Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Đánh một giấc đến sáu giờ, xoa xoa bụng đói, Trình Tịnh Lam có ý định đi mua ít sữa về thì có hàng ship đến. Ui, chính là những món ăn vặt siêu cay mà cô thích đây, tất cả đều được để dành đến đêm khuya, không có gì tuyệt vời hơn là ăn đêm cả. Trả tiền ship, đặt đống đồ ăn vặt cạnh dàn pc hiện đại của mình, Trình Tịnh Lam xỏ dép ra ngoài mua sữa.

Đi sâu vào ngõ nhà một chút thì có một quán chuyên bán đồ ăn vặt học sinh, đơn giản là cuối ngõ đi ra là đối diện trường cấp hai. Trình Tịnh Lam nghe nói ở trường trung học này chỉ chuyên hội tụ những thành phần nhà giàu thuộc loại quý tộc luôn rồi. Trường gần nhà nhưng cô chưa đi vào đây bao giờ cả, thật sự nơi đây rất giàu, bước chân của cô không đi vào được :(( 

Mua thêm ít sữa, vài đồ ăn vặt linh tinh, đứng chờ bà trả lại tiền thối. Trình Tịnh Lam liếc nhìn xung quanh ai ngờ lại gặp Liễu Hàn bước đi khập khễnh trên ngõ nhỏ, đi được một lúc cậu lại đứng dựa tường thở dốc, mồ hôi làm ướt tóc cậu. 

Nhận lấy tiền thối bà bán đưa cho, Trình Tịnh Lam cầm đồ đi đến trước mặt Liễu Hàn

"Cậu bị sao thế? Có cần tớ giúp đỡ không" Vuốt mái tóc Liễu Hàn qua một bên, Trình Tịnh Lam ý định ngắm nhìn mặt cậu một chút. Giật mình khi thấy khuôn mặt đầy máu, Trình Tịnh Lam sợ hãi run rẩy, lúc này mũi cô bắt đầu để ý mùi tanh của máu sộc lên 

Người Liễu Hàn bắt đầu lung lay, chẳng mấy chốc đã đổ ập xuống. Trình Tịnh Lam cố trấn an trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hít thở mấy cái cô bắt đầu lục túi của mình. Chết rồi, cô không đem theo điện thoại, giờ phải làm sao đây. Nhìn Liễu Hàn đang nằm dưới đất, cô nhìn xung quanh. Thật sự là không may tý nào cả, đoạn đường này chẳng có ai cả, hiện tại dù cô có hét lớn cỡ nào cũng không có ai nghe được. 

Trong đầu hiện lên suy nghĩ lục người Liễu Hàn, cô ngồi xuống bắt đầu sờ túi quần cậu. Nôn nóng, tay Trình Tịnh Lam ngày càng run. 

"Không có, không thấy điện thoại" Lại hít thở một lần nữa, cô bắt mình phải bình tĩnh, là một mạng người đó a, lại còn siêu cấp đẹp trai nữa. 

Hít thở sâu thêm một lần nữa, Trình Tịnh Lam đỡ tay Liễu Hàn lên, vắt tay cậu qua vai mình. Thật sự thì cậu đẹp trai này rất nhẹ, không nặng như cô tưởng, có lẽ là gầy quá chăng?? Thật sự thì việc này đối với cô rất khó. 

Mất một chút thời gian cô mới có thể đưa cậu ấy về nhà mình. Đặt Liễu Hàn nằm dựa trước hàng rào chắn, Trình Tịnh Lam chạy thẳng vào nhà, cô không có gan đưa cậu ta vào nhà rồi sau đó chăm sóc đâu, cô cũng đâu phải bác sĩ. Mò được điện thoại cô liền gọi ngay xe cứu thương. Phù, sợ thật

Gần đây có bệnh viện nên chắc sẽ đến nhanh thôi. Lúng túng nhìn sang Liễu Hàn, thực sự trong giây phút này cô không biết làm gì cả. Trong đầu cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc chờ xe cứu thương đến cả. Nghĩ đến việc cầm máu, Trình Tịnh Lam bất chợt nghĩ đến người ta hay dùng vai để cầm máu thì cô liền dùng tay xé áo của mình ra.

"Ui cha" thật sự là việc này quá sức với cô mà. Đúng lúc đang rối thì tiếng xe cứu thương đến, cứu tinh của cô đây rồi. 

Họ đưa Liễu Hàn lên cáng rồi đi lên xe, cô cũng nhanh chân leo lên ngồi chung luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro