Chương 9 : Khoảng Cách
Thuận, Phong. Hai đứa xuống ăn cơm nào
Tiếng mẹ vọng từ phía dưới nhà
- Anh có đồng ý với em là không trách phạt Thanh Hà nữa không ?
- Anh không hứa với em
Phong cười nguy hiểm rồi đi xuống dưới nhà. Cách mấy phút Thuận cũng xuống theo sau.
Ai trong gia đình cũng ngồi vào bàn chỉ thiếu mỗi ba, Phong liếc mắt qua ghế ngồi của ba rồi hỏi mẹ :
- Ba chưa về hả mẹ ?
- Ừ ! Các con cứ ăn đi ổng chắc về muộn lắm
Phong lâu lắm mới về nhà ăn cơm nhà ăn rất ngon lành, mẹ thì cứ gắp đầy chén rồi nhìn con trai nhỏ ăn, anh Thuận cứ như cái vẻ của anh ấy điềm đạm mà ăn. Phong uống ngụm nước lọc rồi nhìn mẹ :
- Mẹ ! Mẹ có muốn con dâu xinh xắn không ?
Mẹ nhìn Thuận phụt cười :
- Thuận con xem nó hỏi gì kia ?
Thuận từ từ nuốt đồ ăn :
- Mới lớp 10 thôi lo học đi yêu với chẳng đương
Thấy anh hai có vẻ phản bác, cậu nhanh nhảu :
- Anh hai à, bao lâu rồi anh chưa có người yêu vậy ? Nhanh lên, em cũng muốn có chị dâu rồi !
- Thằng khỉ lo ăn đi !
- Kìa ! Thuận con không được gọi em như vậy chứ. Với lại em con nói cũng đúng, mẹ đây cũng muốn có con dâu rồi. Mẹ con muốn có cháu nữa.
Thuận bực bội nhìn Phong nói một câu mà khiến cậu chột dạ :
- Con gần lấy vợ rồi. Cô ấy đang bận học. Đợi 3 năm nữa thôi
Phong tròn mắt :
- Anh... anh già vậy rồi, có chờ nỗi 3 năm không ?
- Cô ấy không phân biệt tuổi tác như vậy là được rồi.
- Anh ... anh ...
Trong người nổi máu lên, cậu cho rằng anh đang nhắm tới Thanh Hà. Cậu đứng dậy chào mẹ mà về. Thật sự lúc đó chỉ muốn phang chén vào mặt anh. Mẹ 2 cậu chẳng hiểu điều gì nhìn một đứa thì cười trêu cợt, một đứa thì tức giận đến nỗi bước chân hừng hựt như lửa muốn đốt cháy sàn nhà gỗ. Mẹ cậu chưa kịp ngăn con trai lại thì đã nghe từ xa tiếng cửa"cạch" đóng lại với sự tức tối. Mẹ khõ đầu đứa con trai lớn hỏi tội :
- Nó làm sai thế, nói mẹ nghe nào. Đừng nói hai đứa cũng yêu một người nhé.
- Còn đùa với nó một chút thôi mẹ. Mẹ ăn cơm tiếp đi
Anh Thuận đang lùa cơm dừng lại với câu hỏi của mẹ :
- Còn người mà con nói đang bận học... ba năm gì đó .. có thật không ?
Anh gật đầu nhẹ một cái, vẻ ngại ngùng đũa trên tay cứ gấp từng hạt cơm cho vào miệng.
Mẹ hỏi thêm :
- Vậy con bé ấy có biết không ?
- Cổ là học sinh của con nhưng mẹ yên tâm sớm muộn cũng là người một nhà thôi
Mẹ cười lớn vỗ tay vì sự quyết tâm của con trai mình dành cho cô gái đó.
------------------------------------
Có người đang đi trên đường, đạp xe với tốc độ max, người đi đường nhìn cậu ta như kẻ điên, thắn một cái đã ở ngay nhà Thanh Hà, nhanh nhẹn móc điện thoại từ túi quần, gọi cho Hà. Sau vài tiếng chuông cô nhấc máy :
- Alo ?
- Cậu đang làm gì đó - Giọng thở hỗn hễn
- Mình đang xem bài một chút thôi ! Có gì không ?
- Phải có gì mình mới gọi cho cậu được hả ?
- Cậu làm sao vậy, sao giọng cáu gắt với mình vậy ?
- Cậu ....
- Tớ làm sao ?
- Cậu... thích con trai bằng tuổi hay lớn hơn cậu ...
- Hửm - Thanh Hà bối rối với câu hỏi của Phong im lặng một chút
Người con trai đầu dây bên này ngày càng nôn nóng muốn biết câu trả lời :
- Cậu trả lời tớ đi
- Ừm thì... tớ không biết...
- Không biết là sao cậu thích độ tuổi nào cậu phải biết chứ - Giọng nói gần bốc khói rồi, thật sự điên cuống rồi.
- Cậu làm sao vậy ? Đó là chuyện của tớ, tớ thích người như thế nào thì mặc tớ
" Bíp ! Bíp ! Bíp "
- Alo ! Alo ! Đại Phong cậu sao vậy ? Alo ! Alo
Thanh Hà bực bội, để mạnh điện thoại trên sách vở chỉ trỏ vào nó :
- Đại Phong, cậu bị điên rồi, tại sao cậu lại hỏi tớ câu đó chứ, cậu không hiểu tình cảm của tớ à. Hôm nay, cậu còn la tớ, được lắm !
Đại Phong đứng bên ngoài cổng " Thanh Hà , cậu với anh trai mình thật sự thích nhau sao ". Ngước lên trời, một chút thất vọng, ánh mắt vô hồn nhìn như thế thôi nhưng cũng chẳng biết nhìn trăng hay sao.
--------------------------------------
Đã đánh trống vào lớp, Thanh Hà quay sang chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống, lo lắng cho Phong. Đã vậy lát nữa 2 tiết đầu là tiết của thầy giáo Nam Thuận. Thật sự không thể không lo. " Cái tên đáng ghét này! Sao chưa đi học làm người ta lo lắng quá mà ". Cứ ngóng trông từ phía cửa quên đi bổn phận của mình đã bị cô lớp trưởng đỏng đảnh lên tiếng dạy dỗ :
- Xin hỏi, lớp phó học tập của lớp ta một chút.
Hơi giật mình một chút vì không biết từ khi nào Thảo Nhiên đã ở bàn mình :
- À ! Có chuyện gì ?
Nhiên nhỏ nhẹ đá xéo :
- Cậu có biết giờ này là giờ gì không mà sao còn ngồi lừ một đống ở đó. Làm được thì làm không thì từ chức đừng để cho cái lớp này tụt dốc vì cậu.
Hà Mi đang chuẩn bị chỉnh cô ta thì Tuấn đã ngăn lại.
Thanh Hà đứng dậy gật đầu một cái, nghĩ trong lòng khiêm nhường một chút vẫn là tốt nhất nhưng mình cũng có lỗi sai nên không gây lại. Đi lên bục giảng, nhìn các bạn đang nhốn nháo, hơi to giọng :
- Mọi người im lặng ! Mọi người để sẵn vở bài tập toán để mình đi kiểm tra nhé. Còn Thúy cậu đọc cho mình chương II phần sinh bài cũ nha.
Mọi người răm rắp làm theo. Tiếng trống báo hiệu vào tiết học.
Phong bước vào mọi người cứ tưởng thầy Thuận đến, hết hồn cả bọn.
Phong cũng chẳng thèm nhìn Hà, cứ nằm gục xuống bàn. Hà có lây lây người để kiểm tra vở bài tập nhưng Phong thật kì cục:
- Đừng làm phiền tớ
" Làm phiền ? Làm phiền sao ? "
Thảo Nhiên lại xuất hiện, Thanh Hà cứ tưởng cô ta lại tới giáo huấn mình nhưng không phải, lần này đến chính là ngọt dịu với Đại Phong. Trên tay cầm hộp sữa :
- Phong à ! Đi muộn thế này chắc là chưa ăn gì ? Mày uống sữa đi ?
Hà nhanh miệng để trả đũa một phần còn một là không muốn Đại Phong uống nó :
- Lớp trưởng nên làm tròn phận lớp trưởng, đã vào học rồi đừng đi lung tung.
Thảo Nhiên đơ lại cứ tưởng Thanh Hà dễ bắt nạt, không ngờ cũng khôn lanh vậy
Đại Phong nhận lây hộp sữa từ tay Thảo Nhiên :
- Cảm ơn mày. Tao sẽ uống
Cười một cái thật tươi với Thảo Nhiên để Hà nhìn thấy. Thảo Nhiên cười khẩy một cái nhìn Thanh Hà.
Thanh Hà nhìn người con trai khó hiểu trong lòng khó chịu, nhích ghế xa Phong một chút, quay đầu chỗ khác.
Ừ thì chỉ có một khoảng trống thôi... một khoảng trống như vậy... là đã đủ chia cắt anh với em rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro