Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chẳng phải hôm qua bị ngã cậu còn khóc lóc đòi tớ cõng về à?

Mùa thu qua đi, những cơn gió mang hơi lạnh thổi qua khiến người ta càng cảm nhận sâu sắc về cái lạnh của mùa đông ...

'' Hắc xì ... '' Trước nhà, Lâm Dụ Hi đang mang giày không ngừng hắc hơi.

'' Hi Hi, trời lạnh như vậy mà con lại chạy đi đâu thế '' Bà Lâm lo lắng hỏi con gái.

Lâm Dụ Hi vội vã chạy ra sân, quay đầu trả lời qua loa "Con sang nhà A Cố một lát, mọi người không cần đợi cơm con đâu, tạm biệt mẹ ... '' 

Nói rồi, cô chạy nhanh sang nhà bên cạnh khiến Nghiên Vũ Nhi buồn cười lắc đầu. Bà xoay người đi vào nhà nói với ông Lâm đang đọc báo trên sô pha "Con gái ông sắp gả đi được rồi đấy, nhìn nó kìa, ngày nào cũng hớt ha hớt hải chạy sang nhà A Cố ''

Vừa nghe xong, Lâm Chu lại thấy buồn bực '' Hừ, chẳng phải tại thằng nhóc đó sao? Còn cả cái gã Hàn Phùng Sinh cùng vợ ông ta nữa, chỉ giỏi dụ dỗ con gái tôi ''

...

Bên này, Lâm Dụ Hi vừa chạy vào nhà họ Hàn đã thấy hai ông bà Hàn người trước, người sau lần lượt hắc hơi... 

Cô lo lắng chạy đến hỏi thăm ''Chú Hàn, dì Cố? Hai người bị ốm sao?''

Bà Hàn thấy Lâm Dụ Hi lập tức mỉm cười '' Là Hi Hi à? Chúng ta không sao, chắc tại thời tiết chuyển lạnh đột ngột, lát nữa con ở lại cùng dùng cơm tối nhé! ''

Lâm Dụ Hi không từ chối bà bà '' Vâng ạ, cháu thích đồ ăn dì Cố nấu nhất ''

Cố Dư bị cô chọc cho cười không ngớt "Xem đi, cái miệng nhỏ ngày ngày càng ngọt quá nha ''

Ông Hàn đang xem ti vi cũng thấy Lâm Dụ Hi '' Hi Hi sang chơi đấy à? Mau, mau qua đây, chú hỏi cháu cái này ''

''Sao thế ạ? '' Cô vội vàng đi đến sô pha.

Ông Hàn kéo cô ngồi xuống '' Cháu đã suy nghĩ xong chưa? ''

Lâm Dụ Hi không hiểu hỏi lại '' Suy nghĩ? Suy nghĩ việc gì ạ? ''

''Cái con bé này, chẳng phải lúc trước chú hỏi cháu có muốn làm con gái chú hay không sao? '' Hàn Phùng Sinh cau mày không vui nhắc lại.

Lại là cái chủ đề này nữa, chuyện này ông ấy hỏi từ khi cô mới 8 tuổi đến nay cũng hơn 8 năm rồi sao mà vẫn còn nhớ thế chứ ... Xem ra cô phải chuồn nhanh thôi '' Cháu sẽ suy nghĩ sau ạ, cháu lên tìm A Cố trước đây '' Nói xong, không thể đợi ông Hàn tiếp lời, cô chạy nhanh lên phòng Hàn Châu Cố.

Theo thói quen, cô mở cửa phòng bước vào luôn ...

Cánh cửa vừa mở ra, bên trong căn phòng tối ôm, Lâm Dụ Hi nhẹ giọng gọi '' A Cố? Cậu có đó không? ''

Không có tiếng trả lời, Lâm Dụ Hi đi đến mở cái đèn nhỏ bên giường, ánh sáng vừa phát ra, ngay lập tức, cô nhìn thấy ngay một gương mặt đẹp trai đang say ngủ. 

Lâm Dụ Hi giơ tay, định chạm vào gương mặt ấy, '' Bụp '' Bàn tay của người kia chợt nắm lấy tay cô, khiến cô lảo đảo ngã lên người cậu.

Lâm Dụ Hi chợt hoảng hốt, người đang ngủ mở mắt ra. Hai người không hẹn mà cùng ngồi dậy.

'' Xin lỗi, tớ ... '' 

Hàn Châu Cố đang tính giải thích thì bị cắt ngang ''Hàn Châu Cố, có phải cậu nằm mơ thấy ác mộng không? Sao cậu lại kéo tớ, đau chết đi được '' Lâm Dụ Hi cau mày chất vấn.

Hàn Châu Cố nghe thấy cô đau thì hơi hoảng, muốn kiểm tra người cô ''Đau sao? Cậu bị đau chỗ nào, để tớ ... ''

Lúc này Hàn Châu Cố lại bị ngắt lời, Lâm Dụ Hi nghiến răng '' Hàn Châu Cố, cậu làm gì vậy hả? '' Nói rồi, cô vội đẩy bàn tay cậu ra.

'' Tớ ... xin lỗi ... Tớ chỉ muốn ... '' 

Nói đến đây thì cảm thấy hơi sai, Hàn Châu Cố liền quay lại sửa lời '' Không đúng, không phải lúc trước, ngày nào cậu cũng nhào vào người tớ, kéo tớ chạy vòng vòng sao? '' 

'' Nhưng lúc đó còn bé mà ... ''

'' Chẳng phải hôm qua bị ngã cậu còn khóc lóc đòi tớ cõng về à? ''

'' ... '' Lâm Dụ Hi nghẹn họng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chương