏ của tất cả học sinh. Cả một tập thể ai cũng đang bàn về chủ đề "Ai sẽ là ban cán sự tiếp theo" âm thanh càng lúc càng lớn cứ như cơn mưa rào chốc lại lớn.
Cốc cốc!
Cô Hà gõ nhẹ vào bảng, lấy phấn đặt lên bảng, viết "Nói chuyện riêng". Viết xong, cô ấy quay mặt xuống, dằn thêm từng tiếng.
"Cả lớp trật tự! Ai nói chuyện riêng cô sẽ viết tên lên bảng, trừ điểm nha." Cô Hà nói thêm "Lớp mình im lặng một tí, cố gắng xong tiết, rồi ra chơi các em có thể thoải mái nói chuyện."
Cô ấy lại hạ giọng nhẹ nhàng "Vậy là không có ai phản đối bạn Thuỳ Trang làm lớp trưởng phải không? Giờ cô sẽ viết tên bạn vào cột lớp trưởng nha."
Tiếng lạch cạch của phấn, cái tên "Phan Ngọc Thuỳ Trang" dần hiện lên bảng. Chẳng hiểu sao, mắt tôi cứ liếc theo từng mảng bụi phấn rơi rớt xuống.
"Lớp mình đồng ý hết nhá. Bạn Thuỳ Trang sẽ là lớp trưởng của lớp mình." Cô nhìn xuống, khẽ cười "Bạn Trang đứng lên, phát biểu cảm nghĩ của mình cho cả lớp nghe."
Thuỳ Trang đứng lên khỏi ghế, hít thở thật sâu, lấy hết bình tĩnh phát biểu.
"Cảm ơn cô và cũng như là các bạn đã chọn mình làm lớp trưởng. Thật sự, năm nay cũng là năm đầu tiên mình được làm lớp trưởng nên cũng chưa có kinh nghiệm. Mong các bạn giúp đỡ!"
"Cảm ơn em! Năm nay lớp mình lại có một lớp trưởng xinh đẹp rồi."
"Vậy chúng ta chọn thêm ban cán sự tiếp theo nhé. Lớp phó và cờ đỏ lớp mình sẽ để sau nha các em."
Đến khoảnh khắc chọn tổ trưởng cô lại dùng phương thức bốc thăm, cô lấy một hộp khăn giấy trống, có lỗ vừa bàn tay, rồi bỏ những tờ giấy nhỏ đã viết tên từng người, bỏ vào. Lá thăm đầu tiên được bạn Ngân ngồi ngay bàn đầu bóc trước.
"Tổ... trưởng...tổ 1." Ngân ngâm nga, vừa xào, vừa bóc.
Lá phiếu đầu tiên được rút ra khỏi thùng, có dòng tên "Đặng Bích Trâm"
"Vậy bạn Trâm sẽ làm tổ trưởng tổ 1 nha. Có em nào ý kiến hay gì không?"
"Dạ không cô ơi!"
"Phiếu tiếp theo, lớp trưởng mình sẽ bóc nhá."
Trang vừa bước đến hộp đựng phiếu, thì đột nhiên cô nói.
"Khoan... em đợi tí." Cô nói giọng khẩn trương "Nếu em chưa từng làm lớp trưởng lần nào, vậy lớp phó cô sẽ để bạn Thư làm. Còn em và Thư sẽ trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, nếu em có gì không hiểu thì em sẽ hỏi Thư."
"Dạ em cảm ơn cô!"
"Được rồi. Em bóc lá phiếu thứ 2 đi."
Tờ giấy đã rời khỏi hộp, dần hiện lên một cái tên quen thuộc "Nguyễn Lê Văn Vũ" cả lớp đồng loạt "Ồ" lên một cái. Nguyên dãy giữa liền xúm đầu lại với nhau than vãn.
Quân quay qua tôi "Quao... Thằng Vũ lên làm tổ trưởng tổ 2 luôn kìa."
Tôi thở dài "Công nhận nó may mắn thật. Mà tao cũng lo cho mấy đứa tổ 2 quá." Một nỗi lo lắng thoáng chốc hiện lên "Thằng Vũ nó nóng tính, hy vọng không ai bị làm sao."
Cuộc bình chọn được diễn ra với những tình huống khó đỡ và vui vẻ của cả lớp. Có nhiều đứa pha trò vui, còn châm thêm mấy câu đùa khiến cả lớp trông như cái công tắc điện, cứ mở miệng câu nào là cười câu đó.
"Tiếp theo... Còn tổ trưởng tổ 3 nhỉ? Vậy tới cô sẽ bốc thăm."
Bàn tay nhỏ nhắn đẹp như tranh, đang dần buông thả vào chiếc hộp chứa tên của những tương lai mới. Đôi tay trộn xào, rồi nắm đúng vào một lá phiếu.
"Trần Thị Thu Hạ là bạn nào?"
Cô gái mũm mĩm, tròn trịa, có đôi gò má bánh bao. Tuy là hơi quá cân nặng trung bình nhưng vóc dáng khá dễ nhìn, không quá bị thô, thậm chí là dễ thương. Cách nói chuyện của Thu Hạ rất cuốn hút, nên được rất nhiều bạn bè mến mộ.
Thu Hạ đứng dậy "Vâng thưa cô! Có em." Hạ nở nụ cười tươi ngất ngây.
"Em sẽ làm tổ trưởng tổ 3."
"Dạ được! Em sẽ cố gắng hết sức, mấy bạn trong tổ này như người nhà của em nên cô khỏi phải lo."
Quân nhỏm đầu lên "Đúng rồi cô ạ. Em với bạn này như chị em, nhỏ này là chị gái, còn em là em gái."
Cả lớp cười ngoác miệng, xôn xao. Mà hình như vui quá nên cô quên luôn cái việc nói chuyện riêng.
Cô cười nhẹ nhàng "Thôi được rồi các em."
"Còn lớp phó với cờ đỏ, nhưng lớp phó đã có bạn Thư rồi, nên chúng ta chỉ còn chọn Cờ Đỏ thôi phải không?"
Dưới hàng ghế cuối tổ 1, có cánh tay giơ lên. "Vậy em làm được không cô?"
"Em à?"
"Dạ, em Nguyễn Thái Phúc. Em cũng muốn trải nghiệm vào cờ đỏ một lần."
Cô quay sang nói với tất cả "Vậy các em có ai ý kiến gì không?"
Cả lớp lắc đầu.
Vậy là ban cán sự đã bầu chọn hết, nhưng bất ngờ lại liên tiếp bất ngờ trong tiết học.
"Vì còn vài phút cuối, nên lớp mình sẽ đổi danh sách chỗ ngồi nhé."
Nghe như sét đánh ngang tai, vì đứa nào cũng đang ngồi cạnh bạn thân và cả đối tượng mình thích, tinh thần tụi nó đang suy sụp. Nhưng cũng có vài đứa chẳng mấy quan tâm, bình thản hỏi.
"Mình tự chọn chỗ ngồi hay là sao vậy cô?"
"Lớp mình sẽ để hai bạn, một bạn học giỏi kèm một bạn học yếu."
Tôi đưa mắt sáng long lanh theo những dòng lệ lấp lánh. Lưu luyến bạn thân đã trải qua một năm đầy cảm xúc.
" Quân nè ... tao đi nhé! Tạm biệt thằng chí cốt, tao sẽ đến với những hoa khôi." Tôi trêu trọc cho đỡ phải buồn.
Quân, nó chẳng những không buồn. Mà nó lại phán cho tôi một câu chạm đáy lòng.
"BIẾN"
"Ôi đau lòng quá."
Một tấm giấy A4 in danh sách lớp nhưng lại trống trơn dòng tên của học sinh, được cô lấy ra từ trong cặp.
"Từ bây giờ, sẽ chính thức đổi chỗ ngồi mới."
5 phút cuối giờ, không hiểu sao lại bị dòng đời đưa đẩy, tôi ngồi cạnh Thuỳ Trang. Nhưng mà, người tôi muốn ngồi cùng bàn là ở kia kìa, là lớp phó chứ không phải lớp trưởng.
Cả hai ngồi cùng bàn, ở cái bàn cuối cùng của lớp. Vì sĩ số của lớp nên lẻ ra một bàn riêng.
Cô ấy quay sang "Chào cậu!"
Coi bộ cô gái này cũng dễ gần chớ bộ.
Tôi cười gượng gạo "Chào cậu! Từ nay giúp đỡ nhau nha."
Trang khẽ gật nhẹ đầu.
Nhìn cô ấy gần như thế này, công nhận xinh thật đấy. Tóc ngắn qua vai một tí, gương mặt thon, dài với đôi mắt biết nói, ngũ quan thì cực kì tinh xảo.
Cô gái tuổi 17, dáng người cao, cực kỳ thanh nhã. Toả ra khí thế của một người thông minh.
Những tiết học buổi sáng trôi dài miên man, thời gian như được kéo dãn. Cả buổi học, tôi chỉ chăm chú nhìn Thuỳ Trang. Cũng chẳng biết lí do vì sao? Có phải là do cô ấy là nam châm, hay bởi vì gương mặt xinh đẹp mà đôi mắt tôi cứ bị lôi cuốn vào. Vì thế, cả buổi học chẳng có câu giảng nào của thầy cô trôi được vào não.
...
Tùng tùng... tùng!
Giờ học tập căng não cũng đã qua, giờ ra chơi đã đến. Từ sáng đến giờ chưa có thứ gì rơi vào bụng, nên bao tử nó cứ kêu cồn cào suốt. Tôi liền quay qua Quân.
"Quân xuống căn tin nè."
"Thôi sáng nay tao ăn cơm rồi."
Mặt tôi buồn xo "Ừ vậy tao đi một mình."
Học sinh tràn ra như nước từ trong lòng sâu. Ai cũng chạy hớt hải ra căn tin. Thì cũng biết rồi đó... trễ một giây chắc chỉ còn vài cọng giá.
Giờ mình phải đấu với bốn lớp còn lại ( từ 11A6 đến 11A9). Thấy vậy, tôi làm động tác như một vận động viên điền kinh, chân duỗi thẳng ra, bức tốc. Chạy đến đứt cả hơi, mà chạy cỡ đó đó... vẫn còn trễ, chỉ còn đúng một tô mì đang chờ đợi được chén.
Bốn lớp này, chắc nguyên cả lớp không ăn sáng rồi nhỉ?
Một bước chân tiến lại, đôi giày bata trắng trông quen mắt, bộ áo dài và mái tóc ngang vai chiếu thẳng vào tròng mắt.
"Chỉ còn một tô thôi à?" Cô gái lẩm bẩm, theo cảm tính nhìn sang "Ủa là ông à?"
Tôi quay lại " Là Thuỳ Trang à?"
"Ngồi cùng bàn cả buổi mà không biết tên ông? Xin lỗi nha!" Trang hơi ngượng, mặt đỏ cả lên.
Đẹp vậy mà cái tánh hơi kỳ...
"Tui tên là Đào Duy Anh. Bà nhớ chưa? Thôi còn một tô đó, bà lấy đi." Tôi hơi cười gượng.
Sắp đói rồi mà còn sĩ gái. Trang mà nói vài câu nữa chắc mua tặng luôn cái căn tin.
"Ông không ăn gì sao?"
"Thôi tui đi mua cái bánh, rồi mang vào lớp ăn là được rồi. Tui đi á."
Đang đi lai rai, ăn dở cái bánh, thì có đứa ủi thẳng người vào.
"Úi úi... anh cho em xin lỗi!"
Tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn thận trọng nhắc nhở "Đi đứng cẩn thận vào."
Chẳng biết có vụ gì? Sao lại bu đông như kiến ở lớp 11A6 thế? Đám đông học sinh nhốn nháo ở trước cửa lớp tôi.
Mấy đứa khối 10 cũng thấy lạ, đứa nào cũng chạy đến xem.
"Ê tụi bây, có chuyện gì mà bu đông thế?"
"Có chuyện hay lắm. Lại đây!"
Màn tỏ tình nồng cháy ngay trong lớp, một tiếng "QUAO" rộn lên, sự bất ngờ của đông đảo khán giả xung quanh. Chúng nó dí điện thoại của mình thẳng vào lớp, muốn bắt chọn cái khoảnh khắc đáng giá của thời học sinh.
Quân tiến đến từ phía sau lưng, khều vai tôi "Lớp mình có chuyện gì vậy? Bộ có đánh nhau nữa hay gì à Duy Anh?"
"Đâu có! Hình như có thằng nào vào lớp mình tỏ tình hay sao á?"
"Nghe hấp dẫn vậy." Nó liền kéo tay tôi thẳng đến cửa lớp nhưng vẫn không thể chen chúc vào hết "Đâu ? Đứa nào đâu?"
"Mà mày đi đâu nãy giờ vậy? Mày không xuống căn tin mà?"
"Tao đi vệ sinh tí."
Quân tập trung nhìn thẳng vào trong lớp. Cất giọng hối hả:
"Ê... Duy Anh? Đó có phải là Anh Thư không?"
"Sao Thư của tao lại ở đó?"
"Làm sao tao biết?"
"Ê ê...Sao giờ Quân?"
"Thôi kệ đi! Chắc Thư sẽ không đồng ý đâu. Giờ lớp mình cũng đông như cái chợ thì vào xem kiểu gì?"
Tôi và Quân phải ra lại căn tin ăn uống, đợi cái chuyện này hạ nhiệt, đám đông giải tán rồi mới lại vào lớp.
"Mày nghĩ xem Thư có đồng ý không Quân?"
"Với Anh Thư thì tao nghĩ là không đâu. Mấy chuyện tỏ tình công khai như này thì gặp tao cũng né như né tà. Có bệnh lắm mới đồng ý hẹn hò."
Trống vào lớp cũng đã vang lên, giờ ra chơi cũng tiêu biến. Suốt giờ ra chơi, tôi chỉ tò mò về kết quả tỏ tình. Một chuyện lớn như vậy mà lớp này không ai bàn tán về nó. Còn tôi ngồi ở cái bàn lẻ thì lấy đâu ai mà hỏi?
Chỉ còn mỗi cơ hội kế bên, hỏi thôi "Trang nè... lúc ra chơi, bà có biết chuyện gì ở lớp mình không?"
Trang lắc đầu "Chuyện gì nhỉ? À tô mì của ông à?"
"Không phải chuyện đó, mà là chuyện ở lớp mình á?"
"Vậy thì chắc không biết rồi. Tui ăn chậm lắm nên lúc ăn xong thì cũng trống vô tiết luôn rồi."
Hỏi rồi cũng như không, hi vọng cuối cùng cũng mất.
Cái nỗi tò mò nặng nề kéo theo tôi đến tận về nhà. Mở điện thoại lên, thì cũng chẳng có tin nhắn hay một cuộc điện thoại gì. Chỉ có mỗi cái thông báo của FB hiện lên. Khi ở nhà, nỗi cô độc nó ăn mòn vào bên trong, chán nản bám lấy miết, còn mỗi chiếc điện thoại là cứu sống tôi khỏi sự độc hại này.
"Chán chết!"
Ting ting...ting
Tin nhắn của thằng Quân?
"Mày vào trang cá nhân của Anh Thư đi kìa?"
"Có chuyện gì vậy? Sao gấp thế?"
"Còn gì nữa chuyện hồi ra chơi ấy."
"Vậy đợi chút. Để tao vào xem."
Tôi nhấn vào FB rồi liên tục nhấn, nhấn đến khi vào được trang cá nhân Anh Thư. Tôi sốc đến mức rơi cả điện thoại vào mặt.
"Đang hẹn hò với Gia Huy."
Chuyện quái gì vậy?
Sao thành công rồi? Thật sự là Thư đồng ý ư? Cú sốc đấm thẳng vào mặt không thương xót.
Thôi chuyện buồn đó để sau đi. Bỏ điện thoại qua một bên, lấy quyển sách vừa mua mang ra ngoài băng đá dưới gốc cây phượng đọc.
Vừa ngồi xuống, một chiếc xe đạp, một dáng người xinh đẹp, một viên pha lê tinh khiết lướt ngang.
Hai ánh mắt của cả hai va chạm nhau tạo ra một tiếng nổ của ái tình. Một chút vương vấn, lẫn chút mỹ vị của tình yêu.
"Thuỳ Trang?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro