Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-NGỌC...
Ai đó kêu tôi với tiếng hét kinh khủng trời đánh. Tôi giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở. Thở một hơi thật dài rồi vươn vai một cái.
-Ai kêu?
Tôi la to lên mặc dù mắt vẫn nhắm chặt.
-Là em
Tôi cố gắng mở mắt để xem là ai. Ôi, thì ra là thằng em. Tôi thở dài nhìn nó.
-Gì đây? Mệt mày quá. Hôm nay là chủ nhật mà.
Tôi chẳng quan tâm gì cả rồi sau đó nằm phịch lên giường, mặc kệ thằng em. Tôi với cái chăn xong chùm kín người.
-Này bà chị, dậy đi. Hôm nay chị không nhớ là ra là đi học thêm à.
Tôi giật bật dậy sau ba giây mơ mộng. Tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi nhặt đại một bộ đồ nào đó cho vừa mắt rồi chạy nhanh xuống lầu. Hôm nay được ban phước lành, không hiểu sao lại được thằng em làm bữa sáng cho. Ôi quý hóa quá.
-Úi giồi ôi, tao vẫn còn mơ à. Hình như là vậy rồi. Trong mơ tao đang thấy mày nấu bữa sáng cho tao đây
Tôi khoác tay lên một bên vai của thằng em. À, thằng em tôi tên Minh. Nó là một đứa nhây và đáng ghét nhất trên đời. Tuy đẹp trai, ga lăng, nói năng có duyên mà trên hết những bí kiếp để tán gái chứ không phải ai cũng may mắn để nó đối xử như thế
-Bớt ảo tưởng đi bà chị à. Em đang nấu ăn cho bạn gái, còn thừa chút nên mới cho chị đấy.
Tôi lườm nó rồi buông hai tay xuống. Tôi đã nói rồi, cái câu từ thốt ra từ mồm nó, càng nói từ nào, càng thối từ đó. Tôi hận vô cùng. Đều là hai chị em ruột. Cùng có chung một cha một mẹ nhưng thật bất công, nói không phải giỡn nhưng Minh là một chung những hot boy khá nổi trong trường. Đôi khi tôi lại cảm thấy thật "nhỏ bé" khi đứng kế nó.
-Ừ ừ, bạn gái mày. Tao nói cho mày biết nha. Nghe tao truyền này, "đời đời phải có chị mày, kiếp sau không có  đời mày cứt hôi". Nói cho mà biết, mày phải cúng trời phật một con gà vì kiếp này mày đã có tao là chị.
Tôi nói xong, nó nhìn tôi với một ánh mắt khinh thường, trề môi rồi kiểu không quan tâm. Nhìn nó phát chán.
-Này ăn đi. Em vẫn không hiểu rằng sao chị có thể là chị của em. Em có ny rồi mà chị thì...
Nó kéo dài đến đây rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường lần hai. Tôi vừa gườm nó  vừa lấy miếng bánh mì lát trên đĩa nhai nhồm nhoàm. Tôi không nói với nó nhiều. Ăn xong, tôi rề rà đi giày rồi leo lên xe đến trường. Thật sự là không hiểu nổi một buổi sáng đẹp trời thích hợp để nhâm nhi một li trà nóng thêm vài miếng đường ngọt lịm rồi sau đó dạo phố hay viết nhật kí. Nghe thật thơ mộng. Còn tôi thì phải xách nách đi học thêm.
Đến trường, tôi chống cằm ngồi nghe giảng của một bà cô ế chồng đã lâu. Giọng bả như bà hàng xóm nhà tôi. Nghĩ đến đã thấy bực. Nói thật là, ba mẹ tôi đã ly dị. Hiện tại tôi đang ở với ba. Mẹ tôi sang Mỹ để thi bằng tiến sĩ và hiện tại bà đã có gia đình riêng và một đứa con trai. Khi nghe tin này, tôi tức đến muốn tăng sông. Vì ba tôi làm ngành luật nên đã dành quyền nuôi con. Thế nên tôi sẽ không để ai níu kéo bố tôi kể cả con mụ hàng xóm lanh chanh.
Gõ gõ cây bút trên bàn với khuôn mặt buồn ngủ chán nản, lâu lâu thì gật gù ngủ quên. Mịa, cuối cấp ba rồi mà chả có kiến thức gì trong não. Tự hào với bản thân ghê. Ngồi nghĩ vu vơ lung tung, chẳng nhận ra rằng bà cô đang ở trước mặt mình từ khi nào không hay.
-Ngọc, em có thể nói lại phương trình và công thức mà tôi vừa giảng được không?
Tôi giật mình đứng dậy, chẳng dám nhìn bả cũng chẳng dám nhìn lên bảng, nói thật chứ giờ nhìn lên bảng cũng chả hiểu gì mà tôi cũng ngại khi ai ai cũng nhìn mình mà ánh mắt "ngưỡng mộ".
-Dạ...em...dạ...
Tôi ậm ừ, ngập ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn trên nhìn dưới.
-Ra ngoài đứng phạt cho tôi.
Tương lai vẫn không thay đổi, cuối cùng tôi vẫn phải ra ngoài đứng. Tôi đứng không yên, dựa tường rồi gãi chân gãi đầu, thở dài thở ngắn.

-RA NGOÀI CHO TÔI.
Bỗng có một tiếng hét đầu tức giận của một giáo viên tròng phòng học hét lên. Tôi cũng hơi mừng vì cũng có đứa đứng chung. Để xem cô cậu này là ai. Bất ngờ, có một thằng còn trai bước ra ngoài với những bước chân lề mề, cũng ngáp ngắn dài như tôi.
Hắn cũng bị đứng phạt như tôi, đứng phạt như tôi và cũng đứng không yên như tôi. Hắn đứng mà như nằm, ngủ gà ngủ gật trông tức cười. Càng ngày hắn càng làm những động tác ngớ ngẩn, tức cười vì trong thế đứng khi đang ngủ, nên tôi đã cười phá lên. Tuy ngủ say nhưng vì tiếng cười hơi lớn của tôi nên hắn đã tỉnh giấc.
-Cười cái gì?
Nhìn thái độ xất xược của hắn làm tôi chuyển từ thái độ buồn cười sáng thái độ tức giận. Không thua ai, tôi nghiến răng nghiến lợi dằn mặt lại
-Ê cái thằng kia, tao không phải là con nhỏ nha nghe chưa. Đã bị phạt rồi còn nhiều chuyện
Hắn lườm tôi
-Này chị, tôi nói mới mấy chữ, mà bà chị đã chửi xối xả. Giờ thì ai nhiều chuyện hơn.
Thằng nhóc này. Đúng là đồ láo xược. Trên đời này, tao mới biết được là cũng có đứa đáng ghét hơn thằng em
~~

-Bực mình, bực bội
Tôi giẫm chân vào nhà, tiện tay vứt cái cặp vào người thằng em đang ngồi độc truyện trên ghế sô pha. Bực nhọc ngồi phịch lên ghế sô pha, giật cuốn truyện trên tay thằng Minh.
-Này này, chị quá đáng vừa vừa thôi. Bực chuyện gì thì bực mắc mớ gì về trút giận lên đầu người ta, còn giật đồ nữa.
Tôi chẳng quan tâm gì, quăng cuốn truyện vào người nó rồi giẫm chân again và cầm cặp sách lên lầu.
-Đúng là khó hiểu
Thằng Minh lèm bèm phía sau rồi tiếp tục đọc truyện.
Lên phòng, tôi vứt cặp lên giường rồi ngồi lên ghế. Tôi chống tay lên bàn nghĩ vu vơ, cũng chẳng màng đến chuyện cuộc gặp gỡ của tôi và một thằng nào đấy. Ngồi hồi lâu, tôi mới phát hiện là còn đống bài tập toán còn chưa làm. Tôi lười biếng mở cặp lấy sách vở rồi để lên bàn. Làm thế cho oai thôi chứ học hành gì. Mồm ngậm bút, tay chống cằm, mặt ngu ngơ, đầu thì trống rỗng. Bỗng nhiên cái điện thoại của tôi đang ở trên giường reo lên inh ỏi. Tôi suy nghĩ là có nên nghiêng người để với cái điện thoại hay không, mặc dù cái điện thoại của tôi cách tôi có 1 mét. Mà cánh tay tôi dài chỉ có 77, 836 xen ti mét. Trong khi ngồi đắn đo về khoảng cách thì cái điện thoại của tôi đã reo được hai cuộc gọi nhỡ. Tôi tức quá nên đứng đại lên cho xong. Tôi bắt máy lên.
-Lô em yêu, đi ăn không?
Cái giọng hiếm có vang lên suýt làm lũ chim giật mình mà bay đi. Mà...con bạn thân tôi đấy. Nó tên Thảo, ế 17 năm trong cuộc đời, thích hát mà hát cũng hay, nhây lên thiên đường mà lầy xuống âm phủ, ôi giồi ôi cái mức nhầy nhụa của nó thì không ai bằng, mà độ chửi tục hay chửi nhau hay chửi gì gì đó đó thì đứng đầu trường. Nói chung là chửi thì nó giỏi. Cung Cử Giải nha. khác nhau một trời một vực.
Mà khoan, nó vừa nói đi ăn, Ok đi liền chứ sao, tôi vội thu gom đồ đạc, cửa cải rồi nhét hết vào một cái túi ba lô nhỏ. Tôi chạy với tốc độ siêu sao xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà thì tôi lay hoay  tìm cái chìa khóa xe, tìm thấy xong tôi chạy ào ra cửa bỏ mặc thằng em ngơ ngác, và nó chợt nhận ra.
-Nè bà chị, CHÌA KHÓA XE CỦA EM MÀ. Tí em còn đi đá bóng nữa.
Nó hét một cách "đáng thương" mà thôi kệ.
-Tí đi bộ đi cho khỏe nha mầy, chị mày đi "nhậu".
Tôi vừa đạp xe vừa quay lưng lại hét lớn lại với nó.
-CHỊ CÓ CHỨNG CHỈ "LE VỒ CAO" CỦA KHOA TÂM THẦN CHƯA!!!!

Tới nơi, điểm hen của chúng tôi là cửa hàng tiện lợi. Tôi dắt xe vào bãi rồi mở cửa bước vào. Tưởng là thỏ hóa ra có người xỏ dép nhanh hơn. Tôi không biết làm cái quái gì mà con Thảo có thể đến nhanh hơn tôi mặc dù cuộc hội thoại của chúng tôi vừa nãy đến hiện tại chỉ cách nhau 5 phút. Thế mà nó đã mua đồ ăn và đợi tôi từ nãy giờ. Tôi lật đật đi mua đồ ăn rồi tiến tới chỗ bàn mà nó ngồi.
-Ê ê NGọc.
Con Thảo nó vẫy tay mặc dù tôi đã biết nó ngồi chỗ nào
-Úi giồi, sao mày không tham gia môn điền kinh của trường luôn đê. Chạy gì mà hơn cả vận động viên Olympic. Mày mà tham gia thì ăn đứt giải toàn thế giới.
Tôi lườm nó
-Có gì đâu, Mày cũng thế thôi. Cũng nhanh như tao mà cũng nói. Chắc mày đoạt giải thứ hai sau tao đấy con điên.
Nó cũng huýt lại tôi với bộ dạng chẳng ra đâu.
Chúng tôi thì cũng luyên thuyền ngồi nói chuyện với nhau bình thường.
-Ê mà Ngọc, mày làm xong Toán chưa. Hai ngày nữa là bà cô kiểm tra rồi.
Con Thảo chợt nhớ ra chuyện bài vở rồi hỏi tôi.
-Haizzz, chả ra đâu vào đâu đâu mày ạ. Tao còn chưa làm xong nữa.
Nhắc mới nhớ, tôi còn một núi bài tập Toán độ sộ ở nhà, mà toàn mấy dạng đẳng cấp để ôn thi. Mà tôi làm vẫn chưa xong một nửa, ý tôi là chưa xong một bài.
-Mà chán quá mày ạ, mai tao có đám giỗ, ấy thế mà ngày giỗ này vẫn đéo trúng được ngày kiểm tra, chán thế không biết.
Tôi cũng chợt nhớ ra mai là ngày giỗ, uể oải nói với nó.
-Há há, chịu thôi. Do ăn ở đó em yêu.
Thì cuộc hội thoại của chúng thôi kết thúc sau khoảng vài tiếng đồng hồ. Sau đó thì chúng tôi quên hết chuyện bài vở đi rồi tung tặng bay lượn đi "sóp binh". Thì cuộc vui chơi thoải mái của tôi và nhỏ Thảo kết thúc khoảng tới chiều tối.
Tôi mở cổng vào nhà thì thấy nhà cửa không khóa im ắng.
-Cái thằng Minh này, đi đá bòng mà không chịu khóa cống.
NHớ ra là thằng Minh đi chơi, tôi bực dọc nhìn cái ổ khóa của cái cổng nhà tôi mà nói. Thằng Minh mà cứ cái kiểu đi chơi mà không khóa cửa kiểu này chắc chỉ có nước trộm vào nhà hốt hết đồ.
Tôi mở cửa trong rồi bước vào nhà với những kết quả mà tôi tìm được lúc đi chơi. Khệ nệ xách túi đồ vào nhà rồi đặt lên bàn làm tạo ra những tiếng động khá ồn ào.
-Về rồi à bà chị thân iu.
Thằng Minh từ đâu bước xuồng cầu thang làm tôi giật cả mình.
-Cái thằng này, làm hết hồn.
Tôi lườm huýt nó.
-Mà tao tưởng mày đi đá banh.
Tôi vừa lôi đồ từ đống ny lông hỏi nó.
-Chị bị ngu à, đi bộ ra sân banh, ý tưởng hay đấy.
Nó ngồi lên ghế, vừa cầm điện thoại vừa nói
-À quên, tao tưởng mày cũng siêng để đi bộ ra sân banh chứ.
Thật ra thì từ nhà tôi đến sân banh cũng khá và rất là xa nên tôi tưởng mình có một thằng em đam mê bóng đá đến nỗi mà chạy bộ ra đó.
-Mà tối nay ăn gì để đầu bếp thiên tài này còn nấu cho.
Xếp đồ được một lúc thì nó hỏi mặc dù nó không nhìn tôi.
-Ăn mỳ ý đi ku. Nấu nhanh đi, chị mày đói lắm dồi.
Nố đứng dậy rồi vươn vai đủ kiểu và kèm theo tiếng ngáp banh nóc. Nếu mà bạn gái nó mà thấy cảnh này thì chắc có nước mà chia tay khi thấy được bộ mặt thật của nó
Khoảng 7 giờ tối, chị em tôi ngồi ăn, lâu lâu thì chúng tôi có nói vài câu với nhau rồi lại ăn tiếp. Thằng Minh này cũng khá là nhây nên nó cũng làm nhiều trò mà tôi thấy vui, cũng may là nó không nhạt hoặc là mặn đến nhạt như mấy thằng bạn cùng lớp với tôi. Đang nói chuyện một cách khá là vui vẻ thì ba tôi bước vào nhà.
-Con chào ba
-Ba mới về
Tôi và thằng MInh lần lượt  chào ông. Ông thì chẳng nói chẳng rằng, không quan tâm sự có mặt của tôi và thằng Minh, ông cứ thế mà bước lên phòng.
-Ba khó tính chị nhỉ, chả như em.
Thằng Minh ngán ngẩm với thái độ của ba mà nói.
-Ừ đúng rồi, mày là con lựm mà, sao giống cho được.
Tôi trêu nó và nhận được một cái nhìn sắc bén từ nó
-Mai giỗ đấy, lo mà ngủ sớm đê, sáng đi chợ nữa.
Nó nói kiểu giận dỗi với tôi.
-Biết rồi biết rồi, có mấy cái giỗ mà lúc nào cũng là chị em mình làm, nhà thì đông lại còn thêm mấy cái mỏ háu ăn mà chảnh chọe, tay nào mà làm kịp. ăn thì không ăn được mà cứ phải cong đít vạch háng lên ngồi rửa chén, kiểu này tao phải đi phẫu thuật ghép thêm tay thêm chân qua mày ạ.
Tôi tức, cầm cái nĩa chọc mạnh vào đĩa mỳ.
-Chịu thôi, nếu mà ba mẹ mà không ly dị thì mọi chuyện đã suôn sẻ hơn rồi.
Thằng Minh lắc đầu ngán ngẩm.
-Đừng nhắc đến chuyện này nữa, nghĩ đến chuyện này lại làm tao phát bực. Điên thế không biết.
Nghe phát chán, mai lại giỗ, mà giỗ thì lại bực. Bản thân tôi ghét họ hàng lắm. Họ hàng nhà tôi chả khác gì thiên hạ. Độc mồm độc miêng, cứ mỗi lần gặp họ lài lôi chuyện bài vở ra rồi so với chả sánh. Lại còn thêm mấy bà chị em họ đáng ghét. Ỷ giàu mà làm phách. Tức thế không biết.
Tối, tôi ráng thức đêm làm cho xong mấy bài toán để  mai mà có mệt thì không cần phải làm. Tôi thức đến khoảng 1 giờ sáng rồi ngủ.
-Mẹ ơi, sao mà nhiều bài thế này.
Tôi than thở rồi kiểu lo lắng cho ngày thứ ba.
Sáng bốn giờ, tôi giật mình tỉnh dậy, ôi giời, cứ mỗi lần đến giỗ, là tôi chả cần đồng hồ báo thức cũng tự động bật dậy.
Tôi lè mề đánh răng rửa mặt rồi làm đủ kiểu trong nhà tắm. Tôi lết thân xuống dưới nhà, xuống dưới thì đã thấy thằng em đang ngồi bấm điện thoại.
-Ê làm gì đó.
Tôi vừa ngái ngủ vừa nói, tiện liếc liếc cái màn hình điện thoại xem có gì
-Nói khe khẽ thôi-Xong nó nhìn lên lầu rồi quay qua nhìn tôi- Ba mà dậy thì chị chết chắc.
Nó nói một cách nghiêm túc. Tôi phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm
-Mày im đi. Ra dắt xe đi chợ kìa. Bao nhiêu việc cần phải làm.
Tôi kéo áo nó lên. Nó thì chậm rãi đứng dậy, đi chậm từng bước một ra cổng. ÔI cái thằng trời đánh này.
-Đi nhanh lên
Tôi cáu

Ra chợ, chợ bốn giờ sáng thì cũng không đông, chủ yếu là mấy bà già trong xóm tôi. Đầu tiên chúng tôi đèo nhau qua hàng thịt.
-Cô ơi, cô lựa lựa cho cháu mấy miếng thịt ngon ngon vào cô à. Nay nhà cháu có giỗ, nên cháu muốn mấy miếng thật tươi mà con đẹp mắt ý. Thịt heo và thịt bò luôn nha cô. Miếng này có ngon không cô, sao cháu thấy có miếng miếng màu trắng trắng í. Cô cứ lựa cho cháu mỗi thứ hai kí.
Tôi luyên tha luyên thuyên, tuy dài dòng mà sâu sắc, ấy vậy mà cái thằng ranh con đằng sau lưng cứ kiểu chán nản
-Này, cứ nói là "cô ơi cho con 2 kí thịt và và 2 kí thịt heo". Thế là xong, còn bày đặt thế nào thế kia, tội nghiệp cho những hàng nào mà chị tới mua quá đi. Em nhìn còn phát mệt
Thằng Minh đứng đằng sau than thở.
-Này, sáng sớm thì phải vui vẻ như tao thì mới có sự may mắn cho chủ quán chớ, mày không thể niềm nở lên một chút nào à. Đúng là..
Tôi quay phắt ra đằng sau chống tay lên hông cáu gắt với nó
-Thôi được rồi, vì hai đứa là khách hàng đầu tiên trong ngày, nên cô giảm giá cho đấy.
Nói đến đây mặt tôi mừng rỡ, vênh mặt lên nhìn thằng em
-Đấy đấy, nhờ có tao đấy con.
Nó chán nản nhìn tôi mà mặc kệ
-Với lại ngày hôm qua cô vừa mới nhập hàng về nên còn tươi ngon lắm, tụi cháu may mắn lắm đấy nhá.
Cô bán hàng vừa lựa thịt bò vừa cười với chúng tôi
-Ôi thế thì cảm ơn cô.
Tôi vui mừng nhận hai bịch đựng thịt, không quên chào cô bán thịt rồi nhảy lên xe tiếp tục mua đồ.
Tiếp đến thì tôi mua rau, sau đó mua cá, mua trứng, mua đủ thứ cần chuẩn bị cho đám giỗ

Bước vào nhà, hai đứa hai tay xách cả đống đồ, đi nhanh chân tiến xuống bếp rồi đặt hết lên bàn.
-Ôi giồi ôi, mỏi hết cả tay
Tôi vừa nhăn nhó vừa vươn tay rồi đấm bóp, xoa tay đủ kiểu
-Thôi làm lẹ đi chị. Chắc ba chưa dậy đâu. Ba mà dậy mà chưa thấy chuẩn bị gì thì tiêu đời.
Quay sang thì đã thấy thằng Minh nhanh chóng xếp hết những thứ mà chúng tôi đã mua cho ngày hôm nay lên bàn, tôi thấy thế cũng nhanh tay làm phụ. Cả buổi sáng hôm nay, chúng tôi chỉ biết cắm mặt chuẩn bị làm. Đứa cuốn chả giò (nem), đứa chiên cá.
-Bắt hộ tao cái chảo với Minh
Tôi vẫn bận tay cuốn nem, chẳng thèm nhìn nó. Thằng Minh không trả lời thì chỉ biết đặt chảo lên bếp và nghe theo tôi. Tôi nhanh chóng bê đĩa chả giò cuốn xong rồi đem lên chiên. Thì tôi và thằng MInh mất cả buổi sáng để nấu ăn. Đến tầm khoảng 9 giờ thì họ hàng nhà nội tôi bắt đầu ùa nhau đến nhà tôi. Tôi bắt đầu nghe xì xầm, tiếng mở cửa thì tôi và thằng Minh tăng tốc độ làm việc
-Ê Minh, nồi miến gà với con gà luộc xong chưa? Sao lâu vậy.
Tôi sốt ruột hỏi. Thằng Minh nhanh chóng mở nồi miến gà với con gà luộc ra
-Miến thì xong rồi mà sao con gà này chín lâu quá.
Thằng Minh bực dọc chọc chọc cái đứa vào con gà luộc.
-Bật bếp to lên đi
Tôi vừa nhìn cái con gà cũng tập trung cái chảo chả giò đang chiên trên bếp. Thằng Minh lật đật vặn lửa to lên.
-Ủa ủa
Ôi, cái giọng chua ngoa này, nó bắt đầu tới rồi. Con em họ tôi đấy, Thủy.
-Hai người siêng dữ ta.
Tôi chả thèm quan tâm gì, chui qua tai này, lọt qua tai kia, mặc kệ nhỏ đó muốn nói gì thì nói. Thủy năm nay lớp 10, dưới thằng Minh một tuổi. Tôi không muốn nghiệp tụ vành môi đâu đâu mà tại con này nhà giàu nên mặt mày son phấn tùm lùm mà tôi thì bị dị ứng với mấy thể loại mỹ phẩm lắm.
Thấy tôi và thằng Minh im im mà không thèm để ý gì tới nó, nó mới nổi nóng lên
-Nè, hai người bị điếc à.
-Ê, nếu không phụ giúp được gì thì bóp miệng lại đi ra ngoài cho tụi tôi làm việc. Mỏ to hơn dú lại còn hay bô bô cái mõm, ai mà chịu nổi được. Biến, đau đầu.
Thằng Minh tức lên, hất hất cái đầu như ý muốn nó ra ngoài. Thấy nhỏ mặt tức giật, tôi khoái chí, cười kiểu thỏa mãn nhìn nó. Con Thủy chỉ biết đỏ mặt giẫm chân giẫm tay đi ra ngoài.
Cho đến khi mà cả dòng họ đã đầy đủ, họ hàng đã ào ạt đến ngôi nhà nhỏ xíu của gia đình tôi, thì mọi thứ mâm cỗ cũng đã đầy đủ. Gia đình tôi cứ lần lượt vào thắp nhang, khấn đủ thứ. Nhà tôi thì cũng bé mà họ hàng thì đông quá nên nhà tôi quyết định, trẻ con thì vào nhà bếp ăn còn người lớn thì ăn ngoài phòng khách. Kiểu như là trải chiếu ra ở phòng khách rồi ăn cỗ ở đấy. Phòng khách nhà tôi cũng khá to nên đủ chỗ để bao nhiêu con người ngồi được. Thì đó, định mệnh, trẻ con ở đây là mấy đứa tuổi vị thành niên như tôi, em tôi và mấy bà chị em họ của tôi.
Trong khí ăn thì mấy bả cứ cười nói, miệng rộng to cỡ nào mấy bả mở to cỡ ấy. Mà chủ đề mà mấy bả nói là vấn đề tiền bạc mới đau. Làm như là bàn bạc về vẫn đề chính trị cả nước vậy. Tôi và thằng Minh cũng chả quan tâm, chúng tôi vẫn ăn cơm bình thường như mọi ngày thôi.
-Ăn lại món thịt này làm em lại nhớ đến trong một lần đi Pháp. Tuy không giống trong nhà hàng Pháp mà em đã từng ăn. Món này trong nhà hàng Pháp ngon đến nỗi mà em không quên được mùi vị của nó luôn ấy chị ạ.
Con nhỏ Thủy lên tiếng, vừa gắp cái miếng thịt đưa lên mặt, nhận xét. Cho tôi xin đi mấy thím, đây có phải nhà hàng Pháp gì đấy của mấy cô đâu mà nhận xét như đúng rồi. Tôi chẳng thể "ngốn" thêm được thức ăn vào bụng nên đành đứng dậy đi lên phòng.
Trên phòng thì thấy yên tĩnh hơn nhiều so với bên dưới. Tôi mệt nhọc lấy bài vở ra ôn tiếp. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi rồi mà học còn chưa xong. Thi đại học khó lắm chứ chả chơi. Tôi nhăn nhó nhìn đống sách vở trước mặt mình. Mẹ ơi, sao mà nhiều thế này, có bao nhiêu môn cần ôn. Tôi học lấy học để những kiến thức trong sách, chả bỏ sót khung ghi nhớ nào.
Học được hai tiếng thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Ai đấy
Tôi sợ rằng đây là tiếng của mấy bà chị họ. Nên  đứng phắt dậy đi ra mở cửa.
-Ai đấy
Tôi vừa mở cửa vừa chán nản nói.
-Em
Ồ thì ra là thằng Minh
-Ơ, mày vào đây làm gì.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa nói trong khi nó đang tiến tới cái giường của tôi rồi nằm phịch xuống
-Ở dưới ồn quá, em lên đây để chơi game.
Đúng như nó nói thì bên dưới khá ồn ào và hiện tại nói đang nằm lên giường tôi và chơi game
-Thế thì mày về phòng mày mà chơi.
Tôi đứng ngay cái cạnh giường, chống tay lên hông, lấy cái chân đá vào người nó.
-Thôi, phòng em ở tầng hai, trong phòng khóa cửa lại vẫn thấy ồn. Phòng chị ở tầng ba, nên nó cách âm hơn. Em sẽ ở đây cho đến khi khách khứa về hết.
Nó lì lợm không nghe lời nên đành kệ nó.
Tôi thì học còn nó thì chơi. Ghen tị vãi. Mà chịu thôi tại năm nay cuối cấp rồi, thi trượt một phát là coi như nhưng năm ăn học coi như toi. Tôi cứ học cứ nhồi kiến thức vào trong đầu mãi thì mấy ngày hôm sau cũng quên tất thôi.
Học đến  bốn giờ chiều thì cơ thể tôi nhũn ra. Tôi chẳng thể cầm nổi cây bút được nữa khi ngón tay giữa của tôi sưng tấy lên vì cầm bút quá lâu. Tôi nằm ủ rũ nằm dài lên ghế.
-Ê mà chị này.
Thằng Minh bỗng lên tiếng
-Gì
Tôi vẫn nằm trên ghế mà không nhúc nhích gì.
-Lớp em có một thằng chơi đá bóng hay cực. Nó chơi đến nỗi mà mấy bà con gái khối trên còn hâm mộ với lại viết thư tình cho nó nữa đấy.
Nó vẫn cắm mặt vào cái điện thoại, khoe với tôi.
-Sao tao lại không biết nhờ
Tôi ngồi phắt dậy, nhìn nó nghi ngờ
-Đúng là...nó còn là bạn thân của em nữa đấy.
-Mày thì ai chả là bạn thân.
Tôi liếc nó
-Nhưng mai chị đến trường để ý sân đá bóng một chút đi, chị nhìn thấy nó liền.
-Tao làm gì có thời gian rảnh rỗi như mày để đi ngắm trai rồi chơi bóng. Cả một núi bài tập và đề cương đang chờ tao ở lớp
Nó chả nói gì và tôi cũng thế và thế là cả hai cùng im. Tôi nhọc nhằn cầm bút viết tiếp. Viết được vài chữ thì khựng lại. Bỗng lại có cảm giác lạ hiện lên. Tôi bất giác lướt mắt qua ngăn bàn nhỏ. Tôi theo cảm tính mà mở ra. Thấy ảnh gia đình hồi tôi còn nhỏ. À thì ra là tôi lại nhớ mẹ rồi!

-Đám giỗ nhà mày mệt nhờ, biết thế tao xin nghỉ học qua nhà phụ mày.
Nhỏ Thảo lên tiếng và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên cũng với chán nản.
-Mày chỉ có cớ để trốn học chứ giúp tao cái quần què gì.
Thấy tôi nói trúng ý nó, nó cười hề hề thay vì là e ngại
Chúng tôi ngồi trong lớp trong giờ ra chơi. Mặc dù đang ra chơi nhưng ai nấy trong lớp đều ủ rũ và chán nản. Và tất nhiên trên tay và trên bàn là một đống đề cương ôn tập. Nhìn thấy cũng đã nản nói chi là ngồi học.
-Haizzz
Tôi thở dài nhìn mấy cái đề cương trên bạn mình. Thấy thể, Thảo nó cũng nằm vật vã trên bàn rồi cũng thở dài như tôi luôn
-Nhìn chán mày nhờ, thế là năm nay phải tạm biệt mày rồi người bạn dấu iu.
-Ừ
Chúng tôi im lặng được một lúc thì có tiếng xì xào của mấy đứa con gái lớp bên cạnh
-Ê tụi bay, Phong lớp 11A1 đang chơi đá bóng đấy, xuống xem không?
-Đi chớ đi chớ, ôi tuy nhỏ hơn mình một tuổi mà sao ngầu và đẹp trai thế không biết.
Một con nhỏ khác lên tiếng
-Ừ đúng rồi, khác một trời một vực mấy đứa con trai lớp mình
Thế là cả đám đó kéo nhau hết xuống sân trường.
-Gì vậy, Phong là ai
Tôi nhăn mặt quay sang nhỏ Thảo hỏi một cách ngu ngơ
-À, hot face của khối 11A1 ấy, thằng đó học chung với lớp em mày rồi còn gì. Người ta hot như thế mà mày không biết à con ngu này.
Con Thảo lườm tôi rồi huýt vào vai tôi một cái
-Năm nay rồi còn mải mê trai đẹp nữa à, ôn thi đi, còn có mấy tháng nữa thì thi học kì rồi thi đại học nữa, ai hơi đâu mà mê trai như mày.
Tôi nhăn mặt với nó rồi chuyển tầm nhìn sáng đống sách vở trên bàn
-Sao mà tụi nữ khối 11 sướng thế không biết, được có hot boy để ngắm lại còn cứ thong thả để chơi.
Con Thảo vẫn không ngừng thoát ra khỏi mộng tưởng về trai đẹp, nhìn nó kìa, chả ai như nó hơn thua với bọn nhỏ hơn mình vì trai đẹp.
-Thôi đi cô ơi, tập trung học bài đi, mày mà rớt đợt này thì chuẩn bị tinh thần gọi tao bằng chị đi con.
Tôi bễu môi nhìn nó
-Nằm mơ đi con, chị đây, không giờ gọi bất cứ ai là chị hớt. Sáng rồi, bớt mộng tưởng đê.
Thì đó, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho đến khi....giờ ăn trưa....
Tôi đi xuống ăn trưa cùng con Thảo như thường lệ và đi xuống như bao ngày. Chúng tôi mua nước để uống trong khi ăn cơm. Mà ai ngờ....
-Cho con hai ly trà đường có trân châu ý cô.
Tôi  đứng ở quầy nước nhỏ trong can teen trường tôi và gọi nước.
Sau khi mua xong, tôi vừa hai ly vừa xoay người để tới chỗ bàn ăn thì tôi chợt ra vừa với xoay người một góc 176 độ thì tôi đã trúng vào một ai đó.
Đời trớ trêu thế không biết. Thế là đi toi hai ly nước 10k. Mà quan trọng là sau ba giây tôi mới biết là lượng nước trà đường trong hai cái ly đó đã đổ ập vào chiếc ao trắng tinh của một người.
-Ây
Cái thằng con trai đứng phía trước tôi la lên. Thấy thế tôi vội vàng ngẩng đầu lên
-Chết rồi cho tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm
Tôi áy náy lập tức xin lỗi
-Có biết đây là đường không hả. Ủa.....
Thằng đó mãi nói và nhìn vào cái áo rồi ngẩng đầu lên
-Lại là chị à.
Ủa gì, thằng này tôi có quen nó à
-Hả gì??
Tôi mặt đơ ra nhìn nó
-Tôi quen cậu à.
Ôi thằng này bị đần à. Không quen mà nói như đang quen tôi. Mà sao tôi cứ thấy thằng này quen quen hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải.
-Xin lỗi nhưng mà tôi không quen cậu
Tôi vẫn chả hiểu gì mà vẫn ngu ngơ hỏi
-Này chị, não cá vàng à. Thật tình, mới gặp nhau hai hôm trước mà đã hỏi như thể chả quen biết.
Thằng đó nói một loạt làm tôi cứ thấy nhức óc quá. Tôi một lần nữa lục soát lại trí nhớ xem đã thấy thằng này ở đâu.
-À.....
Tôi à lên một tiếng vì đã nhớ ra
-Nhớ rồi chớ gì.
Hắn nhìn tôi cười. Tôi gượng gạo
-Ừ
Ái chà chà, thì ra là tên đáng ghét hôm đó. Tưởng đường ai nấy đi rồi chớ. Hóa ra vẫn xui xẻo gặp lại. Trường đúng là nhỏ thiệt.

Thì sau khi mua lại hai ly trà đường khác rồi quay lại bàn ăn cơm trưa. Ừ thì khi mà nhớ hắn là ai rồi thì hắn mới kiểu làm bạn gián tiếp với tôi. Thì là không quen nhau mà cũng nói chuyện với nhau này nọ nên cũng biết được tên nhau. Hắn tên Phong. Wao. Mà tôi vẫn chưa biết hắn học lớp mấy. Xem nào, ngoại hình thì cũng to và cao. Tôi cao thì khoảng một mét 67. Chính vì có được chiều cao này nên tao khá là tự hào về vấn đề chiều cao. Còn hắn thì cao tầm bằng thằng Minh....ờm....1 mét 77. Oimeoi, lúc đứng kế em tôi đã thấy nhột rồi rồi giờ tới thanh niên này.
-Ê Ngọc
Bỗng nhiên con Thảo gọi tên tôi một cách bất ngờ làm tôi giật bắn người trong khi vừa chọc chọc vào cơm vừa vừa nghĩ về tên hồi nãy.
-Má ơi hết hồn. Con điên này
Tôi trợn mắt nhìn nó
-Nghĩ gì đấy, ăn lẹ đi. Tí khảo bài cho tao
- Ờ ờ
Tôi vội vàng lấy muỗng ăn cơm. Rồi cũng vội vàng quên đi cái tên hồi nãy đi. Tới chiều, ba tiết toán như ba thế kỷ. Lớp tôi, đứa thì như trên trời rơi xuống, đứa thì như người ở dưới biển đi lên. Một bầu không khí nhạt nhẽo và buồn ngủ.
-Đây chính là nội dung chính của kiến thức toán lớp mười hai này. Nên mọi người phải thật sự hiểu được  và phải biết cách làm để có thể lấy điểm cao trong học kì này. Còn có ai thắc mắc không. Nếu ai ngại thì có thể cuối giờ hỏi tô cũng được. Vậy bây giờ có ai thắc mắc điều gì không?
Thầy Toán, "Mít tờ" Toàn nói nốt sau khi giảng một bài có thể còn khó hơn là học thuộc 10 bài thơ.
Thấy ai cũng im nên thầy nói tiếp
-Vậy thì bài học kết thúc ở đây.
Xong thầy nhìn đòng hồ đeo ở tay
- Ồ còn dư tận 10 phút à, vậy thì cả lớp nghỉ giải lao trong im lặng nhé.
Thầy Toàn vừa nói xong, tức khắc lớp tôi như chợ vỡ nhảy lên hò hét nhưng cũng nhanh chóng ngồi lại vị trí im lặng nhưng đâu đó vẫn phát ra tiếng khúc khích vì vui.
Thấy thầy vừa đi xuống cầu thang, lớp tôi đóng của lại và bắt đầu quậy phá. Lớp tôi thì cũng thuộc típ cá biệt nhưng học những lớp được gọi như thế này thì mới cảm nhận được đâu là thanh xuân đâu là tuổi trẻ.
Với thời gian ít ỏi ấy, lớp tôi vẫn coi đó là "thời gian vàng" để làm được vài thứ như: mở sòng bài bên tổ một, buôn dưa lê tổ tôi hay mở quán nhậu hay quán ăn hai tổ còn lại.
Con Thảo, tôi và vài đứa nữ khác tụm lại một bàn để tám chuyện với nhau.
-Ê chúng mày, sắp tới có giải đá banh cấp quận, bạn trai tao có tham gia, tụi bây đi cùng tao không?
Con Huyền lên tiếng. Huyền là một mẫu người con gái mà ai cũng thèm thuồng và phải ngước nhìn. Nó là con nhà gia giáo. Ôi giồi nói thật luôn là ba mẹ nó nghiêm khắc cực kì. Khi nó mới lên cấp 2, nó đã biết nấu đủ thứ thức ăn rồi dọn dẹp, lại còn kiểu không chửi tục rồi ăn nói thì kiểu gia giáo và có đầy đủ kinh nghiệm sống.
-Điên à, bạn trai mày thì mày đi đi, rủ bọn tao làm gì để làm kì đà, tụi tao á... không thèm.
Con Phương liếc nó với ánh mắt viên đạn vì trong đây chả có đứa nào có NY trừ con Huyền. Phương thì đã từng có bạn trai nhưng chia tay hồi tháng trước mà mặt nó vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Phục thật. Nó thì kiểu đời kéo vào đâu thì đi đến đó. Bất chấp xô đẩy đến cỡ nào thì nó vẫn một nét mặt. Con này cứ kiểu cơ mặt nó bị đông lạnh ý.
-Này này, chúng mày cứ lo kiểu mẫu bạn trai chuẩn chúng mày. Nhưng để tao nói như thế nào là chuẩn. Tao á...chỉ hướng về một chàng. Phong 11A1.
Nhỏ Thảo nắm tay rồi ngước lên trời như nó đang mộng mơ cái gì đấy. Mà nó nói trông phát gớm. Cái gì mà 11A1, định chuyển sang thành bá già cho phi công hốt à
-Này này, tao không thích kiểu phi công lái trực thăng bà già đâu, mày cứ ảo tưởng quá lên
Tôi nhếch môi nhìn nó
-Kệ tao, nhỏ hơn một tuổi mà trông như một soái ca đích thực, hơn cả soái ca ấy chứ, mặc dù không đẹp mặc hot boy 12A3 nhưng mà nhìn cái cách em ý chơi bóng là chết mê rồi
Con Thảo nói mà ai nhìn cũng ngán tới tận cổ
-Ê mà thằng nhóc ấy thật ra mới vào cũng chả nổi tiếng hay hotface gì đấy đâu
Nghe thấy chữ "thằng nhóc" thoát ra từ miệng ai đó , con Thảo lườm huýt nhỏ Huyền một cái xong con Huyền nói tiếp
-Nhưng mà từ khi "EM Ý" (nó nhấn mạnh) và đội bóng rổ trường mình đạt giải thành phố  thì hàng loạt đứa nữ trong trường đã phải hét lên vì lúc đấy Phong mới lớp 10 mà đã ghi bao nhiêu là điểm.
Nghe Huyền nói xong đứa nào cũng gật gù
- Ê mà công nhận, thằng đó cũng đẹp trai thật ý. Hôm qua tao mới gặp nó.
Nhỏ Phương cũng trầm trồ theo. Nghe Phương nói xong, tao mới nhăn mặt. Ủa, sao đứa nào cũng biết tên Phong ấy nhờ. Ê mà hình như thằng Minh nói đó là bạn thân nó. Trời má, tôi cũng không ngờ là nó có đứa bạn thân nổi tiếng đến mức này
-Nghe chúng mày nói xong. Tao chắc chắn một điều là đứa nào cũng thấy mặt nó rồi
Nói xong, cả ba đứa đều gật một cái dứt khoát.
- Thật ra thì tao cũng chưa biết mặt thằng đó ra sao.
Tôi nhăn mặt nhìn chúng nó
-WHAT????
Tụi nó hét lên, làm cho cả lớp nhìn vào chúng tôi.
-Làm cái gì mà ồn ào quá. Đúng là tụi con gái, làm cái gì cũng hét lên như là sắp đi đẻ
Thằng Tuấn nhìn chúng tôi nó
-Kệ tụi tao
Con Thảo liếc nó xong quay qua hỏi.
-Thật hả???
Tôi gật đầu hơi không có tự tin
-Tao tưởng mày biết rồi. Mày giả ngu hay ngu thật đấy.
Con Huyền ngạc nhiên nói.
-Thật đấy. Tao thật sự là chưa bao giờ nhìn mặt thằng đó luôn đó. Tại tao chưa có cơ hội thôi. Hoặc là tao đã gặp rồi mà không biết
Tôi nhún vai nói. Mà đời tôi sao mà éo le thế. Thằng nổi tiếng hotface ngay trong trường mìn mà cũng không biết. Hình như là có mỗi tôi không biết thằng Phong ấy chứ.
- Haiz... không gặp thì cũng sẽ gặp thôi. Nó nổi tiếng đến mức đi đến đâu đám nữ bu đến đó mà.
Con Phương vừa đọc truyện vừa nói.
Tùng tùng tùng
Trống vừa cất lên thì lớp tôi ùa ra ngoài. Lũ này đúng là.... chúng nó đã chuẩn bị sách vở từ trước rồi chỉ đợi tiếng trống.
-Ê Ngọc, nay mày trực nhật đấy nhá.
Wtf, tôi suýt quên mất luôn. Tôi quên báo cho thằng em rồi. Thôi kệ đi, không thấy tôi nó cũng lên lớp tìm cho coi. Mà thôi, thằng này khốn nạn thấy mẹ. Nó mà không thấy tôi, nó đạp xe về nhà luôn. Thế là tôi quyết định gọi cho nó.
-"A lô"
Mới được có 1 tiếng chuông, nó đã bắt máy
-A lô, nay tao trực nhật, đợi tao chút đi.
Tôi vừa đi lấy chổi vừa nói
-"Sao không báo từ trước. Cũng may là em từ chối đi đá banh nếu không á, chị tự đi bộ về đi nha."
Nghe là biết nó vênh váo cái mặt lên rồi.
- Biết rồi, đợi tao đi nhá.
-"Ok"
Nói xong, nó cúp máy luôn.
Thật sự luôn á, phân công cái kiểu gì không biết nữa. Một mình mà vừa lau bảng vừa quét lớp vừa lau lớp. Ít nhất thì cũng phải hai đứa, đằng này có một đứa thì có mà xách háng lên làm à. Thua...
Quét được nửa lớp thì thằng Minh bất ngờ gọi tên tôi
-Chị Ngọc
Quay lại thì nó đang dựa vào cửa lớp tôi, cười tươi nói
-Đm, hết hồn. Mày không thể đi vào một cách nhẹ nhàng được à.
Nói xong, nó ngồi phịch lên bục giảng
- Chăm chỉ quá cơ đấy.
Nó lôi cái điện thoại ra bấm lia lịa
- Muốn nhanh thì cầm cái khăn giẻ lên và lau bảng nhanh. Nhanh lên.
Tôi cầm cái chổi khìa khìa nó
-Đừng
Nó tức tối hất tay, gạt cái chổi ra. Tôi thấy thế, khoái chí cười khà khà. Tôi vừa quét vừa hát. Thấy thằng em khó chịu nhìn tôi bịt tai lại. Tôi lại cố tình hát lớn lên.
-Trời ơi.
Nó tức tôi hét lên
-Kệ tao

Sau bốn lăm phút, tôi cũng hoàn thành xong việc trực nhật. Tôi vừa khóa cửa vừa vu vơ nói chuyện với thằng em. Khóa xong tiện tay vứt cái cặp vào người thằng Minh. Nó lườm tôi nhưng tôi biết nó hiểu ný tôi mà.
- Cầm hộ cái cặp đi. Trực nhật xong đau vai quá
Tôi nhăn mặt giả bộ đấm bóp lưng
-Xớ
Làm sao mà dám cãi lời tôi. Nó im im đeo cái cặp tôi ngay trước ngực, con cặp nó thì khoác đằng sau, trông ra dáng đàn ông phết.
Đi được một lúc thì tôi nghe có tiếng gọi.
-Minh
Vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi và thằng Minh lập tức ngoảnh đầu lại.
-Ủa Phong
Thằng Minh nhận ra bạn mình nên kêu lên.
Tôi ngoảnh đầu lại. Hả??? Cái quái gì đang xảy ra thế này.
- Hả lại là chị à.
Cái thằng này. Nghe cũng đoán được nó là ai.
-Hai người quen nhau à.
Thằng Minh hơi bất ngờ khi bạn nó có vẻ biết tôi.
-Ừ
Hắn nói
-Thôi được rồi. Nhìn mặt chị thì em cũng đoán được là chị biết tên này rồi đúng không. Nó nổi tiếng lắm cơ mà.
Thằng Minh lên giọng, khoe khoang với tôi như kiểu có một người bạn nổi tiếng. Ủa gì, nổi tiếng gì chứ. Chẳng lẽ...thằng Phong này là...
Tôi quàng tay lên cổ thằng Minh kéo xuống thì thầm
-Ê mày, cái thằng mà nhiều đứa nữ fan hâm mộ mà là bạn thân mày là thằng này.
Tôi liếc nó
-Chứ còn gì. Chứ chị nghĩ ai hả. Bộ chị quê mùa đến nỗi không biết được đâu là soái ca của trường hả.
Nó nhăn nhó nhìn tôi
-Tất nhiên là chị mày không quê tới mức độ đó rồi. Mà nó là bạn thân mày cũng tức là nó cũng nhỏ hơn tao một tuổi đúng chứ.
Lần này thì thằng Minh đứng thẳng bất dậy vì khi tôi kéo đầu nó xuống thì cũng có nghĩ là nó phải chổm người xuống.
-Chị bị ngáo à. Tất nhiên rồi
Nó nói lớn lên làm cái tên đằng sau có vẻ tò mò.
-Hai người thì thầm xong chưa.
Hắn nói làm tôi và thằng Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-Tất nhiên là xong rồi
Thằng Minh huơ huơ cái tay trước mặt hắn. Hắn nói tiếp
-Trông hai người thân thiết nhỉ. Hai người là người yêu của nhau à.
Bằng...má ơi tính hù nhau bằng lời nói à. Thật không thể tin được. Yêu ai thì yêu chớ, tự nhiên rước họa vào thân bằng cách yêu cái thằng nhây nhất quả đất này á. Đừng có đùa.
-Gì. Tao mà yêu cái bà già nói nhiều ở xóm chợ này á. Nằm mơ.
Thằng Minh ngạc nhiên nhìn hắn. Nghe nó nói thế tôi lập tức đá vào mông nó một cái đau đớn.
-Nói chơi thôi. Bà chị gái lẩm cẩm của tao đấy.
Tôi liếc nó một cái. Thằng này hôm nay ăn cái giống  gì mà làm gan nó bự lên hả.
-À...
Hắn cười
-Chào chị. Tôi tên Phong, bạn của thằng Minh. Học lớp 11A1
Dù đã giới thiệu nhưng hắn vẫn tỏ vẻ soái ca các kiểu làm tôi thấy cứ cảm thấy không một chút thân thiện.
- Xưng hô kiểu gì đấy.
Định giới thiệu về bản thân thì thằng Minh nhăn nhó nhìn hắn.
-"Tôi" cái con khỉ. "Chị" là phải "em" chớ. Sao lại là "tôi"?
Thằng Minh nói xong thì tôi cũng thấy lạ nen nhìn với ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
-Tao quen rồi xin lỗi nha. Nhưng tao không sửa cách xưng hô với mọi người được đâu.
À thì ra là thói quen. Mà thói quen gì ngộ vậy.
-Tôi tên Ngọc. Chị gái thằng Minh. Học lớp 12A7.
Ừ thì đó. Cuối cùng thì tôi và hắn đã quen biết nhau thông qua hai lần vô tình và một lần chính thức thông qua thằng em. Nhưng mà với cuộc gặp mặt không như mong muốn này thì tôi đoán chắc rằng tên này không phải dạng tốt đẹp gì. Dẫu sao cũng là bạn thằng em nên cũng phải nể nó một chút mới có gì đó được gọi là khí chất của đàn chị. Xúc tích ngắn gọn mà nói thì...tôi không thích hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro