Lướt qua
Xuân năm ấy , chính mắt tôi chứng kiến cậu bị tai nạn. Giờ nghĩ lại , thì có lẽ không một giây nào mà tôi có thể quên được cái cảm giác lúc ấy . Nhịp thở chậm dần , tai thì bị ù , những âm thanh mà tôi nghe được lúc đó chỉ là câu nói từ sâu thẳm trong lòng tôi: " Đồ đáng ghét " . Một cô gái ngây thơ , hồn nhiên , lắm mồm và pha thêm chút vị ngọt của sữa hoà quyện với cafe . Đáng lí ra một người như cậu không đáng để phải bị như vậy .... Thật trớ trêu , trước lúc tai nạn hai đứa đã cùng trò chuyện ở một quán cafe nhỏ ngay ven đường . Quán cafe này không đông khách lắm và cũng không được nổi tiếng , nhưng chủ quán với cái không đông khách ấy lại khiến cho tôi và cậu bị lôi cuốn . Không gian yên tĩnh , quán được trang
trí với phong cáchnhwngx năm 70 khiến cho tôi cảm thấy mình như già đi hơn cái tuổi 20 này gấp 2 lần . Và cũng chính tại đây hai đứa đã phải nói lời tạm biệt cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro