Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vào một buổi sáng đẹp trời, cái đồng hồ chết tiệt reo ầm ĩ. Tức tối, tôi cầm cái đồng hồ quăng vào lũ thú bông hồi nhỏ tôi hay chơi. Mà tức thêm một điều là tôi quên tắt đồng hồ nên nó vẫn cứ reo nhức óc. Tức tối, tôi ngồi phắt dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền. Vẫn như ngày nào, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu.
Hôm nay sẽ vẫn như mọi ngày nếu như không xuất hiện một nhân vật.
-Hế lô
Mới chạm chân vào bếp có một bước mà đã nghe thấy giọng thằng Minh.
-Đồ ăn sáng của chị đâu
Vừa đóng của một cái xoay lưng lại để hỏi thằng Minh thì lại thấy...hắn
-Hở???
Mặt tôi đệch ra.
-Chào
Hắn giơ năm ngón tay lên chào tôi. Chào? chào cái con khỉ. Gì nữa đây. Má ơi, tưởng  một tuần sau khi làm quen không gặp nhau là mãi mãi không gặp nhau chứ. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy
Thấy mặt tôi đệch ra, thằng Minh vội vàng nuốt miếng bánh mì trong miệng giải thích
-À à tại vì còn mấy tuần nữa là tụi em tham gia giải bóng đá cấp quận nên giờ tụi em đi đâu cũng có nhau để dễ dàng việc tập luyện ấy mà.
Tôi vẫn khó hiểu nhìn tên Phong kia. Hắn lần đầu đến nhà bạn mà khuôn mặt vẫn chả biểu cảm không có tí gì là ngại ngùng. Làm tôi lại nhớ đến tình yêu của tôi, nhỏ Thảo, thiên thần của những sự tự tin ghê ghớm
-Bánh mỳ trong tủ lạnh á. Chị tự lấy đi
Thằng Minh vừa nhai sandwich vừa nãy.
-Nãy mày làm sandwich sao không làm cho chị luôn. Chỉ nghĩ mỗi bạn thôi hả thằng bê đê.
Tôi đẩy đầu nó lên đằng trước làm cho nó mắc nghẹn khi đang ăn.
-Cái bà chị già nua mà bủn xỉn này.
Nó nhăn nhó hét lên. Thấy thế tôi khoái chí cười.
Thì tôi và nó vẫn chí chóe như mọi lần nhưng lần này có một chỗ khác là có khán giả ngồi xem. Khán giả là thằng nhóc Phong đấy.
Kể ra thì lúc hắn sang đây ăn thì tôi vẫn có cảm giác là gần gũi. Ý tôi là lẽ ra có người lạ ăn chung thì phải kiểu không tiện nghi hay không thoải mái như mấy bà chị họ hay em họ của tôi. Đằng này thì tôi vẫn có cảm giác thoải mái ăn trước mặt người chỉ mới gặp hai ba lần.
-Eo ôi, chị ăn trông như một con lợn ý.
Thằng Minh ngồi kế tôi nhăn mặt nói.
-Kệ tao, khẩu nghiệp à. Lo ăn phần của mình đi
Tôi lườm lại nó
- À mà hôm nay không cần đèo tao đi học đâu. Tao đã có tài xế đưa đón rồi
Tôi thông báo với nó. Tôi tin chắc rằng nhìn mặt nó im im thế thôi chớ trong lòng đang rất vui sướng vì không cần phải đèo tôi đến trường được nữa.
-Ồ
Thằng Minh bình tĩnh đáp
Sau mười lăm phút chén bữa sáng thì chúng tôi mới bắt đầu xách cặp lên ra ngoài cổng.
-Tụi em đi trước nha chị
Thằng Minh vừa dắt xe vừa nói
-Ờ
Tôi chả thèm nhìn mặt nó mà nói và nó hất hất cái tay hàm ý kiểu làm ơn biến lẹ
-Bai chị
Còn cái tên kia chỉ lạnh lùng nói cho qua.
Nhìn thấy mà ghét. Ngẫm lại thì thấy luc con trai bây giờ thích gu con gái lạ lùng. Nhiều thằng chỉ thích dễ thương, hay kiểu mà tỏ vẻ đáng yêu hoặc cũng có thể sexy các kiểu. Nói cho mà biết, tôi không bao giờ là loại người như thế. KHÔNG BAO GIỜ.
Thật ra thì con gái ai cũng có người mình thích. Tôi cũng không ngoại lệ. Đổ một ai đó đối một người con gái như tôi cũng chả dễ dàng gì. Phải lựa thật kĩ người mình thích. Rồi phải tìm hiểu được các sở thích của đó. Nhưng tôi thì không. Tôi thì hay quan sát anh trong im lặng. Thì đấy, tôi tin chắc rằng một người con gái như tôi, khi yêu thì con người trở nên ngớ ngẩn vô cùng.
Mãi đến mười phút sau, con Thảo mới lật đật đi cùng với cái xe đạp của nó tới
-Ăn một tô cơm và đi tô lét cũng đủ thời gian để chờ mày đấy con điên
Tôi tức giận quăng cái cặp vào giỏ xe rồi hậm hực leo lên ngồi
-Ngủ quên ngủ quên ngủ quên. "Só ri" bạn hiền
Tôi lườm nó. Mà lượm vậy thôi chứ một phút sau thì chúng tôi lại luyên thuyên lại à. Con gái thì tôi không thích trang điểm. Nhưng về cái khoản mà tám chuyện với nhau thì chúng tôi mà đứng hạng nhất là không ai đứng hạng đặc biệt.
Tới trường, chúng tôi lon ton lên lớp. Đang đi trên hàng lang mà lớp tôi ở cuối dãy thì gặp một người. Đây rồi, đây rồi. Đây là người tôi thầm yêu ba năm cấp ba, Anh Quân.
Anh Quân học lớp 12A2. Thật sự mà nói thì Quân không có gì đặc biệt. Nhưng với tính cách hiền lành, ham học mà lại còn ăn nói nhẹ nhàng ga lăng với phụ nữ thì ai mà chả thích. Bởi vậy, từ cái nhìn đầu tiên là tôi đã trìu mến cậu ấy rồi.
-Ngọc
Quân gọi chợt gọi tôi trong khi tôi còn mãi suy nghĩ về cậu
-Gọi tao à.
Tôi hoảng hồn nhìn cậu ấy mặc dù tim đang đập rất nhanh.
-À, tao trả lại cuốn sách ý mà.
Sau đó cậu lôi ra một cuốn sách rồi đưa cho tôi. Dù tay run lắm nhưng cũng phải dứt khoát nhận lại
-Sách hay lắm. Tao không ngờ Ngọc lại thích những loại sách như này. Nếu mà mày thích những cuốn sách như này thì chúng ta lại có một đặc điểm giổng nhau rồi
Cậu cười hiền từ nhìn tôi. Tôi thì e dè không dám ngước nhìn lên vì sợ rằng nếu ngước nhìn lên thì tim tôi sẽ bay ra mất
-Ờm, chắc vậy quá.
Tôi đỏ mặt đáp.
Quân và tôi bắt đầu dạo trên hành lang. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tôi thì cố gắng làm sao để mình không như một con ngốc. Cậu thì cứ vừa nói vừa cười nên làm tôi suýt sắp bay lên. Chúng tôi càng ngày càng nói chuyện ăn ý với nhau hơn. Vì biết cậu thích đọc sách nên tôi hay nói về những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà tôi cố gắng nhét kiến thức hay nội dung vào đầu để có thể nói chuyện dễ dàng hơn với cậu
-Mày cũng đọc cuốn đó à. Ôi cuốn đó hay lắm. Tao đọc đi dọc lại nhiều lần rồi mà vẫn không chán
Khi biết tôi đọc quyển sách mà cậu thích, cậu có vẻ lại càng hứng thú.
-À tới lớp tao rồi
Chợt nhận ra đã đi tới lớp mình tôi vội xoay người lại, đứng đối diện Quân và nói
-Ừm, bai nha
-Ừm
Xong cậu xoay người lại và rảo người đi về phía trước. Thấy cậu đã vào lớp, tôi nghiêng người vào lớp với bộ mặt vui sướng hơn mọi ngày. Oimeoi, thật là đã làm sao. Lúc chúng tôi đi trên hành lang, trông cứ như một cặp đôi vậy. Tôi chỉ ước lúc đấy, hành lang dài vô tận mà thôi.
Tôi vui vẻ hát líu lo tới bàn, thì thấy lũ bạn ngồi một đống với vẻ mặt buồn rầu. Còn Huyền thì nằm gục xuống bàn. Tôi thấy lạ nên hỏi
-Sao vậy. Tụi bây sao vậy.
Thảo lúc ấy vào lớp trước tôi nên hình như đã biết gì đó
-Con Huyền mới chia tay bồ mày ạ.
Nó nói với giọng buồn hiu. Cái what gì đang xảy ra vậy. Gì mà chia bồ gì đây
-Đùa vậy éo vui đâu
Tôi ngồi xuống kế Huyền, tay thì vuốt vuốt xoa lưng nó
-Ê Huyền, nói với tao là không có chuyện đó đi.
Người nó nó run lên là biết nó đang khóc rồi.
-Này này, hôm qua vừa nói là đi xem đá bóng gì cơ mà. Sao hôm nay lại...
Tôi quả thật là chả biết cái đếch gì đang diễn ra mà quả thật như một trò đùa. Tôi im lặng, tụi nó cũng im lặng. Mọi thứ xung quanh rất ồn ào ngoại trừ chúng tôi.
Sao mà đời trế trêu thế không biết. Nghe Huyền kể lại mọi việc xong, tôi cũng thấy tức thay. Tối hôm qua, bỗng nhiên thằng bồ con Huyền à không bồ cũ nó nhắn tin
"Huyền à"
"Chúng mình...chia tay đi"
"Tao suy nghĩ rồi"
"Chúng mình không hợp nhau đâu"
"Tao nghĩ là gặp một người và làm người yêu người đó mà không hợp nhau chỉ tốn thời gian của nhau thôi. Tao nghĩ là tao đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi"
"Mày cũng còn trẻ"
"Nên tìm người đàn ông cho cuộc đời mình đi"
Đây chính là những gì mà tôi xem và đọc được trên điện thoại trong cuộc nói chuyện của Huyền và bồ cũ nó. Ôi thằng khốn nạn, đứa con gái nào nó cũng nói là tình yêu đích thực. Sao mà trên đời này lại có loại đàn ông kiểu đó vậy trời.
Tôi ngồi vò đầu bứt tóc khi nghĩ lại cái cảnh mà Huyền ngồi khóc sau khi đọc được những dòng tin nhắn ấy.
-Làm gì mà buồn thế.
Đang nghĩ ngợi về Huyền thì chợt một giọng nam lên tiếng
-Ơ...Phong
Hắn lại gần tôi rồi ngồi xuống kế tôi. Tôi quay qua quay lại xem có ai không. Nhưng cũng may vì chúng tôi đang ngồi trước của hội trường nên ít ai qua lại.
-Không có ai đâu. Mà việc gì chị phải sợ.
Hắn ngồi xuống đưa hai tay ra đằng sau chống xuống nền nhà.
-Ai sợ ai
Mặc dù nói thế nhưng tôi vẫn nhích sang chỗ khác một chút
-Ê chưa trả lời câu hỏi. Sao buồn?
Hắn đưa vai hắn huýt vai tôi
-Dựa vào đâu mà nói tôi buồn
-Mặt chị
  Hắn đáp ngắn gọn. Tôi nhìn xuống đất trả lời. Xong hắn tặc lưỡi nhắn nhó huýt vai tôi thêm một cái.
-Cũng không phải là buồn
Tôi buột miệng trả lời. Hắn hẩy vai tôi
-Chứ chuyện gì mà ngồi trầm ngâm như Bác Hồ thế?
Tôi liếc hắn rồi sau đó dùng hai tay hất vào người hắn với lực mạnh
Con trai mấy người thì hiểu gì chứ. Con trai các đúng chỉ giỏi chán cũ thèm mới. Lúc nào cũng lí sự rồi hứa hẹn trọn đời trọn kiếp gì đó với con gái người ta. Con trai thì đâu có biết được như thế nào là tình yêu thật sự đâu chứ.
Tôi tức tối chửi một loạt vào mặt hắn, làm hắn ngơ ngác bất ngờ. Nghĩ lại thấy tôi cũng hơi quá. Đột nhiên lại chửi người ta xơi xơi như thế thì hơi kì. Tôi trở lại tư thế ngồi im, mặt thì ngước lên trời. Bây giờ tôi thấy tội con Huyền quá. Yêu gần ba năm đến giờ mà cuối cùng lại có được một cái kết lãng xẹt. Ba năm là khoảng thời gian dài mà tụi nó tìm được cái gì từ nhau chứ.
-Nói thật là...
Hắn ậm ừ rồi nói tiếp
- Không phải con trai nào cũng vậy đâu. Trên đời này có rất nhiều người con trai tốt để con gái các chị yêu mà tại con gái mấy chị mù quáng chọn lầm người thôi. Tôi thấy cũng lạ. 17 tuổi...mới 17 tuổi mà. Còn trẻ mà cứ khóc lóc vì một thằng đàn ông. Yêu thì yêu cho bõ đi. Cứ khóc lóc như trong phim. Có ai xem đâu mà ngồi khóc.
Hắn nói như thể đang nói hắn. Tôi nhăn mặt xoay sang nhìn hắn. Tôi không muốn nói nhiều nhưng mà lí luận như vậy ai mà cãi lại cho được. Tuy tôi không thích những gì hắn nói nhưng không thể phủ nhận nó sai. Khóc vì một chàng trai? Nực cười.
-Đúng thật.
Tôi lẩm bẩm. Khi ấy, mà một gương mặt điển trai nhìn lên bầu trời trong vô thức. Tôi không biết lúc đó tụi tôi lại trở nên im lặng. Cả hai nhìn lên bầu trời trong veo.
Tôi nghĩ một lúc rồi cãi bướng lại.
-Đó là vì đàn ông không có thanh xuân.
Hắn nhìn tôi. Tôi nhún vai.
-Nói đúng mà. Thật là mất thời gian với đàn ông quá đi!
Hắn liếc tôi. Tôi cười nhạt. Đáng ra không nên nói những lời này với hắn. Số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên bàn tay, tôi cũng không nền nhiều lời quá.
-Vậy với chị thì sao. Chị có mối tình nghiêm túc nào chưa?
Tôi nhìn hắn với ánh mắt kì cục nhất có thể. What!? Hắn có vẻ ấp úng khi nói những lời đó. Tôi thì thấy hơi lạ, đúng hơn là kì quặc. Tôi nghi ngờ nhìn hắn với ánh mắt "thăm dò". Hắn thấy vậy liền chối đây đẩy
-Đừng nghĩ tiêu cực. Tại tôi coi Minh là người thân thật sự nên tôi mới hơi quan tâm chị gái nó một chút thôi.
Hắn nói tiếp
-Với lại con gái cũng như nhau mà. Tôi muốn hỏi cho bạn tôi thôi
Tôi nghe xong thì thở phào. Tưởng hắn có gì với tôi. Tôi lắc đầu sau đó lại gật đầu. Hắn tò mò hỏi
-Tôi chỉ đơn phương thôi chứ chưa quen ai bao giờ.
Hắn mặt có vẻ buồn. Hình như là không phải. Tôi đoán thế. Nào biết được. Tôi định hỏi hắn với câu hỏi tương tự. Nhưng mà thôi, hỏi vậy thì chả khác nào mình tò mò quá. Là con gái, nên giữ giá tí cho nó "soang".
Chúng tôi nói chuyện đươc một lúc thì bị tiếng trống ngắt quãng, bắt đầu tiết cuối cùng trong ngày. Tôi đứng dậy, phủi phủi mông. Chỉnh lại đồng phục
-Thôi đánh trống rồi. Tôi vào lớp đây.
Hắn cũng đứng dậy. Cầm theo trai bóng trên tay.
-Ừm. Chị đi đi.
Nghe hắn nói xong. Tôi sải chân bước đi. Bỗng nhiên hắn gọi
-Sắp tới có trận đá bóng cấp quận. Chị đi nhé.
Hắn nhìn tôi mà nói. Tôi không ngoảnh đầu lại, cứ thế trả lời
-Tất nhiên là tôi đi rồi. Nhưng chắc sẽ đi vì thằng em thôi. Lúc ấy, cố lên nhé
Xong tôi tăng tốc độ lên đi. Thật ra lúc ấy tôi cũng ngại lắm ấy chứ. Ngại khi lần đầu tâm sự với một thằng nhóc dưới tuổi mình. Ngại vì khi ấy tô lại tỏ vẻ lạnh nhạt. Ngại vì khi ấy tôi lỡ thốt ra đi chỉ vì em tôi. Nhưng hóa ra sao tôi phải ngại. Tôi luôn luôn thành một con người khác khi nói chuyện với  con trai. Tôi luôn luôn tỏ ra mình rất lạnh lùng và khó gần để làm cho những người con trai ấy phải cảm giác khâm phục. Mà cuối cùng tôi chỉ là một con ngốc.

Giờ ra về, tôi chậm chậm bước ra cổng chờ thằng em trai. Má ơi, sao thằng này như con gái ý nhờ. Chậm như rùa bò mà lại thích luyên thuyên nói nhiều. Nó vừa lấy xe vừa tám chuyện với mấy đứa con trai cùng lớp. Thi hoảng lại sang bắt chuyện với con gái. Làm tôi đứng mởi cả chân. Giờ chẳng lẽ tôi chạy ra chỗ nó, bốp cái cặp vào đồ nó để cho nó tỉnh lại à.
-Bai nha
Thằng Minh quay sang tươi cười rạng rỡ chào bạn rồi quay ngoắt sang tôi với bộ mặt khó ưa.
-Sao mày không làm diễn viên luôn đi. Diễn giỏi lắm em trai.
Tôi lườm nó. Nó lườm tôi. Hai chị em lườm nhau như đối thủ.
- Muốn xây dựng tốt mối quân hệ tốt thì phải vậy thôi. Ai như chị. Tối ngày mặt thì hầm hầm nhu nồi bún riêu thiu. Lại còn nhăn nhó như bánh tráng bị ướt. Ai nhìn mà chả chán.
Nó vừa dắt xe vừa nói. Thấy thể tôi vội đuổi theo
-Này này cái thằng dở hơi kia. Tao mà là nồi bún riêu thiu thì mày là thùng bún riêu thối đây con ạ. Con trai gì đâu mà tươi rói với bạn gái mà lại héo ho với chị ruột. Mà này nhá tao cũng là con gái mà.
Tôi cãi lại. Hôm này phải ra lẽ với thằng này mới được.
-Em còn tưởng  chị là nam chuyển giới cơ đấy
nói xong nó vụt leo lên xe đạp rồi chạy vụt đi. Mặc kệ tôi la í ới đằng sau. Tôi chỉ biết chạy theo nó để có thể đi về.

Tối, chị em tôi vẫn làm bữa tôi bình thường. Khoảng bảy giờ, chúng tôi vẫn còn lạch cạch vì nấu bữa tối.
Đang dọn cơm nước ra vàn thì ba tôi khệ nệ bước vào. Lần này, mặt ba trông khó nhìn thật sự. Ông khó tính bước vào bếp. Nhìn Minh rồi nhìn rồi nhìn tôi một cách khinh bỉ.
-Con với cái. Chả giúp gì mà chỉ ăn hại. Ăn ăn uống uống suốt ngày. Nếu chúng bây bằng một phần con người ta thì tốt hơn không.
Ông vẫn chưa dừng ở đó, quay sang tôi và nói tiếp
-Con gái con nứa. Tính khi như đàn ông. Chỉ con gái mình như những đứa cháu gái khác mà sao khó thế
Xong, ông bỏ một mạch lên lầu. Để là hai con người chả biết gì ở dưới. Nghe ông nói vậy, lòng tự trọng của tôi như như bị hạ thấp. Tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Đấp mạnh vào bàn.
Thằng Minh thấy tôi  vậy, vỗ nhẹ trên vai tôi
-Kệ đi chị. Chắc hôm nay lại có chuyện gì rồi.
Làm sao mà mặc kệ được. Vừa về nhà, chả chào hỏi gì mà đã chửi xéo người này người kia. Càng ngày càng quá đáng.
-Thôi tao chả muốn ăn nữa.
Nói rồi, tôi bỏ mặc lên lầu. Thằng Minh đứng ngơ ngác ở dưới. Mặt nó tỏ chán nản và một phần tức giận rồi ngồi một cách uể oải lên ghế. Tôi đứng từ trên lầu thấy vậy, chỉ thở dài ngao ngán.
Tôi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bây giờ hả, sao mà tủi thân thế không biết. Giờ muốn khóc cũng không được. Muốn cười cũng không xong. Tôi nằm phịch lên giường, chụp thấy cái điện thoại. Giờ chỉ biết tìm thú vui trên điện thoại thôi. Tôi mở facebook ra xem có gì mới mẻ.
Ồ, có lời mời kết bạn. Hở...Trần Hoàng Phong. Chẵng lẽ là thằng nhóc đó. Haiz...mà tôi với nó có là gì đâu nên việc gì phải sợ. Tôi tự tin bấm chấp nhận. Một hồi sau, cái tên nhóc Phong đó nhắn tin cho tôi
-"Chào"
-"Chào"
Tôi bấm lại
-"Có chuyện gì không?"
Tôi nhọc nhằn nhắn tiếp
-"Ơ thế phải có chuyện gì thì mới chào hỏi nhau à."
Wtf??? Đùa chắc, lằng nhằng ghê.
-"Thế giờ cậu muốn nói chuyện gì."
-"Về chuyện... ê tôi thích chị rồi rồi đấy"
-"Vui tính thật nhưng tôi không thích"
Tôi nhanh tay nhắn lại. Cái thằng nhóc quái dị này. Tôi bất ngờ, ngạc nhiên lẫn tức giận. Tôi vứt điện thoại sang một bên, không thèm nhắn nữa. Đùa chắc. hắn bị nhảm à. Tự nhiên lôi chuyện yêu đương ra. Hắn đang giỡn hay đùa vậy. Nhảm nhảm nhảm.
Tôi cố gắng nghĩ tích cực hơn rằng tôi sẽ xem rằng cái hắn thích ở đây là thích cách nói chuyện của tôi chứ không phải cái tôi liên kết tới.
Hôm nay thế là đủ rồi, mà nãy giờ mình cũng chưa ăn gì. Bắt đầu đói rồi. Tôi rón rén bước xuống lầu. Xem còn ai ở đó không. Thằng Minh đi rồi. Chắc nó ở trong phòng. Tôi bây giờ mới tự tin bước xuống cầu thang. Lục đục mấy món ăn trong tủ lạnh ra. Tôi đem đi bỏ vào lò vi sóng. Tôi cố ăn thật nhanh để không chạm mặt với ba. Ba tôi thường ăn trễ vì ông thường về tới nhà khoảng 9 10 giờ tối. Có hôm về sớm thì ông không ăn đồ chúng tôi nấu chỉ lặng lẽ nấu mì rồi ăn. Hầu như là tôi và thằng Minh rất ít nói chuyện với ba. Có thể nói là như người xa lạ.

Sáng ra chơi tôi, Quân, Thảo và một vài đứa khác tụ tập ở hành lang để học bài. Mà học đâu không thấy, toàn thấy giỡn với nhau. Chúng tôi nói nói cười cười vui vẻ. Nên chẳng mấy chốc, lũ bạn và tôi đã quên đi bài vở trong tay.
-Ê tụi bây có thích ai không?
Con Phương lên tiếng
-Nói xàm ghê. Huyền vừa chia tay mà mày đã nói vậy, muốn có lũ lụt nữa hả.
Thằng Vũ cùng lớp với Quân lên tiếng.
-Chà chà, chuyện của Huyền mà nhiều đứa biết quá ha
Tôi nhìn Huyền mà nói.
-Tụi bây thôi đi. Làm ơn cho tao xin
Con Huyền cười, không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn dưới đất.
-Thôi đi. Chia tay rồi mà. Cũng còn là gì của nhau đâu. Sao tụi bây nói như thể là tụi nó vẫn là ự ự của nhau vậy
Tôi cố tình không nói "người yêu" ra vì sợ Huyền buồn.
-Vậy thì trả lời nhanh
Phương nhanh nhảu xong Quân lên tiếng
-Tao có rồi
Nghe vậy, Phương hớn hở
-Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng mày đã thoát ế.
Quân gãi đầu cười
Quân chắc nịch trả lời. Ai ai cũng nhìn cậu rất ngạc nhiên nhưng xen lẫn vui vẻ và đặc biệt là tôi. Nhưng mà khác là tôi thật sự rất hoang mang. Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mắt tôi với đầy tia hy vọng nhìn cậu. Thật sự có phải....người cậu thích có phải mình hay không.
-Cô ấy học cũng lớp với tớ. Chúng tới vừa thành một cặp từ hôm qua
Tôi như chết lặng. Mặt tôi biến sắc đi. Tâm trí thì rỗng tuếch. Tôi không cảm giác gì hay còn để tâm với mọi thứ xung quanh. Tim tôi bây giờ như thể đóng băng. Người tôi nặng trĩu. Tôi không thể ngờ rằng dành ra ba năm, ba năm để yêu một người rồi cuối cùng lại thành ra thế này. Tôi cảm thấy hối tiếc vì không tỏ tình sớm, hối tiếc vì lại bỏ lỡ một người đàn ông tốt
-Ngọc, mày sao vậy. Mặt tái đi, bị bệnh à.
Thảo lo lắng hỏi tôi
-Tao không sao. À chúc mừng nhé. Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ế như bọn tao.
Tôi quay sang Quân cố gắng cười gượng.
-Chúng mày rồi sớm muộn gì cũng sẽ có bồ thôi. Lo gì. Không sớm sẽ muộn. Có ế suốt đời đâu.
Quân nói thế, làm tôi lại thấy buồn hơn.

Chiều ra về, tôi thẫn thờ ngồi bệch mặt ra ở hành lang trước cửa. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều. Tôi tự nhiên lại không muốn về nhà nên đã kêu thằng Minh về trước. Bây giờ tôi nghĩ rằng, tôi chắc không phải loại con gái dễ khóc. Tôi không khóc. Tôi chỉ cảm thấy mình thật ngốc. Ngốc đến nỗi không dám tỏ tình chỉ dám nhìn rồi dõi theo từ xa rồi người ta có tình yêu riêng thì lại không dám làm gì. Chỉ lặng thinh rồi suy nghĩ. Mới hôm qua, chúng tôi chỉ vừa vui vẻ nói chuyện vui vẻ thế mà hôm nay Quân đã có người yêu. Đúng là chẳng lường trước được điều gì.
-Này sao mà như ngồi thiền thế
Tôi giật mình quay sang từ phía giọng nói.
-Hi
Thằng Phong. Ôi sao hắn phiền thế không biết
-Hi cái con khỉ. Sao chưa về.
Tôi nhăn mặt, thở phào quay sang chỗ khác. Hắn ngồi bịch sang bên cạch tôi, tôi thận trọng nhích sang chỗ khác vài tí.
-Đi đá banh mà thấy chị cũng chưa về ấy thôi.
-Sao cậu lì thế nhờ
Tôi vừa nhăn mặt vừa lườm. Hắn bình thản
-Thôi đi, mà này. Tôi thích chị thật đấy.
Nghe xong tôi hoảng hồn đứng bật dậy chỉ vào mặt hắn
-Cậu bị điên à. Rõ là điên. Này này, tôi không đùa đâu. Cậu bị tâm thần à. Tôi không phải là dạng mấy fan nữ của cậu đâu. Đừng có lôi tôi ra làm trò đùa. Đừng có tưởng là bạn thân của em trai tôi rồi cậu làm phách nhá. Bớt đi. Chị đây không đùa.
Tôi đỏ mặt chửi hắn
-Ồn ào quá. Ngồi xuống đi. Chị mới là người bị điên ý. Ngầy hôm qua tôi nhớ là nhắn tin tỏ tình rồi mà. Sao mãi không nhắn tin lại
thế. Làm người ta chờ.
Gì? Tự nhiên nhắn tin cho con gái người ta mà mới quen hai ba ngày mà gì mà "hê lô, ê tôi thích chị rồi đấy" rồi đủ kiểu. Ngáo đá
-Thôi đủ rồi. Chấm dứt tại đây. Nhá. Tôi không muốn nghe gì thêm
Tôi xoay người bỏ đi, chợt hắn nắm tay tôi, giữ lại.
-Tôi biết chị thích ông Quân 12A2.
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
-Cậu...
Tôi không khỏi bàng hoàng. Chợt nhiên, hắn đứng lên, tay vẫn nắm lấy tôi, nắm chặt. Mặt hắn trông buồn buồn nhưng một chút nghiêm túc. Hắn không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm xuóng đất
-Tôi đã để ý chị từ khi tôi mới vào trường. Khi tôi va phải chị ở cổng trường và chị giúp tôi tìm lớp, tôi đã có cảm giác lạ thường. Và rồi một ngày nhìn cách chị nhìn anh Quân, tôi biết chị đã thích ổng. Thế nên tôi mới nghĩ rằng "À cô gái này sao mà có cảm giác đặc biệt thế. Cô ấy không như những người khác là hiền dịu mà tỏ ra hung hăng với các loại đàn ông" nhưng lại trừ anh Quân.
Thì ra là hắn. Giờ mới nhớ. Đúng là hồi lớp mười một tôi có giúp một nam sinh mới vào trường nhưng không rõ là hắn. Lúc ấy cũng có nhớ là học cùng lớp với Minh. Chà chà. Sao não tôi là yếu đến vậy!
Hắn nói thượm buồn làm tôi có cảm giác kì là trong người. Tôi không biết rằng đây gọi là thương xót hay chỉ đơn giản là một chút cảm thông
-Thôi được rồi tôi về nhà đây.
Tôi xóa tan bầu không khí, hay có thể nói là trốn tránh cái cảm giác này.
-Tính đi bộ về à. Để tôi chở chị về.

Đúng thật là hằng này tôi toàn được "đón xe ôm" nên không cần mua xe đạp. Tôi ngồi đằng sau Phong. Hắn đi thật chậm. Tôi cũng thấy thời gian trôi thật chậm làm cho người ta thấy con đường về nhà sao chậm thế. Ngồi đằng sau như thế này, tôi chủ nhìn thấy tấm vai rộng với chiếc sơ mi trắng.  Bỗng nhiên có người chạy sang đường bất ngờ làm hắn dừng thắng gấp lại. Tôi không kiểm soát hai tay bám nhẹ vào áo sơ mi trắng tinh của người đằng trước. Hắn trông thoáng bất ngờ và tôi cũng thế. Hắn lại tỏ vẻ bình tĩnh bắt đầu đi tiếp.
Về tới nhà, tôi nhẹ nhàng đứng lên không quên nói
-Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
Tôi không dám nhìn hắn
-Không có gì
Tôi vội vàng xoay người lại vào nhà. Đi được vài bước thì hắn gọi tôi.
-Nếu trong tương lai mà ông Quân có người yêu hay chị không thích ổng nữa thì nhớ rẽ sang tôi nhé.
Hắn nói làm tôi đỏ mặt ngại. Tôi không dám nói gì cũng không dám quay lại chỉ đi tiếp nhưng đôi chân tôi chỉ bước tiếp một bước rồi nặng trĩu dựng lại. Xoay người lại đột ngột làm hắn tò mò.
-Cậu ấy có người yêu rồi
Tôi lí nhí
-Gì
Hắn nghe thấy đấy mà giả bộ thôi. Nhìn là biết
- Quân có người yêu rồi
Tôi nói hơi to
Hắn mở to mắt rồi cười nhẹ
-Thế thì tôi sẽ chờ chị rẽ sang tôi sau đó sẽ ăn mừng vậy.
Tôi lườm nhẹ hắn rồi chạy nhanh vào nhà, bỏ mặc hắn một mình. Hắn cười sau đó nhìn vào cổng nhà tôi. Nhìn theo cái bóng tôi chạy vào. Mà hắn cười như tự kỉ vậy.

Tiết thể dục thầy tôi bị đau khớp nên nghỉ làm thế cả đám tung tăng chạy nhảy. Đời đúng là bất công. Tiết thể dục lớp tôi lại trùng tiết thể dục với tên Phong. Bọn tham gia bóng đá lớp nó thách đấu với bọn bóng đá lớp tôi. Cái chuyện quái quỷ gì vậy. Con gái lớp tôi là một trong những đứa có tài năng mê trai xuất chúng. Thù ý tôi là vậy đó. Đội bóng đá của trường hầu hết là thể loại đẹp trai nên chúng nó không loại trừ. Nam thì đá bóng, nữ thì la hò cổ vũ.
-Ê ê, ra xem đi Ngọc
Thảo kéo tay tôi
-Bớt giỡn đi. Có gì đáng xem để đi. Chán lắm
Tôi thật sự không muốn tới xem chút nào nên nhăn mặt từ chối
Cuối cùng sự khỏe mạnh của thêm con Phương và Huyền nên tôi đã được "chuyển" đến sân bóng. Ở đó, tôi thấy tất nhiên là có em tôi rồi, thằng con trai loi nhoi nhất trong đám. Kế bên là Phong. Hắn có vẻ hơi trầm tính. Dù thằng Minh kế bên có huých rồi trêu chọc thì hắn chỉ đứng im rồi cười cười, cười nhẹ nha. Mấy đứa nữ của hai lớp thì đứng xem những chàng trai của lớp mình đấu. Tôi cảm thấy thật nhảm nhí. Hai lớp thì cũng là một đội khi đấu với trường khác. Việc gì phải so tài với nhau. Với lại mỗi lớp cũng chỉ khoảng sáu bảy người. Đấu cũng như không.
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tôi đứng từ xa cùng lũ bạn trông ngóng diễn biến. Đa phần thì là fan cổ vũ. Số còn lại trong đó có tôi thì chỉ xem thôi. Mà tôi cũng chả muốn xem. Đi theo phong trào. Hiệp đầu tiên thì 5-4. Lớp tôi dẫn đầu. Mà suốt trận, dù tôi không muốn nhưng không hiểu sao mắt tôi cứ mãi nhìn Phong. Tôi cứ cảm thấy hắn không cố gắng làm người khác chú ý mình nhưng mà tôi lại cứ có cảm giác hắn là đặc biệt nhất so với những người khác. Nhìn hắn như thế, là biết hắn đam mê bóng đá như thế rồi. Lúc đầu thì tôi lại thích dân bóng rổ hơn. Vì nhìn ngầu hơn. Nhưng kể từ lúc em tôi tham gia bóng đá thì tôi lại có thiện cảm hơn. Và điển hình là lần đầu nhìn thấy Phong đá bóng.
Hiệp hai, lớp hắn dẫn đầu 6-4. Con trai lớp tôi như gà mới đẻ, đúng là gà. Thua một lúc nhóc dưới tuổi. Ít ra thì cũng phải như hiệp đầu chứ. Trong suốt thời gian hai bên đấu đá, tôi hoàn toàn không để ý là trong lúc đang đấu, Phong nhìn tôi. Tuy hắn không nhìn nhiều lần nhưng cứ mỗi ghi điểm là hắn nhìn tôi. Tôi đã chỉ để ý tụi con trai lớp tôi từ hiệp hai à không từ khi giữa hiệp một nên chả để ý.
Tùng tùng tùng.
Cuối cùng sau 40 phút thì mới có tiếng trống vai lên. Chúng tôi kết thúc trận đấu không hề có sự.căng thẳng này. Hai bén ngang tài ngang sức. Huề nhau. Ôi thật bất ngờ.
-Chúng mày gà vậy. Tuy là đá chơi nhưng cũng đá mạnh mẽ lên chứ.
-Đúng rồi đấy. Ai lại thua bọn nhóc chứ. Tuy không thua nhưng hòa nhau thì chả khác gì chúng mày đô bằng nó.
-356 ngày mà chúng mày đẻ ra trước để làm gì. Nhiêu đấy  ngày mà chúng mày không thể học gì trước chúng nó ở đời hả.
Thấy hòa nhau mấy đứa con gái lớp tôi bắt đầu trách móc lũ chơi bóng đá lớp tôi. Thì chúng nó vẫn phản kháng lại chứ. Thé là hai bên tranh cãi nhau. Nhức đầu.
Đang nhìn tụi bạn đang cãi nhau thì bỗng dưng có ai chạm nhẹ vào mình. Tôi quay lại thì thấy Phong. Đứa con gái nào lớp tôi cũng nhìn. Không phải nhìn tôi đâu, nhìn thằng trước tôi đó.
-Nãy có cổ vũ cho tôi không vậy?
Ơ hay sao tôi phải cổ vũ cho cậu. Tôi như muốn nói như thế cho hắn
-"Dĩ nhiên". Bộ cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy hả nhóc.
Tôi không cảm xúc gì với hắn tránh để cho lũ hám trai xung quanh hiểu lầm.
-Đừng có gọi tôi là nhóc. Tôi cao hơn chị đấy. Chị mới là nhóc đấy.
Hắn nham nhở nói
-Vậy thì hãy nghĩ độ tuổi của tôi và cậu đi.
Tôi cãi lại
-Vậy thì chị cũng hãy nghĩ lại là CHỊ sinh nhật tháng mười hai TÔI sinh nhật tháng một.  Trên nhau có một tháng mà đã đòi lớn hơn người ta.
Hắn cố chấp. Cái thằng làng nhằng này
-Thế thì hỏi bản thân mình đấy. Ai biểu sinh ra vào năm sau năm của người ta rồi nói. Nếu cậu chui ra vào năm sinh của tôi đi rồi cãi nhớ.
Tôi gân cổ lên cãi. Hắn định nói lại nhưng bị đám con gái lớp tôi réo.
-Ngọc ơi. Sắp vào tiết rồi đấy. Đi lẹ lên.
-Ờ
Tôi chả để ý gì tới hắn mà quay người lại chạy vè lớp. Mới xoay lại thì hắn giữ tay tôi. Kéo tôi lại gần người hắn.
-Tôi thích chị.
Tôi hết hồn xê dịch hắn ra khỏi người tôi rồi đỏ mặt nhìn hắn còn hắn thì cười. Cười? Não hắn bị đánh rơi rồi à. Chân tôi cứng xứ ngắc đi chậm chậm về lớp như con robot con hắn thì đứng xa cười.
Vừa vào lớp thì tụm năm tụm bảy mấy đứa con gái kéo tôi lại thì thầm. Mịa nó, nãy tên kia kéo còn chưa đủ hả trời.
-Nãy Phong nói gì với mày đó hả con kia.
Phương liếc tôi nói.
-Nhìn hai người rất thân mật nhá.
Con Thảo xen vào
-Nói đi, hai người, mối quan hệ gì đây.
Con Huyền tò mò không kém
-Lũ mê trai này, chúng mày có ngưng hay không. Tao và nó chỉ là..
Tôi kéo dài nên làm chúng nó dí nhau vào tôi
-Này này. Phong là bạn thân thân thân của em tao. Tụi nó chơi bóng với nhau. Chính vì chơi bóng nên thằng Minh đã giảm sút việc học hành nên nó nói và nhắc nhở tao.
Tôi cố biện minh cho chúng nó nghe. Nhưng  lũ này thì có vẻ không tin
-Gì. Bớt nhây đi. Khó tin ghê.
Huyền nhăn nhó nói
-Ừ. Nhìn cười nói thế mà
Phương nghi ngờ thế là mấy đứa kia cũng đống ý hùa theo. Lạy chúa, mắt chúng mày nhìn ra là tao cười nói với thằng nhóc kia thì tao cũng lạy 8 đời.

Tối ba tôi về sớm nhưng ông không hề nói một tí gì thậm chí là một chữ ông cũng không mở lời. Ông ngồi ngoài phòng khách đọc báo. Thế nên chị em tôi khôg dám đi ra ngoài phòng khách nửa bước. Chỉ dám lủi thủi trong bếp.
-Lên phòng đi chị. Chứ như thế này chắc làm em ngạt thở quá
Thằng Minh nằm dài lên bàn ăn
-Mày có bị điên không. Ba mà lỡ có gọi mình thì thẳng tiến ra luôn. Ông mà gọi tới lần thứ hai mà mới chạy từ trên phòng xuống thì có mà. Phòng tao ở lầu hai đấy. Chạy có mà.
Tôi huých đầu nó. Nó thì gật gà gật gù trên phòng khách. Tôi lười biếng đứng dựa vào người thằng Minh đang nằm dại trên bàn.
Ting
-Điện thoại chị kìa.
Thằng Minh nhắc nhở. Tôi lật đật với cái điện thoại trên bàn. Tôi mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn từ Phong
-"Nhớ chị quá"
Lằng nhằng ghê. Tôi mệt mỏi quá.
-"Bớt lằng nhằng đi. Nhây"
Tôi nhắn lại. Tắt điện thoại đi rồi vứt lại trên bàn.
Ting
Điện thoại tôi lại kêu
-Ai nhắn vậy.
Thằng Minh bật dậy hỏi
-Bạn
Tôi đáp qua loa, tiện tay vớ lại cái điện thoại.
-"Chị mà không chấp nhận lời tỏ tình của tôi là tôi giận thật đấy"
Phong nhắn tiếp. Sao mà nghe cứ thấy rợn người ấy nhờ. Không sến mà sao thấy cứ ghê ghê.
-"Cậu là trẻ con hả."
Tôi đáp cụt lủn. Bất ngờ ba tôi từ phòng khách bước vào làm tôi và em tôi giật mình đứng dậy. Tôi đóng điện thoại cầm chặt bên tay phải. Ông nhìn chằm chằm tôi và thằng Minh. Hết nhìn nó rồi nhìn tôi. Nhìn ánh mắt ông mà rợn người. Khổ là trong cái bầu không khí này mà điện thoại tôi không ngừng kêu lên
Ting...ting...ting
Cứ như thế làm ba tôi nhìn tôi sau đó nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi. Tôi lo lắng nhìn ba.
-Tắt cái điện thoại ngay đi. Đừng để cho ba tức rồi lại hậm hực. Tắt chuông đi. Đến lúc cái điện thoại cũng không còn rồi đừng nói
Ting...ting...ting
-Dạ con biết rồi
Ba tôi lạnh lùng nói rồi bước lên lầu. Ông vùa đi khuất bóng thằng Minh quay ngoắt sang tôi.
-Tại chị đấy. Nãy hết hồn luôn á
Nó lườm tôi
-Thôi đi. Bớt đổ thừa. Ba lúc nào chả hầm hầm như vậy.
Tôi tức tối nói. Đến mãi tối tôi vẫn không thèm trả lời thậm chí là không mở tin nhắn ra xem. Tại hắn mà tôi bị trách. Nhắn gì mà lắm thế. Tôi hậm hực đắp chăn lên nhắm nghiền mắt ngủ

Sáng hôm sau, vừa vào lớp đã thấy Phong đứng chờ ngoài cửa. Thấy tôi, hắn tiến nhanh về hướng tôi. Hắn bất ngờ kéo tay đi. Tôi bị bất ngờ kéo như vậy la í ơi đằng sau.
-Này này buông ra.
Hắn kéo tôi ra hành lang hội trường
-Sao hôm qua đọc tin nhắn và trả lời tôi vậy. Biết tôi lo lắm không
Hắn mặt lạnh hỏi. Bị nhắc lại chuyện hôm qua tôi lị thấy bực. Khoanh tay hậm hực quay sang chỗ khác.
-Sao vậy? Tôi đã làm gì sai à
Hắn hơi nhăn mặt nắm lấy cánh tay tôi
-Có biết là tại cậu mà tôi bị ba tôi chửi không. Chính vì mấy cái tiếng "tinh tinh tinh" từ điện thoại tôi mà ba tôi thấy phiền phức mà trách tôi đấy.
Tôi bực bội nói, vùng tay ra khỏi bàn tay hắn, quát vào mặt hắn
Hắn im lặng một hồi. Sau đó mới lên tiếng
-Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé
Hắn không nhìn tôi nói. Tôi thấy hắn như vậy nên hơi bối rối
-Ờ...không sao đâu. Ba tôi hơi nghiêm khắc nên vô tình nghe thấy thôi. mà tôi nghe ông ấy trách óc hoài nên cũng không sao đâu, nên đừng có tỏ cái bộ mặt ấy nữa. Thấy gớm lắm.
TÔi khoanh tay lên mặt
-Tại tôi chị giận tôi
Hắn vẫn không nhìn tôi nói
-Tôi với cậu làm gì có c-cái gì mà giận với không giận chứ, Hoang tưởng
Tôi bối rối đến lắp bắp
-Vậy à. Vậy tôi nhắc lại. Khi nào mới chấp nhận lời tỏ tình của tôi đây
Hắn nhìn tôi, mặt điềm tĩnh nhấn nhẹ từng chữ. Tôi hoang mang. Không biết nên đáp lại sao. Chũng tôi im lặng vài giây rồi tôi lắp bắp nói
-Cậu đùa à. Cậu thì tỏ tình ai chứ. Người như cậu mà biết yêu à. Đừng có lấy chuyện tình yêu ra đùa. Tôi không thích đâu.
Hắn lập tức trả lời ngày
-Chị không thích tôi hay trò đùa của tôi. Thẳng thắn với nhau luôn nhé. Tôi yêu chị. Tôi...rất yêu chị. Những gì tôi nói với chị không phải đùa. Tôi đã để ý chị khi năm lớp 10. Tôi không cần biết là chị còn yêu tên Quân kia hay không nhưng tôi rất yêu chị. Tôi không dùng trò hèn hạ để lấy tình yêu của con gái ra để làm trò đùa đâu. Rốt cuộc là khi nào tôi mới có câu trả lời từ người con gái mình chọn đây
Hắn nói chữ nào tôi ngạc nhiên và trợn mắt lên tới đó. Tôi chua bao giờ được con trai tỏ tình và tôi cũng chưa từng nghĩ tới điều đó. Nhưng mà tôi thật sự là không biết nên chấp nhận bước vào mối quan hệ mới hay không. Tôi không dám nhìn Phong, chỉ dám nhìn dưới đất với khuôn mặt không khỏi bàng hoàng, quả thật là tôi không khỏi shock.
Hắn đưa một tay nắm lấy bàn tay tôi đối diện
-Đợi bao lâu cũng được. Nhưng lâu quá, tôi sẽ không giữ được sự kiềm chế của mình đâu
Hắn nói như đe dọa
-Cậu nói như thể sắp bắt cóc tôi vậy.
Tôi giật mình rụt tay lại
-Tôi sẽ làm đấy
Hắn kéo tôi vào lòng, ghé sát miệng vào tai tôi rồi thì thầm, tiện lúc hôn nhẹ lên. Tôt giật bắn người lùi ra sau, nhìn hắn với đôi mắt kinh ngạc. Lần này, tôi mới thực sự tin hắn là kẻ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro