Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Không Sao Đâu

Cả bốn người bọn họ vẫn còn lượn lờ trên phố khuya vắng người, gió mát lạnh, có lẽ giờ sương đã xuống, Mi ngủ trên lưng Tuấn nãy giờ, chợt la lớn :
- Dừng lại! Dừng lại.
Tuấn và Phong dừng xe lại ở một công viên xanh, Mi loạng choạng xuống xe, nôn tiếp, nôn đến nỗi nước mắt, nước mũi chảy thòng ra :
- Rượu gì thế không biết. Mạnh quá a
Tuấn mở cốp lấy bịch khăn giấy ướt ra, lau mặt cho Mi :
- Đã bảo uống ít thôi.
Hà vỗ vỗ lưng Mi :
- Khỏe chưa ?
Mi gật gật. Phong nhìn đồng hồ :
- Qua ngày mới rồi đó
Hà lấy điện thoại ra xem, đã 00:20 rồi, sẵn tiện lấy dây thun trong túi cột tóc cho Mi, mái tóc nãy giờ bay trong gió, rối tung cả lên :
- Bây giờ về nhà ba mẹ cậu la không ?
Mi ngồi lên ghế đá, cả bọn cũng ngồi lên, Mi nhìn xuống đất :
- Ba mẹ tớ.... ly hôn rồi... mình ở với mẹ nhưng giờ mẹ đi công tác dài hạn rồi...- Giọng mè nheo, khàn khàn
Hà lấy tay đẩy nhẹ đầu Mi vào vai mình như an ủi. Hai bạn con trai cũng im lặng, Tuấn nhìn Mi tội nghiệp :
- Đi ăn thôi! Mọi người đi ăn nào !
Mi đề nghị :
- Về nhà tớ ăn đi.
Hà nghĩ giờ này đã khuya vậy rồi, mai còn học nhất định là chẳng thức dậy nổi. Phong nhìn sang Hà như hỏi có đi hay không, thấy vẻ mặt đang lưỡng lự của Hà, Phong ngầm nhận ra :
- Thôi trễ rồi, để mình chở Hà về mai còn đi học nữa. Cậu chở Mi đi ăn cái gì đi.
Mi cũng muốn có không gian riêng với Tuấn, gật gật lia lịa.
Hà đứng dậy :
- Vậy mình về nha. Hai cậu cũng về sớm nha.

Vẫy vẫy tay tạm biệt

Đi được một đoạn, Hà ngáp dài, Phong nhìn thấy vẻ đáng yêu này :
- Buồn ngủ rồi hả ?
- Ừ buồn ngủ lâu rồi, nhưng mà Mi say quá, không để nó một mình được
- Buồn ngủ cứ nói mình chở cậu về
- Để Mi lại Tuấn là con trai không tiện
- Vậy nếu như hôm nay mình say, cậu có chăm sóc cho mình giống My không ?
- Có
- Tại sao ?
- Nếu như không chăm sóc cậu ai sẽ chở mình về đây
- À ! Như vậy đó hả ?
- Ừ ! Chứ sao nữa ?
- Cậu được lắm ! Mình sẽ cho cậu biết tay
Phong lái xe, đánh võng lắc qua lắc lại. Hà ngoài sau hoảng sợ, mặt trắng bệt :
- Cậu dừng lại đi. Mình sợ mà
Nghe tiếng hét của Hà, Phong chạy nhanh hơn, vặn ga hơn cỡ.
Hà hét lớn hơn nữa :
- Cậu không dừng lại, tớ sẽ ghét cậu đó.
Ai đó đang điều khiển xe nghe được câu đó, liền thắn xe chạm lại, tốc độ rùa bò lên ngôi. Cô cũng đã hết hét. Nhưng vòng tay cô lúc nào đã ôm chặt cậu. Ấm áp quá ! Cô định rút tay lại, bị bàn tay kia nắm tay cô đưa tay cô lại vị trí cũ :
- Ngồi im đi!
Cô giả vờ cáu :
- Lo mà tập trung lái xe đi, đừng chạy xe bằng một tay, mình chưa muốn chết
- Chỉ cần cậu giữ tư thế như này thì đừng lo lắng gì cả, mình sẽ đưa cậu về nhà an toàn.
Cô ngồi đằng sau mỉm cười. Tâm trạng lâng lâng vì rượu vì cậu.
Cậu cũng chẳng khác gì cô, mãi được cô ôm chặt như thế này có chuyện gì cũng chẳng quan tâm .

Ở một khung cảnh khác, có một cô gái đang nhõng nhẽo hết đau đầu rồi lại chẳng muốn ăn khiến cho chàng trai kia muốn bùng nổ nhưng vẫn phải chiều chuộng.

Sáng hôm sau đi học, hơn nửa số người trong lớp học mặt mệt mỏi, uể oải, cứ gục xuống bàn trong khi thầy cô giảng bài, ngáp dài ngáp ngắn, có quầng thâm gấu trúc, thầy cô hỏi gì cũng chẳng màn phát biểu. Nhưng cứ nghĩ về chuyện ngốc nghếch ngày hôm qua, mấy người đó lại nhìn nhau cười khúc khích.

Các thầy cô giáo không hài lòng phê bình lớp, cho giờ Khá, Trung Bình trong Sổ đầu bài. Thầy giáo chủ nhiệm có tiết vào cuối giờ, nhìn vào sổ đầu bài thầy gọi lớp phó học tập :
- Thanh Hà, hôm nay lớp học như thế nào mà thầy cô lại phê như thế này đầy sổ hả ?
Cả bọn tối qua nhìn cô, cô nên bao che hay là nói cho thầy biết. Cô im lặng, cúi đầu xuống.
Thầy giáo lớn giọng :
- Thầy hỏi sao em không trả lời
Cô ngập ngừng :
- Dạ ... em không biết
Thầy quát to :
- Thân là lớp phó học tập em nói không biết là như thế nào ?
Thầy đập tay xuống bàn một cái mạnh, cô giật mình, sợ hãi, lúc nào cô cũng làm tốt trách nhiệm của mình, chưa sai phạm lần nào nhưng lần này....

Thảo Nhiên ngồi cuối lớp, nhìn cô " lần này, chẳng ai tranh với ta rồi, Thanh Hà, ha ", bầu không khí lớp đang trầm như thế chỉ có mỗi Nhiên là vui trong lòng.

Đại Phong ngồi bên cạnh cô, thấy cô đứng lâu như thế, cũng đứng dậy trừng mắt nhìn thầy, dạc dõng nói :
- Thưa thầy, Thanh Hà bạn ấy là lớp phó học tập ở trong lớp này, bạn ấy đâu phải là não trong đầu các bạn sao quản hết được.
Thầy giáo nhìn lại đôi mắt đáng sợ ấy cũng đối đáp lại kiên định :
- Thầy hỏi bạn ấy đâu hỏi em ? Phải bạn ấy không phải là não trong đầu nhưng bạn ấy cũng phải có trách nhiệm khuyên các bạn phấn chấn chứ.

Đại Phong chuẩn bị nói tiếp. Thanh Hà nắm tay cậu lắc lắc ý bảo đừng cãi thầy nữa. Phong thấy thế cũng đóng miệng lại. Chưa đánh trống, thầy bực tức bước khỏi lớp, Phong ngồi xuống kéo My ngồi xuống, cả lớp nói nhỏ, xì xầm. Mi xoa vai Hà :
- Không sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo