Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-Bài học chúng ta đến đây là kết thúc
Cuối cùng, bà cô cũng chịu nói câu này. Khi cả lớp nghe xong câu nói này của cô giáo, mọi người lập tức dọn sách vở và bỏ vào cặp. Dần dần mọi người đã ra về nhanh chóng. Chỉ riêng mình tôi chậm rãi dọn dẹp. Hôm nay quả thật rất mệt. Càng ngày càng khó. Cũng đến lúc tôi phải đối mặt với những chuyện như hế này. Đầu tôi thật sự rất giới hạn để ghi nhớ. Nên tôi nhớ những gì cần thiết nhất bây giờ. Không thôi kiến hức tự nhiên đâu mà bay mất.
Hôm nay tôi rất nản luôn ớ. Thảo với Huyền   với cả Phương đều bận cả rồi. Thảo thì hôm nay phải về quê gấp để dự đám tang bà dì hàng xa. Huyền là ban cán sự nên phải có một cuộc họp riêng với trường. Phương thì lại không có xe đạp. Ngày thường được mẹ iu dấu của nó đưa đón. Nghĩ đến lại thèm.
-Ngọc
Cô giáo tôi bất ngờ gọi tên tôi làm tôi lập tức dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô.
-Dạ?
Tôi ngơ ngác hỏi
-Hôm nay bài làm của em rất tiến bộ. Nếu em cứ tiếp tục phát huy như thế này thì em có thể thi vào được một trường khá tốt trong thành phố. Tiếp tục phát huy nhé.
Cô vừa nói vừa đưa cho tôi tờ giấy kiểm tra hôm nay. Áp lực cũng bớt đi nhưng làm sao có thể xa xút được. Như thế này vẫn gọi là tạm ổn.
Có thể nói đây là một thành quả tốt. Như thế thì có thể tích cực mong đợi vào một trường đại học tốt để có thể dựa dẫm vào rồi. 
Chần chừ một lúc thì tôi còn định chờ cái Huyền họp xong rồi về chung luôn nhưng đang đứng trên hành lang chần chừ thì gặp Phong.

Cầm tờ giấy có con số chín điểm trên tay, tôi ngồi trên ghế đá đối diện sân đá bóng của trường.
-Thế là tốt rồi còn gì.
Phong vừa đá bóng vừa nói chuyện dù mắt không nhìn tôi
Năm phút trước, tôi đứng đợi ở cổng trường đợi thằng Minh đến đón thì gặp Phong. Hắn bảo là hôm nay thằng nhóc Minh đến sân đá mới nên không đi đến đón được nên hắn được nhận nhiệm vụ đón tôi. Vì thời gian rảnh còn khá dài nên tôi ngồi xem hắn đá bóng luôn.
-Thì tuy là tốt nhưng mà lần này là thi cuối cấp đấy. Bây giờ là bắt đầu học kì hai rồi. Mà bắt đâu học kì hai rồi thì sẽ thi giữa kì rồi đến học kì cuối cùng là thi đại học. Cậu nghe xem, có phải là rất rất áp lực không.
Tôi vừa nói vừa thở ngán thở dài trong khi thì tên trước mặt kiểu không nghe mà cứ đá đá trái bóng lên không trung. Tôi vừa dứt lời xong thì hắn dừng lại. Tay cầm bóng, mặt nhìn tôi
-Tôi biết chớ. Biết rõ lắm đấy. Thế nên bây giờ tôi sẽ đáp những nhu cầu mà chị mong muốn. Như ôm hôn hay là gì gì đấy để giải stress.
Nghe đúng là biến thái mà. Tôi không hiểu tại sai Trái Đất này có thể chứa chấp một tên cuồng biến thái như hắn.
-Nghe buồn cười thật.
Tôi nực cười mà nói
-Nếu bây giờ thấy còn áp lực như thế thì bây giờ muốn tôi làm gì. Đi ăn đi uống. Chị muốn đi đâu
Hắn tiến đến gần tôi nói.
Tôi đứng dậy, tiến đến gần hắn
-Tôi muốn nhai sống cậu
Hắn cười

Mười hai giờ trưa, tôi lục lọi ăn đại một thứ gì đấy có trong tủ lạnh rồi buồn chán đi lên phòng. Bây giờ chẳng có gì ngoài học. Toán Hóa Lý hay Văn, chúng nó như bao quây cả thế giới với tôi. Và tôi chỉ có thể đối mặt với chúng. Mười hai năm học, bây giờ mà sai một li là đi cả đời.
Tư thế thì nhìn chằm chằm vào bài nhưng đầu óc thì rỗng tuếch.
-Úi bài này khó thế.
Tôi lẩm bẩm. Cô tôi bảo đây là đề nâng cao, giải được là đậu đại học được ngay. Tuy là còn sáu tháng nữa mới thi nhưng sao mà thấy lo quá. Vừa lo vừa sợ. Trượt đại học một cái thì nhục suốt đời. Thì bởi mới lo học để vào một trường thật oách để ngẩng cao với đồng bào nè.
Làm một hồi thì lại nhớ tới tên nhóc Phong đáng ghét. Cái tên ấy cứ loay quanh đầu tôi. Tôi không biết là có thích hắn hay không. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là mình không phù hợp với tên này. Ngay từ đầu sao không từ chối đại cho rồi. Còn bay đặt né chắn làm cho hắn cứ lấn tới. Nghĩ lại thấy mất giá quá. Mình lớn tuổi hơn hắn mà cứ bị hắn hạ mình. Mình lớn tuổi hơn tuy rằng lớn hơn một tháng. Thật ra là, thằng Minh nó không nhớ sinh nhật tôi đâu. Nó dựa vào sinh nhật bạn nó rồi nhớ đến sinh nhật tôi. Tôi và hắn cách nhau đúng một tháng. Tôi, 14/12, hắn, 14/1.
Sao mà cứ nghĩ đến hắn thế này. Tôi vày vò tóc mình rồi nắm chặt cây bút rồi dia đầu vào bài vở. Cứ nghĩ đến chuyện không đâu. Sắp sửa là sinh viên đến nói rồi còn chuyện yêu đương.
Quyết tâm học.

Đến bốn giờ chiều, tôi lờ đờ đi xuống bếp có gì ăn. Đi xuống thì thấy thằng Minh nằm dài lên ghế sô pha phòng khách. Nhìn nó có vẻ mệt, chắc hôm nay chạy nhiều ngoài sân đá lắm đây. Nhìn nó rồi thở dài một tiếng. Tôi quay lưng đi vào phòng bếp để nấu bữa xế kiêm bữa tối. Cố gắng không phát ra tiếng động để thằng em không thức dậy lưng chừng. Tôi lục lọi tủ lạnh để moi đồ ăn ra. Khẽ khàng lấy xoong nồi lên bàn
-Ủa chị
Thằng Minh ngái ngủ vừa ngáp đi vào bếp
-Mày dậy rồi à
Tôi khẽ giật mình nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc dở giang.
Thằng Minh nó lật đật kéo ghế ra ngồi bệch xuống. Đầu gục xuống bàn vẻ mệt mỏi. Tôi thấy thể liền lấy một cốc nước rồi đẩy về phía nó. Tôi quay lại và bắt đầu nhặt rau.
Nó vội cảm ơn rồi uống ừng ực như chưa vài giờ được uống.
-Mày lên lầu tắm rửa đi. Để chị lo cơm nước cho. Người dơ hầy thế kia mà không chịu tắm rửa rồi ngủ. Ấy thế mà nằm dài trên ghế sô pha.
Tôi chả thèm quan tâm gì tới nó mà trách móc. Nó ậm ừ rồi lề mề đi lên phòng.  Nhìn nó mà phát chán. Mê đá bóng quá có ngày xách giò lên bệnh viên xem mày còn đá nổi được viên đá hay không.

Tối, chúng tôi ăn xong rồi dọn dẹp. Ba tôi hôm nay về sớm. Như mọi ngày ông không nói gì và từ từ đi lên phòng ông, cuối cùng thế giới của ông là gì chứ? Tôi và Minh xong cơm tối rồi thì  phòng ai nấy lên. Lên phòng tôi chợt nhớ ra là tôi có đăng kí khóa học thêm Hóa của trường tôi nên cầm giấy đăng kí lên phòng ba tôi để ông ấy kí tên và đưa tiền học phí
Cốc cốc cốc
Tôi đứng noài phòng ba gõ cửa
-Ai đấy
Giọng ông lạnh lùng vọng ra ngoài
-Con đây ba
Tôi nhẹ giọng nói vọng vào
-Vào đi
Tôi cảm nhận được là ông vẫn không chút quan tâm gì mà vẫn vùi đầu và giấy tờ. Nghe được sự đồng ý của ông, tôi khẽ mở của bước vào phòng. Rón rén cầm giấy rồi đi tới chỗ ba. Tôi khẽ nói
-Ba, con có đăng kí lớp học thêm môn Hóa ba đồng ý nhé?
Tôi hỏi nhưng dường như ông vẫn không ngừng tay trên đống hồ sơ giấy tờ gì đấy của ông. Tôi nói xong, ông dừng lại, đưa tay ra ám chỉ đưa tờ giấy đăng kí cho ông  để đọc. Tôi nhẹ nhàng đưa tờ giấy cho ba. Ông cầm tờ giấy trước mặt, đọc lướt với tốc độ bàn thờ. Đọc xong ông chỉ nhẹ nhàng kí tên lên rồi đưa cho tôi rồi lấy vì ra đưa tiền cho tôi.
-Tiền dư thì cho con đấy, tiền tiêu vặt tháng này.
Ông nói xong, tôi vội cảm ơn rồi xoay lưng bước đi. Chưa sải bước đi đầu tiên thì ông gọi lại
-Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, đừng có lơ đãng chuyện học hành đấy.
Ông nghiêng nhẹ đầu sang phía tôi
-Dạ, con biết rồi thưa ba
Nói xong, tôi đi như chạy ra khỏi phòng. Ba tôi nhìn tôi rời khỏi phòng sau đó thì tiếp tục công việc.
Tôi chạy lên phòng, từ từ cất tiền và giấy đăng kí vào cặp rồi vội vào bàn.
Ting
Điện thoại tôi kêu lên. Biết có tin nhắn, tôi vội lấy điện thoại rồi ngồi vào bàn. Ồ hô, tin nhắn từ tên Phong
-"Ba chị có ở đấy không vậy?"
Hắn nhắn
-"Không, có chuyện gì à. Mà cậu làm như ba tôi cũng ở kế tôi vậy."
Tôi nhắn lại
-"Chỉ sợ chị bị la rồi tôi lại khổ "
Chỉ trong ba giây sau hắn lại nhắn lại. Tôi bật cười
-"Có gì thì nói đại đi."
Tôi thôi không nhắc về chuyện này nữa mà vô chủ đề chính
-"Có gì đâu. Nhớ chị thôi."
Mất một phút sau hắn mới nhắn lại. Tên này lại lằng nhằng rồi. Tôi không nhắn lại, chỉ khựng lại một chút. Thấy tôi không nhắn lại, hắn nhắn tiếp
-"Tôi có số điện thoại chị rồi đấy."
Wtf?? Sao hắn có được.
-"Minh cho tôi. Đừng la nó nhé. Tôi xin mãi nó mới cho nên lỗi không phải của nó đâu."
Hắn nhắn tiếp Cái thằng quỷ Minh này. Chị nó mà nó cũng bán được. Còn gì từ tôi mà nó không bán không? Giờ chẳng lẽ lên đạp nó vài phát à.
-"Tôi biết rồi"
Tôi nhắn cụt lủn
-"Vậy khi nào chị mới chấp nhận lời tỏ tình siêu bự của tôi đây."
Hắn nhắn lại. Tôi tự nhiên lại bật cười khi đọc. Bên ngoài thì tỏ cool ngầu với cả thế giới nhất là với nữ giới thế mà bây giờ lại nói như thế này. Hay là hắn đang cố tình trêu tôi à. Cũng có thể. Có thể là hắn đào hoa.
-"Khoảng một thời gian nữa đi. Tôi đang suy nghĩ"
-"Suy nghĩ gì. Khoảng bâu lâu thì chị sẽ trả ời đây?"
Chính hắn mới làm tôi suy nghĩ đấy

-Chị đùa à
Phong nhăn nhó nói. Hiện tại, chúng tôi đang ở trường và củ thể là đang ở trong sân bóng. Hắn đang trong bộ đồ bóng đá và có cái khắn màu xanh nhạt quàng trên cổ. Trên trán là mồ hôi đầm đìa. Còn tôi thì  không quan tâm gì và đang ngồi trên ghế đá chăm chú đọc sách tham khảo.
-Đùa gì. Nhìn mặt tôi có giống đùa không
Tôi nhất quyết không ngẩng đầu lên
-Rõ là đùa. Chứ có ai mà sẽ xem xét lời tỏ tình sau vài tháng chớ. Chỉ có thể là đùa.
Hắn nói, làm tôi cũng thấy như mình đang đùa
-Ai mà biết được là cậu đang thật hay đừa với tôi. Nhìn cậu còn chả đáng tin cậy, huống chi là yêu với chả đương.
Tôi cãi lại làm hắn chán nản chống tay lên hông quay mặt đi chỗ khác rồi quay sang tôi dõng dạc
-Chán chị thật. Sao mà...
Hắn tặc lưỡi rồi nói tiếp
-Chị bị ngố à. Tôi nói với mọi người là chúng mình hẹn hò thì chị mới tin à. Chị cứng đầu thật đấy
Hắn cúi đầu xuống gần sát vào mặt tôi. Thấy thế, tôi lấy tay đẩy đầu hắn ra
-Ở đây nhiều người lắm đấy. Để xem cậu sẽ kiên nhẫn yêu tôi được bao lâu
Tôi đứng dậy, nói thì thầm. Hắn cười gian xảo, tiến gần đến tôi, ghé sát vào tai
-Chị đang thách thức tôi đấy à
Tôi lùi ra sau một bước, bỗng nhiên giọng con Thảo phía sau vọng tới
-Ngọc ơi, cô Hân cần gặp mày
-Ừ tao ra liền
Nói xong, Thảo chạy đi. Tôi nhìn theo nó rồi quay sang nhìn Phong với bộ mặt nghiêm túc.
-Cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi
Nói xong tôi xoay người bước đi một cách dứt khoát để lại hắn đằng sang nhìn với ánh mắt luyến tiếc. Tôi chắc chắn hắn sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Con trai ai cũng thế, làm gì có tình yêu đích thực nào chứ, nhất là thời gian này. Tôi chưa bào giờ tin tình yêu học đường, sẽ không giờ và mãi mãi không bao giờ.

Hôm nay, hiệu trưởng  trường tôi có đôi điều muốn nói nên tất cả học sinh tập trung dưới sân. Lựa không lựa ngày nào đẹp đẹp cứ nhất thiết chọn ngày nắng ơi là nắng. Con gái lẫn con trai lớp tôi đứa nào đứa nấy cầm trên tay hai đến ba lá bàng to rụng xuống và xếp thành quạt che lên mặt. Đã đen rồi còn bắt phơi nắng, định cho mình làm "Băng-la-đét" luôn hả trời. Tụi con gái lớp tôi đã bôi kem trống nắng rồi nên còn đỡ. Chứ tôi đây không bôi một cái gì trên mặt. Kiểu này thì thành Nam Phi thật rồi.
-Thì trường chúng ta đã đạt thành tích khá cao từ các hoạt động thể thao như bóng đá bóng rổ. Thì đội bóng đá sắp tới đây sẽ được thi đấu cấp quận. Vậy thì thầy chúc các em đạt được thành tích cao trong lần thi đấu lần này. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động khác ngoài trời mà thầy mong các em sẽ tham gia....
Thầy hiểu trưởng tôi cứ mải nói. Tôi quay sang nhìn tên Phong, hắn cũng bất ngờ xoay sang nhìn tôi nên làm tôi giật mình chuyển hướng. Khối mười một ngồi kế bên khối mười hai. Mà lớp tôi ngay ngay kế lớp hắn. Mà tôi ngồi cách hắn chỉ hai dãy.
-Còn khối mười hai thì chỉ còn một khoảng thời gian không dài bên cạnh mai trường này và cũng là kết thúc một khoảng thời gian nghịch ngợm với những người bạn hay anh em đã chung một mái nhà nhỏ trong suốt ba năm nay. Thầy mong rằng mười hai năm ăn học của các em sẽ giúp các em làm nên một kì tích mới khi rời khỏi ngôi trường này. Chỉ còn phút chốc thôi, các em sẽ không còn là một đứa trẻ chỉ biết ăn ọc nữa, các em sẽ trở thành một sinh viên, một sinh viên thực thụ. Thầy mong rằng từ đây đến khi tụi em bước ra khỏi ngôi trường này, các em sẽ hiểu được và đủ thời gian để hoàn thành những gì mình cần làm trước khi vào phòng thi. Học kì hai đã bắt đầu, thời gian chả còn mấy nên thầy trò ta chỉ có thể nói được đến đây thôi.
Thầy nói đến đâu cả trường nhất là khối mười hai im đến đó. Đúng thật, chúng tôi đâu còn mấy thời gian bên cạnh trường học. Ngôi trường như mái nhà thứ hai. Đại học sẽ không như cấp ba. Chả còn có thể tinh nghịch, nghịch ngởm. Có thời gian căng thẳng nhưng cũng có thời gian vui vẻ. Cứ nghĩ tơi giây phút lần cuối nhìn mái trường. Tôi không ngờ năm mười bảy tuổi của tôi lại dừng vào thời gian yêu đuối này. CHúng tôi đã có khoảng khắc rụt rè bước vào nhưng lại sẽ lặng lẽ bước ra.

Cả lớp tôi bước vào lớp với thái độ im lặng vô cảm. Chúng tôi chả còn thời gain đâu để vui vẻ. Ừ thì chúng tôi chỉ còn vài tháng để bên nhau tôi. Thời gian học còn nhiều hơn là chơi.  Ngồi gục đầu lên bàn. Thở dài một cái.
-Học sinh đứng
Lớp trưởng lớp tôi hô lên. Cô chủ nhiệm tôi vào lớp. Cả lớp tôi đồng loạt đứng dậy. Đợi cô ra hiệu ngồi xuống, lớp tôi rề rà ngồi xuống theo. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Chúng tôi lôi sách vở ra học. Tiết học buồn chán xin được phép bắt đầu.  Trong lớp chỉ có thể nghe được tiết quạt và giọng cô. Giọng cô đều đều nhưng có chút lạnh lùng và sâu bên trong là ấm áp.
-À, danh sách học sinh giỏi cấp thành phố môn Hoá có rồi nha cả lớp. Lớp mình có năm bạn.
Cô chợt ngừng viết trên bảng quay xuống lớp thông báo. Tôi dừng cây bút cầm trên tay ngẩng mặt lên. dã có danh sách rồi. Tôi đã luôn mong muốn được tuyển vào đợt kì thi này.
-Bạn Nam, bạn Thảo, bạn Tuấn, bạn Phương và bạn Ngọc nhé
Tôi có nghe nhầm không. Tôi được tuyển vào. Tôi vui sướng đến nhảy lên mất. Hình như còn Thảo cũng đucợ tuyển vào. Tôi quay sang nó. Nó đằng xa cười tươi nhìn tôi và giơ hai ngón trỏ và ngón giữa lên. Tôi giơ ngón cá lên nhìn nó. Hai đứa tôi cuối cùng cũng được tuyển vào.

-Trời ơi, có lịch học thêm Hóa cho đội tuyển rồi này. Tập thứ bảy lẫn chủ nhật đấy. Trời ơi kì nghỉ của tao...
Thảo nó than thở khi câm tờ giấy lịch tập.
-Chịu thôi chứ thôi. Muốn cộng điểm thì phải cố thôi.
Tôi cũng nản theo nó luôn
-À mà này
Con Thảo đứng lại nhìn tôi
-Sao?
Tôi ngơ ngác hỏi lại
-Dạo này  tụi trong trường cứ thấy mày thân thiết với Phong lớp 11A1 á. Chẳng lẽ mày với Phong đang
Con Thảo nó cứ nảy nảy lên và mặt nó tỏ ngạc nhiên và kéo dài ra làm tôi phát bực
-Ý mày là gì. Tao đã nói ngay từ đầu rồi. Tao không yêu ai cả và Phong là bạn thân em tao nên tụi tao chỉ đang bàn về thằng Minh thôi. Tại thằng Minh đang rất xa xút việc học hành nên tao chỉ lo lắng nên hỏi Phong về chuyện nó thôi. Đồn gì mà lắm thế.
Tôi lắp bắp phản kháng lại. Tôi đúng thật là không thích hắn. Tôi chỉ muốn hét toáng lên rằng mọi thứ đều do hắn mà ra. Bây giờ mọi chuyện đang rất mập mờ. Một khi mọi chuyện tới tai tụi trong trường thì chỉ có chui xuống đất.
-Vậy à. làm gì mà nhặng lên thế? Chỉ mới nói thế mà làm gì mà nổi nóng.
Mặt con Thảo xị ra. Bây gờ tôi phải cẩn thận hơn mới được. Nếu chuyện này mà lọt vào tầm nhìn của tụi kia một lần nữa thì tôi sẽ chẳng có một buổi ra trường hoàn hảo nào cả.

Tối đến, tôi ra quán cà phê ngồi học vì cảm thấy không thể tập trung được. Quán cà phê này thì hơi vắng người nhất là lầu hai. Tôi chọn cho mình một chỗ ở góc tường và có cửa sổ hướng ra ngoài. Tôi lôi đồ dùng học tập ra rồi đặt trên bàn. Cứ học khoảng mười phút là tôi ngước mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh bên ngoài trông rất đẹp và rực rỡ. Tối thế này rồi mà người bên người cứ tấp nập chạy. Thế giới của họ thì chạy thật nhanh nhưng còn thế giới của tôi sao mà thật chậm rãi
-Chị Ngọc
Tôi giật mình xoay người về phía vừa phát ra tên tôi. Tôi thấy Phong. Hắn đứng với thái độ hơi bớt ngờ và tôi cũng thế. Hắn với bộ đồ đồng phục ở trường và trên vai hắn đang đeo một ben quai cặp xách và bên tay kia thì cầm bình nước. Hắn tiến tới chỗ tôi và nói
-Chị cũng ở đây à.
Hắn hỏi. Tôi gật đầu. Hắn thấy thể liền ngồi đối diện tôi và để cái cặp xách xuống dưới đất
-Sao cậu lại ở đây?
Tôi thoáng nhạc nhiên nên hỏi
-Thế chị sao lại ở đây?
Hắn chống tay lên bàn nhái lại
-Tôi ở đây vì học
Tôi nhướn mày lên trả lời
-Thì tôi ở đây cũng vì học
Hắn bình thản trả lời và cũng đồng thời lôi xách vở lên bàn
-Nếu thế thì chọn chỗ khác ngồi mau lên
Tôi lấy tay đập nhẹ lên bàn
-Nhưng mà tôi thích ngồi ở đây
Hắn cười gian xảo lại.
Tôi không thèm chấp nữa mà bực bồi cầm cây bút lên và tiếp tục dùi đầu xuống bài vở. Nói thế chứ tôi không thể tập trung được khi có tên kia ngồi trước mặt. Lâu lâu tôi liếc mắt lên nhìn hắn, ai ngờ là hắn phát hiện ra chứ
-Phát hiện ra rồi nha. Chị nhìn lén tôi phải không
Hắn chọc chọ cây bút lên người tôi, và cười kiểu gian gian. Tôi lườm quýt lại
-Ừ đấy thì sao. Chứng minh được điều gì nào?
Tôi cười kiểu vênh vênh cái mặt lên
-Chứng minh được là CHỊ thích TÔI.
Hắn nhấn mạnh những chữ "tôi" và chữ "chị". Tôi quay mặt chỗ khác, thở dài rồi quay mặt về phía hắn  và cười tươi, hắn cũng cười lại. Rồi tôi thay độ cảm xúc trong một giây.
-Tôi ghét cậu
Tôi mặt vô cảm nói. Hắn mặt dày
-Tôi không tin
Hắn lập tức nói
-Đó là chuyện của cậu, sao tôi phải quan tâm
Tôi nói nhanh như gió
-Chị có quan tâm
Hắn nói
-Không
-Có
-Không
-Có
-Không
-Có
-Không....
Tôi kéo dài và cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại
-Trông chị dễ thương cực.
Hắn dựa vào thành ghế nói
-Tôi biết rồi
Tôi vẫn ngoáy ngoáy cái bút và dán mắt nhìn bài vở mà quan tâm
-Tôi thích chị
-Tôi biết rồi
Tôi trả lời theo thuận miệng mà vẫn không biết mình đang nói cái gì
-Chị có biết là chị thích tôi không?
-Tôi bi...
Dừng lại vì thấy hơi sai sai. Tôi ngước đầu lên nhìn hắn. Thấy hắn cười nhìn tôi, tôi tức tối nhìn lại. Sao tôi muốn đấm vào cái bản mặt của hắn quá đi mất. Nhìn kiểu biến thái lại còn gian gian. Con gái trường tôi có mắt như mù.
-Để yên cho tôi học bài đi
Tôi nhắn nhó và dùi đầu tiếp vào bài vở. Tên này còn phiền phức hơn cả thằng em tôi. Tôi biết là hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy. Khó chịu thật sự.
-Cậu...
Tôi ngẩng phắt đầu dậy
-Tôi sao?
Hắn bật cười
-Cậu bảo cậu học bài mà. Sao không học đi. Nhìn tôi hoài vậy?
Tôi gằn giọng nói
-Mắt chị đỉnh thật. Cúi đầu xuống mà vẫn thấy tôi nhìn chị. Ghê thật
Hắn giả bộ trầm trồ
-Đừng nhìn tôi nữa
Tôi nhấn mạnh lại
-Sao vậy? Cách nhìn người mình yêu của tôi không giống cách chị nhìn ông Quân à
Cái tên trời đánh này. Mắt tôi trừng trừng nhìn hắn. Hắn thì bình thản cầm bút ngoáy ngoáy và chống tay lên cằm nhìn vào sách. Tôi cố gắng bình tĩnh, hít hơi thật sâu và chúi xuống học bài tiếp
-Chị Ngọc
Hắn đột nhiên goi
-Gì
Tôi dấp cho có lệ mà không ngẩng đầu lên
-Chị Ngọc
hắn tiếp tục nhây
-Gì
Tôi gằn giọng
-Chị Ngọc
Hắn tiếp tục gọi. Lần này, tôi tực quá ngẩng phắt đầu lên
-GÌ
Vừa ngẩng đầu lên thì hắn bất ngờ hôn tôi. Mặt tôi ửng đỏ lên. Hắn hôn thật lâu dù không phải mà một nụ hôn sâu. Tôi quên mất là mình nên làm gì ngay lúc này. Hắn dừng lại nhìn tôi rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm. Nói nhỏ đến mức chỉ có mình tôi nghe thấy
-Anh yêu em

Sáng hôm sau, tôi cẩn thận nhìn bốn phía vì cần phải để cái tên mình cần để ý. Thấy thế, Thảo nó hỏi tôi
-Làm gì mà như mắc oán với ai vậy
Vào lớp và ngồi xuống rồi nhưng tôi vẫn thấy bất an
-Ừ hình như là vậy đấy. Xã hội bây giờ sợ thật mày ạ.
Tôi giọng run run nói
-Nhìn mày xem, như còn rùa gãy cổ. Thế thì mày phải lấy tay chống mặt lên để nói chuyện với đời chứ sao mà cứ thụt ra thụt vô, nhìn ngán lắm luôn
Thảo nó hất đầu tôi một cái, cái con này mạnh ta thế không biết
-Tao chả còn hứng đâu để nói chuyện với đời đâu. Tay này cầm bút, tay kia cầm sách thì lấy tay đâu nữa mà nâng mặt lên.
Tôi nhăn nhó nói với nó, tiện tay lôi sách vở ra chuẩn bị tiết đầu.
-Trời ơi, tuần này là bắt đầu học thi học sinh giỏi rồi đấy nhá. Nhắc trước cho biết để khỏi tốn thời gian nói chuyện với đời.
Thảo lên giọng
-Ừ suýt nữa tao quên mất luôn
Tôi chợt nhớ ra, ôi cái não cá vàng này. Nhớ ra rồi, tôi lại ỉu xìu nằm trên bàn. Học với hành sao mà nó ám tôi suốt thế.
Hôm nay cũng chả có gì mới mẻ, học và học. Giờ ra chơi thì Phong, thằng Minh và vài thằng khối dưới cười cười nói nói và xui thay là đi ngang qua lớp tôi trong khi lớp tôi đang bận rộn với bài học chưa xong. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Hai đứa nhìn nhau. Một giây sau, tôi né tránh điều đó. Tôi tiếp tục quay lên bảng để nghe cô giảng bài. Ờ... không phải có mình tôi nhìn hắn đâu mà tât scar mấy đứa nữ lớp tôi nhìn hắn đấy

Chiều về, chị em tôi vừa đi vừa dắt xe đạp. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ như mọi ngày
-Em nghe nói dạo này thằng quỷ Phong với chị thân nhau lắm hả.
Thằng Minh tò mò hỏi tôi
-Thân thiết gì. Tao chả bao giờ thân thiết với mấy bọn nhóc tì đâu.
Tôi tức tối quay mặt đi chỗ khác
-Giời. Nõ chững chạc hơn chị nhiều
Nó bĩu môi nhìn tôi. Tôi lườm nó lại
-Im đi.  Mày thì biết cái gì.
Gần tới nhà chúng tôi im lặng. cả hai chả nói gì. Chúng tôi lặng lẽ bước vào sân. Tôi đứng lại chờ thằng Minh cất xe rồi tiếp tục bước cửa. Tôi bình thản đi vào nhà nhưng mà mọi thứ đã làm đôi chân của tôi cứng lại. Hiện tại, đang có ba và một người phụ nữ nào đó ngồi trên ghế sô pha. Khi thấy tôi và thăng Minh bước vào cả hai người đứng lên, nhìn chằm chằm tôi  và Minh. Người phụ nữ ấy có mái tóc dài được búi nhẹ lên. Bà mặc chiếc áo ôm người với chiếc áo thun tay dài bên ngoài và chiếc váy trắng dài hơn đầu gối.Tôi đứng trân trân nhìn bà mới cặp mắt khó chịu. Hy vọng là nó sẽ như những gì tôi nghĩ.
-Chào cô
Tôi đứng im chào lạnh lùng, thằng Minh thì cúi đầu ngoan ngoãn chào
-Đây là khách của ba à.
Tôi lạnh lùng quay sang ba. Cả một căn phòng trở nên ngột ngạt với sự im lặng.
-Vào đây ngồi xuống đi rồi ba con ta sẽ nói chuyện.
Ba tôi nhìn tôi nói. Tôi không hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra. Tôi lẫn Minh bước từ từ ra chỗ bàn ghế và ngồi xuống. Tôi và Minh ngồi đối diện bà ta. Còn ba thì ngồi giữa. Mọi thứ như chậm lại. Người tôi thẫn thờ.
-Cuối cùng thì ba muốn nói chuyện gì?
Tôi hỏi ba mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thằng Minh thì nó cúi đầu xuống không biết phải nói gì.
-Đây là dì Nguyệt...
-Con không cần biết bà ấy tên gì
Tôi không thể chịu nổi được nên đã ngắt lời ba. Trông tôi bây giờ như đang muốn phát điên lên. Đúng vậy, tôi đang muốn phát điên lên. Tio nói với ba với ba hơi găn lên một chút.
-Cuối cùng là ba với người này có mối quan hệ gì?
Tôi không kiềm chế được mà tức giận nói to lên
-Thật ra là dì và ba con...
-Tôi không hỏi cô
Tôi tức lên đến mức sắp đứng phắt lên, làm thằng Minh ngồi kế bên giữ lại. Nó chỉ lắc đầu ám chỉ bình tĩnh lại. Tôi nén cơn giận của mình và ngồi xuống.
-Con bình tĩnh đi.
Ba nhìn tôi với thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng, không như mọi ngày.
-Ba sẽ làm đám cưới với dì
Ba tôi nói dứt khoát. Tôi nghe xong mà cảm thấy tức tôi. Tôi nổi cơn điên lên, đứng phắt dậy. Tôi cố gắng kiềm lại, tay ôm mặt đi tới cửa sổ, tôi thật sự không biết phải làm gì ngoài việc kiềm chế và cố gắng không nhìn ai nhất là ba và bà ta. Có thể bây giờ tôi nhìn hai người đó sẽ làm tôi không giữ được bình tĩnh mất. Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra. Nhắm mắt xoay về phía ba và bình tĩnh nói
-Con hy vong và mong rằng những gì con vừa nghe được chỉ là đùa. Đừng đùa nữa ba à.
Tôi nhìn về phía ba. Ba tôi im lặng nhìn chằm chằm một vật không xác định gì dưới đất.
-Thế là..
Tôi nhìn ba trong vô vọng. Tôi như muốn òa khóc ngay lúc này. Tôi bịt miệng và xoay người về phía cửa sổ. Tôi đang cố gắng để không cho nước mắt của mình trào ra lúc này. Thằng Minh thì ngồi lặng thinh. Mặt nó tái nhợt đi.
-Ngọc à, dì sẽ cố gắng, nhất định dì sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm và vai trò của một người mẹ. Dì biết là con đã thiếu thốn tình thương từ mẹ đã lâu. Dì biết dì không thay thế mẹ con được nhưng mà con  không thử cảm nhận một ai đó thực sự là mẹ. Dì sẽ nhất định làm tốt bổn phần này mong con...
-CÔ IM ĐI
Tôi hét lên. Bà nói tới đâu, tôi càng kinh tởm đến đó. Mắt tôi bây giờ đã thấm nước. Tôi vội lau đi và cố gắng không khóc vì ai đó không có máu mủ
-Con đừng có hỗn
Ba tôi đứng lên, nhìn tôi
-Hỗn? Ai hỗn hả ba. Từ khi mẹ mất, ba có dạy con một chữ nào không hả ba, hay ba chỉ lúc nào cũng không việc và lo kiếm tiền. Con không nghĩ là con và Minh chỉ thiếu tình thương từ mẹ đâu ba, con còn thiếu tình yêu thương từ cả ba đó ba. Hồi nhỏ, ai ai cũng được ba mẹ che chở yêu thương, còn con thì thấy chả có ai bên cạnh ngoài ông bà nội. Lúc ấy con cảm thấy như bị lạc loài. Khi muốn tâm sực với ba thì ba lại kêu phiên phức, không quan tâm. Con không hiểu được cái ba quan tâm là gì. Danh phận, tiền bạc, hay địa vị xã hội? Ba muốn tất cả những thứ đó chứ gì? Những thứ đó đã làm ba quên rằng mình đã có gia đình rồi ba à. Ba quên rằng mình đã có một đời vợ từ trước và có hai đứa con. Chính ba là người dành quyền nuôi con mà. Khi ấy mẹ đã rất đau khổ khi quyền nuôi khổ thuộc về ba. Ba đã lạnh lùng dành nuôi con của bà ấy mà bây giờ ba lại nhẫn tâm vứt bỏ con. BA CÓ PHẢI BA RUỘT CỦA CON KHÔNG?
Tôi vừa khóc vừa hét lớn lên làm  ba tôi lặng thinh. Thằng Minh chạy ra giữ tôi lại. Tôi bình tĩnh nhìn ba
-Con sinh nhật ngày mấy, ba nhớ không? Ba đã tặng cho con món quà nào chưa? Ba đã nói chuyện hay cười nói với con bao giờ chưa? Ba đã chở con đi học hay đón con về với thái độ vui vẻ hay chưa? Ba đã ăn cơm tối với con bao giờ chưa? Mười bốn năm nay ba đã làm gì cho con? Con ba thì ba lạnh lùng nhưng với người phụ nữ khác thì chỉ mất một thời gian ngắn thì ba đã phải lòng? Sao ba nhẫn tâm quá vậy?
Tôi vừa khóc vừa nói. Ba tôi im lặng quay mặt đi chỗ khác. Mọi thứ xung quanh im ắng, bầu không khí trở nên quá âm u. Tôi gỡ tay Minh ra khỏi tay tôi và lau nước mắt đi. Tôi nghiêm tức nhìn ba
-Nếu ba cưới người phụ nữ này thì coi như không có con
Nói sau tôi cầm balo tôi lên và chạy như bay ra ngoài. Chạy ra ngoài cổng, tôi gặp phải Phong đang đứng. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Lúc ây, mắt tôi đỏ hoe còn vài giọt nước mắt còn đọng lên. Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã chạy như bay đi. Phong chạy theo tôi
-Chị Ngọc
Thằng Minh phía sau bước ra khỏi cổng gọi tên tôi
-Phong
Nó hét tên hắn lên làm hắn dừng đuổi theo tôi và quay người lại bước tới chỗ Minh
-Minh
Hắn dừng lại trước mặt Minh
-Mày nghe hết rồi à?
Thằng Minh khẽ hỏi.
-Ừ
Phong cúi đầu xuống lí nhí
-Tao qua trả mày cuốn sách thì tình cờ nghe được.

Trong phòng khách nhà tôi, ba thẫn thờ ngồi bịch xuống trong trại thái hoàng hồn. Có vẻ ông chỉ cảm thấy thương hại tôi. Ông dựa vài ghế, nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. Còn dì Nguyệt thì đứng ở cửa ra vào, đứng không yên với vẻ lo lắng. Bà vò tay rồi đi qua đi lại rồi lâu lâu ngó ra cổng.
-Anh này, nhỡ con bé làm chuyện dại dột thì sao?
Bà ngồi xuống ghế, bồn chồn hỏi. Còn ba thì vẫn im lặng. Lâu sau, ba vẫn mệt mỏinhắm nghiền mắt trả lời
-Anh biết tính nó mà. Con bé này không làm chuyện gì dại dột đâu. Em cứ yên tâm đi
-Nhưng em vẫn lo quá. Hay là mình cứ đợi từ từ cho đến khi nào con bình tĩnh lại rồi giải quyết nốt.
Dì Nguyệt lo lắng nói như sắp khóc. Ba nghe thế liền ngồi bật dậy.
-Chuyện này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bây giờ tốt nhất là giải quyết càng sớm càng tôt để hai đứa nó quen dần, nhất là Ngọc. Con bé cần chấp nhận điều này.
Ba tôi lúc đầu gằn lên nhưng sau thì nhẹ giọng lại.

Tôi thì bây giờ chỉ có cái ba lô trong tay và vẫn cứ chạy mãi. Tôi không biết tại sao mà tình yêu lại có thể khiến người khác tổn thương đến thế. Yêu nhau rồi chia tay làm cho những người không liên quan phải đau khổ. Rốt cuộc tôi là gì trong cuộc đời của họ? Tại sao những điều này ai ai cũng có? Và chỉ tôi lại không thể có. Tại sao, tại sao cứ phải là tôi chấp nhận diều này? Tôi mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế đá trong công viên. Tôi ôm mặt khóc, khóc một cách đau thương. Tôi rốt cuộc tại sao phải thành ra như thế này.
Điện thoại tôi cứ vô thức reo chuông lến. Trên màn hình điện thoại cứ hết Phong rồi Minh gọi. Cứ liên tiếp như thế. Tôi cảm thấy mọi thứ thật phiền phức. Bây giờ là năm giờ chiều, mọi thứ thật sao thật lạnh lẽo đến rùng mình. Công viên trống vắng không bóng người. Tôi cuối cùng mới quyết định gọi cho Thảo.
-A lô Thảo à
Giọng tôi run run
-"A lô, tao đây. Có chuyện thế"
Thảo nó nấy giọng tôi bất thương nên cuống lên hỏi
-Mày đến công viên gần trường đi. Nhanh lên
Tôi gạt nước mắt đi và bình tĩnh nói
-"Mà có chuyện gì sao?"
Nó vẫn lo lắng hỏi tôi
-Mày cứ đến đây đi rồi tao nói cho nghe
Tôi thẫn thờ nói
-"Ừ ừ, tao đến ngay"
Xong, tôi buông thõng cái điện thoại xuống. Mặt tôi vẫn đỏ hoe vì khóc. Mấy phút sau, tôi mới trẫn an được bản thân. Sao mà tôi thấy mình thật là tội nghiệp. Tôi không thể có những thứ vốn có trong cuộc sống. Ngồi thẫn thờ trong công viên một hồi lâu thì nhỏ Thảo lo lắng  chạy vào công viên tìm tôi.
Thấy tôi rồi, nó chạy đến chỗ tôi và ngồi xuống
-Có chuyện gì vậy? Tự nhiên lúc gọi thấy giọng mày kì kì nên tao mới lo lắng đấy
THảo lắc lắc vai tôi
-Ba tao định...tái hôn
Tôi thẫn thờ nói
-CÁI GÌ
Nó hét lên. Tôi không quân tâm gì tới mọi thứ nữa. Bây giờ tất cả đều vô nghĩa đối với tôi.
-Rồi giờ mày định làm gì đây?
Thảo hoảng hốt, hai tay nó lắc thật mạnh đôi vai tôi
-Tao đang rối lắm. Tao không biết mình phải làm gì. Mọi thứ nó quá hỗn độn. Ông ấy đột nhiên dẫn một người phụ nữ về rồi đính chính rằng là ông sẽ kết hôn với người phụ nữ nó. Sao mà có thể quá nhanh chóng như vậy được?
Tôi khóc nói với nó.
-Thôi được rồi. Bây giờ về nhà tao rồi nói tiếp chứ bây giờ nói ở đây không tiện.
Thế là nó đèo tôi về nhà, nhà nó. Nhò nó trông cũng rộng, nhất là sân và vườn. Nhìn đẹp cực. Có hao có cây. Có nhiều cây và hoa lắm. Chẳng bù cho nhà tôi, như nhà ma.
-Mẹ ơi
Thảo gọi to lên
-Ơi...
Hình như là mẹ nó gọi vọng ra ngoài. Bỗng nhiên có một người phụ nữ với cái tạp dền trắng trên người bước ra. Cô trông khá trẻ. Tóc cô được búi nhẹ lên nên còn vài cọc tóc lưa thưa được xõa xuống.
-Mẹ, đây là bạn thân của con
Thảo giới thiệu tôi với cô. Tôi vội lễ phép cúi đầu xuống.
-Ồ, con là Ngọc phải không? Thảo nó kể về con suốt.
Cô mỉm cười với tôi. Trông cô thật hiền hậu.
-Dạ...
Tôi e thẹn
-Thôi hai đứa vào nhà đi.
Cô cười với chúng tôi và mời vào nhà. Tôi hơi lưỡng lự nhưng con Thảo nó cứ xốc tôi vào nhà. Nhà nó trang trí rất đẹp. Theo kiểu cổ điển. Lại còn rất sạch sẽ, nếu nhìn kĩ sẽ chẳng thấy một hát bụi nào cả. Sạch từng ngóc ngách. Nhà nó còn rất nhiều tranh đẹp. Tranh phong cảnh có, tranh cổ điển có, đủ thứ tranh làm tôi thật ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
-Ngọc ngồi đây nhé, để cô lấy bánh cho
-Dạ
Thế rồi, mẹ Thảo nhanh chóng vào bếp.
-Nhà mày đẹp quá
Tôi vừa ngắm tranh vừa nói với Thảo
-Ừ. Ba tao thích sưu tầm tranh lắm mày ạ. Hễ có tranh gì đẹp là ông bất chấp mua cho bằng được.
Thảo vừa nói vừa gặm quả táo trên tay mà nó vừa tóm được trong bếp
-Bánh đây, hai đứa ngồi xuống ăn đi.
Đúng lúc mẹ Thảo vừa bước ra cùng với đĩa bánh quy trên tay.
-Đây
Cô đặt xuống cùng lúc cô ngồi lên ghế sô pha mềm mại
-Dạ con cảm ơn
Tôi ngại ngùng cảm ơn
-Mẹ à, nhà con này đang có chuyện nên cho nó ngủ lại nhà mình được không mẹ.
Thảo với khuôn mặt lo lắng nói với mẹ nó. Tôi nghe thấy thế liền lườm và hất vào tay nó. Tôi không nghĩ nó lại thẳng thắn đến mức vậy. Tôi hơi sợ mẹ của Thảo lại nghĩ tôi lại là thứ bạn không ra gì, cứ sợ rằng cô lại nghĩ một đứa con gái lại dễ dàng đến nhà người khác thì không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro