Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Duyên số

Jimin đang lên phố mua đồ về cho nhóm. Đi qua hàng quán nào anh cũng thích, cũng muốn mua. Trong khi đang loay hoay với đống đồ ở giữa đường thì chợt có một chiếc ô tô mất kiểm soát lao tới. Chủ xe đã ra hiệu rất nhiều nhưng dường như Jimin quá hứng thú với đống đồ mà không để ý tới bất cứ thứ gì. Chiếc xe đã không phanh kịp và lao đến. Lúc này Jimin không thể làm gì khác. Anh ngã xuống bất tỉnh. Người lái xe chạy lại để đưa anh đi viện. Ngay lúc đó, có một cô gái chạy tới và tình nguyện chịu trách nhiệm với anh. Cô nói với ông lái xe :
-Tôi sẽ đưa anh ấy đi viện và chịu toàn bộ viện phí nên ông cứ yên tâm.
Ông lái xe xin lỗi rối rít:
-Tôi rất xin lỗi! Tôi sẽ trả viện phí! Không tôi sẽ thấy bất an lắm. 
Cô gái vẫn khăng khăng :
-Để tôi! Giờ gấp lắm! Tôi đi đây!!!
Cô gái đưa Jimin tới bệnh viện rồi ở đó cùng anh. Một bác sĩ tiến  tới hỏi :
-Cô là người nhà của bệnh nhân à?
Cô gái trả lời :
-Dạ vâng, là tôi!
Bác sĩ nói tiếp:
-Do cú va chạm mạnh nên anh ấy có thể bị mất đi một phần trí nhớ.
-Nghiêm trọng như vậy cơ hả?
Cô gái kia hỏi.
Bác sĩ vỗ vào vai cô:
-Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ khỏi lại nếu cô kiên trì chữa trị. Còn giờ chúng tôi phải chụp X-quang rồi, phiền cô ra ngoài.
Cô gái lại điềm tĩnh lại và ra ghế ngồi chờ. Không hiểu sao cô lại có cảm giác hồi hộp, nghẹn ngào đến như vậy. Như kiểu cô gái ấy đã làm tổn thương một người rất quan trọng với cô vậy. Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ông thở phào :
-Giờ thì cậu ấy không sao rồi! Nhưng vẫn còn hôn mê. Cô có thể vào thăm...
Cô gái sốt sắng chạy vào. Lúc đầu nhìn thấy anh. Cô chỉ thấy một tiếng sét chạy lướt qua tim nhưng giờ lại khác. Cả thế giới như thể chỉ có cô và Jimin. Cô gái tiến lại gần hơn, nhìn Jimin rồi nheo mắt cười. Cô đưa bàn tay bé nhỏ vuốt ve mái tóc, khuôn mặt Jimin rồi nói :
-Bằng sự quyết tâm của em. Em sẽ khiến anh thuộc về em...
Và rồi cứ như thế, cô gái ấy ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh.
Sáng hôm sau, Jimin từ từ mở mắt. Trong mơ màng, anh nhìn thấy cô gái ấy cùng với một cậu con trai nào đó đang đứng ở đầu giường. Anh đưa tay lên định chạm vào họ thì cô gái nắm lấy tay anh rồi thì thầm:
-Anh tỉnh chưa?
-Cho em hỏi Jennie là ai vậy? Anh cứ lẩm bẩm cái tên ấy suốt từ hôm qua.
Jungkook quay sang hỏi :
-Anh khỏi rồi chứ?
Jimin liếc mắt nhìn xung quanh phòng bệnh rồi đáp lại :
-Tôi đang ở đâu?
Anh quay sang nhìn về phía cô gái ấy và hỏi:
-Cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhưng còn cậu này là ai?
Jungkook giật mình :
-Chị ơi! Sao anh ấy lại không nhớ em là ai?
Cô gái kia rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào:
-Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất thành công nhưng tạm thời anh ấy sẽ mất đi một phần trí nhớ.
Jungkook ngạc nhiên đến thẫn thờ :
-Anh à! Là em đây!... Jeon Jungkook đây mà....
Jimin vẫn đáp trả lại bằng một khuôn mặt lạnh tanh như chưa hề quen biết. Jungkook khụy xuống, nước mắt chảy dài. Tương lai của nhóm giờ sẽ ra sao??
Về phía Jennie, cô vẫn ngày nhớ đêm trông đến ngày gặp lại nhau. Ngày hôm ấy chắc là vui lắm. Cô chẳng biết làm gì khác ngoài cách luyện tập chăm chỉ để thời gian trôi qua thật nhanh. Đôi khi cô cũng tự nghĩ rằng tình yêu của cô với Jimin đã là đúng đắn chưa hay cô có nên suy nghĩ kĩ lại không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro