Chương 4 : Thờ ơ
Sáng nay cô dậy rất sớm, sửa soạn hết tất cả, cô ghé qua phòng ba mình để thưa ba đi học. Ba cô đang ngủ nghe tiếng gọi, lộ mặt ra khỏi chăn, ngáp dài một cái :
- Ủa! Sao hôm nay con đi học sớm vậy ?
- Con ấy à... à thì hôm nay buổi học đầu mà ba !
- Để ba làm đồ ăn sáng cho con
- Thôi! Ba ngủ một lát nữa đi rồi đi làm cho khỏe. Thưa ba con đi học.
Cô đóng cửa phòng , bước ra cửa mang vội đôi giày, giày hơi cao cô thì muốn mang đại vào, đứng một chân để mang vào cô bị lao đao 2 bên rồi bị ngã về phía bên trái " ạch ". A! Cô ngồi bệt xuống mà nắn nắn chân trái. Cô thấy chân trái này của mình không ổn rồi nhưng không thể mang dép đi học được nhưng mà càng không thể kêu ba dậy chở đi học, chờ ba thì sẽ lâu lắm. Cô mặc kệ mà đi đại. Bước chân khập khiễng đi ra đường. Vừa đi, vừa cố sức mà nhấc chân trái. Cổ chân trái thắt đau. Nhìn lên trời nhìn mây, nhõng nhẽo :
- Mẹ ơi! Con đau quá!
Sở dĩ thói quen nhìn lên trời nói chuyện này của cô đã bắt đầu từ lúc 7 tuổi. Mẹ cô bị tai nạn giao thông mà qua đời. Ba cô đau lòng lắm nhưng vì cô phải cố gắng. Cứ nhìn lên trời thấy mây - đó là mẹ. Buồn vui gì cũng ngước lên trời mà kể cho mẹ, làm vậy thoải mái lắm... Không khí trong sạch những hàng cay đung dưa với ánh nắng nhẹ nhẹ tỏa ra từ mặt trời
Sân trường bây giờ cũng ít học sinh, những bạn có lịch trực lớp hôm nay mới lên sớm! Hôm qua đi dạo trong trường thấy có căn tin, không biết giờ căn tin có mở chưa nhỉ ? Căn tin nằm gần khối lớp 10 nên cũng thuận tiện hơn, căn tin không hoành tráng gì nhưng cũng không đến nổi tệ, rất sạch sẽ.
- Chị ơi có bánh bông lan không chị ?
- Có em lấy nhân gì ?
- Cho em nhân nho ạ
- Em lấy mấy cái ?
- Dạ.... cho em 2 cái ạ
Nhìn về phía tủ lạnh, thấy chai nước ép hương táo, cô chỉ tay về hướng đó, nói với chị chủ căn tin :
- Cho em 2 chai nước ép táo đi chị
Chị chủ cho cả hai vào bị nilon, đưa cho Hà :
- 75.000đ nha em
Nhận bị nilon, bây giờ phải ì ạch đến lớp nữa rồi, mang giày cao thế này thật là bực quá đi mà !
Tới lớp thấy Nhân và Cường đang quét lớp, trong lớp chỉ mới lác đác vài chỗ ngồi. Đi tới bàn mình đặt bị xuống hộc bàn rồi lấy điện thoại ra nghịch. Một lúc sau, Mi cũng cầm 1 bịch đồ ăn đi vào lớp :
- Hà! Cậu đến lớp sớm vậy hả ?
- Ừ - trả lời nhẹ một cái rồi chăm chú vào điện thoại tiếp.
Mi đi tới bàn của Hà :
- Cậu đang chơi gì vậy
- Candy Crush ấy. Màn này khó vô cùng
- Đây, đây mình chỉ cho.
Cả hai chơi với nhau, nhìn nhau cười tươi, bỗng lúc này một giọng nam trầm xuất hiện :
- Mi, chỗ của mình
Mi ngước lên
- À à
Mi quay về chỗ của mình lấy bọc đồ ăn rồi bắt đầu ăn sáng. Hai bạn bàn trên ngồi nãy giỡ đã tận 10 phút rồi nhưng cũng không ai nói gì. Bạn nam thì nhìn ra cửa sổ, bạn nữ thì ngồi cứ áp mặt xuống bàn như thể muốn dính mặt vào bàn luôn.
Tuấn lúc này cũng đã đến, ngồi vào chỗ mình luôn thì cũng đã đánh trống. Mọi thức đã xong xuôi từ việc dọn vệ sinh, lau bản, sĩ số cũng đã đủ.
3 tiết học hài hước nhờ các thầy cô giáo vui tính đã trôi qua.
" Tùng ! Tùng ! Tùng !"
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Lúc này, cũng đã nghe tiếng hò hét của các bạn lớp khác. Khoảnh khắc mà Hà cũng đợi nãy giờ. Cô định đưa bánh và nước cho Phong để xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Vừa đút tay vào học bàn, Thảo Nhiên đi tới bàn cô, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu :
- Đại Phong!
Phong đang cất sách vở, nhìn lên nhíu mày.
- Sữa này là tao mua cho mày !
Nhiên đặt hộp sữa lên bàn :
- Nhớ uống đó
Nói rồi cô chạy ra khỏi cửa lớp. Thấy vậy, cô cũng chẳng muốn đưa, cất luôn. Người nào đó không biết rút ống hút ra, hút một hơi sữa như dằn mặt. Phong lắc lắc hộp sữa đã hết. Đi ra khỏi cửa. Cô dõi mắt nhìn theo, ánh mắt buồn sầu " không được như vậy nghe không? " tự mình nhắc nhở bản thân. Tuấn ngồi bàn sau, quan sát mọi chuyện, dùng lực nhẹ từ ngón tay mình ấn ấn lưng Hà :
- Mua gì đó! Mang xuống cho đồng bọn ăn nào !
- À ! À...
Cô mang bị bánh đặt lên bàn của Mi - Tuấn, mời cả hai :
- Chúng mình ăn chung nào !
- Thôi hai người ăn đi ! Nãy mình ăn hộp cơm no rồi- Mi đang soi gương, chăm chuốt lại tóc tai.
Tuấn nhìn vào bị thức ăn, hỏi :
- Sao cái gì Hà cũng mua 2 cái vậy ?
- Hả ? Ừm.. mình định trưa mang về ăn. Nhưng giờ mọi người cứ ăn đi lát về mua tiếp cũng được.
- Vậy tớ ăn đây.
Tuấn biết thật sự không như vậy, thấy nét mặt của cô lúc nãy cũng đã hiểu. Cậu bẻ một miếng bánh ra đưa cho Hà :
- Ăn đi! Phần này có nhân nhiều
Nhận miếng bánh, thôi cứ ăn đi, kệ đừng vì người khác mà buồn vậy. Có ai đó, theo dõi từ cửa sổ nhìn vào lớp. Ánh mắt giận dữ không kém gì ngày hôm qua"Ha ! Không dám làm phiền không khí đẹp của hai người bọn họ "
Thấy dáng Hà chập chững đi bộ về, Tuấn chạy xe tới :
- Lên đi, tớ chở cậu về
- Nhà mình gần đây thôi
- Cứ như là mình báo đáp cậu cứu đói mình lúc nãy
- Ừ! Cảm ơn
Chân bây giờ đau quá rồi! Được chở về vẫn là tốt nhất.
Có ai đó, nãy giờ vẫn theo đuôi hai người bọn họ. Tức tối ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro