Năm Ấy Tồn Tại Một Sự Hối Tiếc
Mùa hè năm ấy, mãi cho đến sau này, mỗi khi nghe thấy tiếng ve sầu hay tiếng lá rơi của cây phượng đỏ mọc trước nhà đã lâu, kể từ khi cậu rời xa nơi thị trấn này, mùa hè đối với tôi thật vô vị. Có thể, sẽ có nhiều người không để ý rằng tại sao tôi lại dùng từ 'nghe thấy' ở câu đầu thay vì chỉ là 'nghe'. Vì khi nghe được những âm thanh đấy, những âm thanh của mùa hè, tôi lại nhìn thấy được hình ảnh cậu đâu đây, hình ảnh tôi và cậu cùng đi bắt ve sầu hay từng ngồi dưới gốc cây phượng ấy. Cậu của thời thanh xuân ấy. Cậu của mùa hè năm ấy.
Những nhành phượng đã đỏ hơn bao giờ hết, cùng với cái tiết trời tháng 5 làm cho cái nắng nơi đây rạo rực thêm, những điều đó khiến mùa hè càng trở nên thiết thực và cũng báo động cho một khoảng thời gian năng động và vui tươi sắp tới. Nhưng tại sao, một cảm giác gì đấy rất trống vắng cứ quay quanh tôi, làm cho tôi có cảm giác rằng mình không thể có bất kì niềm vui nào khi tham gia vào cuộc chơi của những ngày hè này. Thấy những cô cậu học sinh đi trên mọi nẻo đường, những cặp đôi đang bước vào hành trình yêu của chính họ, tôi chợt nhận ra, hóa ra cậu chính là lí do. Là lí do làm cho tôi cứ cô đọng, cứ nhớ mãi về mùa hè năm ấy. Vậy người làm cho những tháng ngày sau này của tôi trở nên trống vắng là cậu? Hay vì tôi đã quen với cảm giác có cậu ở bên? Tôi chợt nhận ra, không chỉ là vào những ngày hè, mà là những ngày tháng sau này, mọi thứ trở trên thật trống rỗng khi không có cậu.
Tôi nhớ những lúc khi còn chúng ta. Tôi nhớ những lúc ta còn nói chuyện với nhau, cậu nói về những giấc mơ, những điều mà cậu thích, từng lời nói của cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi. Những lúc ta cùng nhau đi trên con đường về nhà thân thuộc ấy, khi ấy tôi chỉ mong đường về ngày càng dài thêm để tôi có thể còn được đi cùng với cậu thêm một chút. Những khi tôi ở bên cậu, cũng là những lúc tôi muốn bày tỏ lòng mình. Tôi đã nghĩ về mọi thứ nếu như hai chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, có thể đi cùng cậu vào những tháng ngày sau này, có thể ngày nào cũng được nghe cậu kể về mọi thứ,... Thế nhưng mà, tôi sợ rằng nếu như nói ra lòng mình, chúng ta sẽ không thể có được những khoảnh khắc như thế này nữa.
'Tớ sắp phải đi du học rồi'. Từng câu từng chữ vào lúc đấy, tôi nhớ như in, đương nhiên là tôi vẫn nhớ cảm xúc của mình lúc đấy. Không khí u buồn bắt đầu xuất hiện, hai chúng tôi không ai nói gì rất lâu, mặc dù trước đó chúng tôi đã nói rất nhiều. Lúc đấy, tôi đang có một suy nghĩ, và bạn biết rồi đấy, ý tôi là bạn biết tôi sẽ định nói gì với cậu ấy. Nhưng tôi lại không nói...
Tôi biết. Tôi biết. Có thể sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôi lại không nói, dù gì vào khoảnh khắc ấy, nếu nói ra dù thất bại cũng chẳng sao mà. Thật ra, cậu ấy đã có người mình thích, và đương nhiên người ấy không phải là tôi. Chuyện xảy ra vào 1 tuần trước. Hôm đó, khi trở vào lớp, tôi thấy vở của cậu ấy rơi xuống đất, và theo phản xạ mà tôi đã nhặt nó lên. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ không phải là nét chữ cong cong quẹo quẹo của cậu ấy, mà chính là một tấm ảnh, tấm ảnh cậu ấy chụp cùng một người con trai khác. Nhìn thoáng qua tôi đã biết, đấy chính là đàn anh khóa trên của tôi, chúng tôi chung câu lạc bộ bóng rổ nên cũng chẳng xa lạ gì. 'Anh sắp đi du học rồi đấy, đội bóng bây giờ nhờ em nhé', tôi nhận được câu nói ấy khi chúng tôi đang chơi cùng với nhau khoảng vài ngày trước.
Đọc đến đây thì chắc mọi người cũng đã hiểu rồi đúng không nhỉ, rằng vì sao mà tôi lại ngáo ngơ đến mức mà không thổ lộ lòng mình vào thời điểm đấy, thì mọi sự đều có lí do của nó mà. Đúng như tôi nghĩ, vài ngày sau đó khi tra hỏi một người bạn của cậu ấy, tôi cũng biết là hai người ấy có hẹn với nhau sau khi sang nước ngoài du học. Tiếc nhỉ? Tiếc nuối vì tôi không thể nói ra lòng mình sơm hơn, tiếc về những chuyện đã qua? Hay tiếc nuối vì cậu ấy không nói với mình những điều đấy? Không đâu. Thật ra cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, nên vào thời điểm cậu ấy nói rằng sẽ đi du học, cậu ấy chỉ mong tôi đừng nói ra những lời mà mọi người muốn tôi nói, để giữ cho tình bạn này thêm bền lâu. Cậu ấy, mùa hè ấy, thời thanh xuân ấy là thứ là tôi luôn tiếc nuối. Dòng cảm xúc này chính là những lời mà tôi muốn nói với cậu ấy bấy lâu nay, thứ cảm xúc đã cô đọng trong tôi bấy lâu nay, giờ đã được bay bổng.
Bạn thấy đó, hối tiếc đôi khi không phải là một điều gì đó buồn, đôi khi những thứ chúng ta tiếc nuối, lại trở thành những kỉ niệm làm cho ta nhớ mãi đến sau này, những thứ khi nhớ lại có thể sẽ làm ta có chút buồn, nhưng nó đã trở thành một thứ luôn khắc vào lòng ta. Đôi khi, những thứ này còn có thể kéo dài trong một khoảng thời gian và tạo nên một cảm giác trống rồng bên trong. Thậm chí có thể còn tự trách mình vì không dám nói ra, hai từ 'nếu' và 'giá như' luôn hiện ra mỗi khi nhớ về những điều đó. Nhưng mọi sự lựa chọn vào thời điểm mà chúng ta cho rằng sự tiếc nuối sẽ diễn ra, khi chúng ta quyết định rằng nó sẽ diễn ra, cũng là lúc chấp nhận nó... Đó chính là sự hối tiếc. Còn cậu, người đang đọc và đã đọc đến đây, có đang cảm giác hối tiếc điều gì đó ngay bây giờ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro