Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bạn cùng bàn

Những tà áo dài tung bay phấp phới trong gió cùng là cờ của Tổ quốc đỏ rực. Quốc ca vang lên. Không khí trang nghiêm. Hát Quốc ca xong chính là lời tuyên thệ của thầy cô và các em học sinh do thầy hiệu trưởng đại diện. Buổi lễ kết thúc, tất cả thầy cô và học sinh ổn định lớp học.

Tại lớp 10a5
- Xin chào các em! Thầy tên Nguyễn Nam Thuận. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Bây giờ thầy mời các em ra ngoài cửa để thầy xếp chỗ ngồi. Tên của các em ở đâu đó chính là chỗ ngồi - Thầy giáo giọng trầm, trẻ tuổi, tao nhã với chiếc áo sơ mi sọc xanh nhỏ nền đen đứng trên bục giảng

Mọi người làm theo lời thầy. Ra khỏi cửa lớp ai cũng nhốn nháo không biết mình sẽ ngồi chỗ nào. Vì hạn chế về chiều cao, Hạ Mi cứ nhón chân để dòm thầy xếp xong chưa. Thanh Hà cũng đang rất tò mò, cứ theo dõi thầy liên tục. Hạ Mi lắc lắc vai Hà :
- Ước gì mình ngồi chung nhỉ ?
Hà mỉm cười, gật gù.

Từ trong lớp thầy gọi to :
- Xong rồi, các em vào đi

Mọi người tìm chỗ. Hà vẫn đang tìm kiếm, trong khi Mi đã ngồi vào chỗ, Mi nhìn lên bàn trước liền thấy tên ai đó, vui mừng mà la to :
- Hà ! Chỗ cậu trước mình nè !
Hà gật đầu một cái, đi đến. Chỗ cô có một cậu bạn cao to, nhìn rất khỏe khoắn, đôi mắt rất hút hồn, làn da ngăm ngăm tăng thêm phần nam tính. Trong chiếc áo sơ mi trắng càng thấy lịch lãm hơn. Cậu thấy cô đi tới, nở một nụ cười tự tin rồi hỏi :
- Cậu là Thanh Hà hả ?
Cô vốn dĩ rất hay xấu hổ trước các bạn nam mới! Chỉ gật đầu thôi. Cô vừa gật đầu cậu bạn kéo cô xuống :
- Ngồi đi ! Từ giờ chúng ta là bạn chung bàn
Cô cũng cứ gật thôi. Bên cạnh Hà Mi cũng là một cậu con trai ! Hà Mi bắt chuyện :
- Mình là Hà Mi ! Mong mọi người giúp đỡ - Vừa nói mắt liền nhìn cậu bên cạnh. Bạn cùng bàn của Hà và Hà cũng quay xuống :
- Mình là Đại Phong.
Cậu bên cạnh Mi cũng nói :
- Mình là Anh Tuấn
Mọi người giới thiệu xong nhìn Hà, Hà cũng đủ hiểu :
- Mình là Hà... Thanh Hà - Tên cô được nói ra rụt rè.

Thầy giáo khỏ thước nhẹ xuống bàn :
- Thầy đã cho các em thờ gian làm quen rồi. Bây giờ, mình bầu ban các sự nhé ! Ai muốn bầu bạn hay bản thân làm lớp trưởng thì cứ giơ tay đừng ngại !
Có một bàn tay nhanh nhẹn giơ lên như đã chờ sẵn câu này. Thầy giáo chỉ vào ra hiệu đứng lên phát biểu.
- Em tên Phạm Thảo Nhiên ! Em muốn tự đề cử bản thân - Những lời nói ra bằng một cách tràn đầy tự tin .
- Các em có ý kiến gì không ?
Cả lớp ai mà chẳng biết thiên kim tiểu thư của Phạm Quang. Cô con gái trưởng xinh đẹp, kiêu ngạo ai mà chẳng biết.
Có giọng thầm thì :
" Mới vào lớp đã tỏ vẻ "
" Tai nghe không bằng mắt thấy, quả nhiên xinh đẹp "
.........

- Không thì chúng ta bầu lớp phó học tập nhé !
Lời thầy nói một lúc cũng chẳng ai giơ tay. Thầy lật sổ học bạ ra, lấy tay dò một lượt rồi nhìn xuống lớp :
- Trần Thanh Hà là em nào ?
Hà đứng dậy từ từ, nâng cách tay lên:
- Thưa thầy, là em.
- Thanh Hà thi vào trường với điểm số 48.8. Đứng top 10 trường chúng ta. Thầy sẽ cho em ấy làm lớp phó học tập.
- Thưa thầy, em sẽ cố gắng ạ.
Dưới lớp mọi người nhìn cô :
" Khiếp thế ! Tận 49 cơ à ! "
" Xem ra lần này Thảo Nhiên có người đấu rồi "
" Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi nhất định là hơn tiểu thư kia rồi "
Thầy nhắc nhở :
- Các em im lặng nào !

Xong xuôi, tất cả thầy đọc lại một lần nữa chức vụ của mọi người :
- Lớp trưởng : Phạm Thảo Nhiên
  Lớp phó học tập : Trần Thanh Hà
  Đội lao động : Quốc Nam, Kì Nam
  Đội kỉ cương : Hà Lâm, Bảo Toàn ....
Thầy ngưng một chút rồi tiếp tục nói :
- Thầy mong các em sẽ thật vui vẻ khi ở đây. Cả lớp về nghỉ. Bắt đầu cho ngày học đầu tiên. Ngày mai các em phải tràn đầy năng lượng đấy
Thầy bước ra khỏi lớp, cả lớp náo nhiệt. Người thì hỏi số điện thoại, người thì hỏi facebook. Hạ Mi, Thanh Hà lặng qua rời khỏi đám người đó.

Cổng trường, Hạ Mi nói :
- Ngày mai sẽ là chuỗi ngày dài không được ngủ nướng !
- Đừng than vậy mà ! Học có nửa buổi thôi mà.
Đang trò chuyện thì mẹ Hạ Mi đến đón,cả hai tạm biệt nhau .

Giờ có một mình nên Hà lượn qua Circle K " trưa nắng như vậy ăn kem thì còn gì bằng". Ba cô làm đến chiều mới về, bữa trưa thì tự ăn. Cô thông thả từng bước đi. Đến nơi cô mở tủ kem ra chọn luôn một hộp kem đậu xanh loại bự. Tính tiền xong cô ngồi ăn ngon lành. Ăn hết một hộp cô vẫn chưa thõa mãn. Đi tới tủ chọn thêm một cây kem dừa. Ngồi ăn cô nhìn qua tấm kính xuyên ra bên ngoài là cây cối, nhà cửa. Như vậy đối với cô là hạnh phúc là bình yên. Đang nhìn bỗng thấy một người vừa quen vừa lạ phản chiếu trong tấm kính ấy. Cô ngoảnh đầu nhìn lại. À là Đại Phong bạn cùng bàn của mình đây mà. Cô hơi ngạc nhiên , cả hai nhìn nhau một lúc. Đại Phong đi đâu đó quay lại là những tờ giấy trắng :
- Giấy đây! Lau tay đi, kem nhiễu ra tay rồi kìa. Gặp mình là như vậy đấy hả ?
- À ừm...... không phải.... trời nóng ..... kem tann !
Một tay cầm kem, tay còn lại cũng đơ ra rồi, chẳng thể nào mà lau được nữa, mắt thì cứ nhìn chầm chầm. Đại Phong cầm giấy lên lau tay cho cô :
- Thấy mình đẹp trai lắm hay sao mà cứ nhìn suốt thế !
Đợi khi cô nắm được tình hình thì tay cô cũng đã sạch do người kia lau giúp. Bỏ cây kem xuống, tự lấy giấy lau miệng rồi nói giọng bình tĩnh :
- Mình và cậu mới gặp nhau thôi! Đừng tỏ ra là thân thiết quá !
- Mình là bạn cùng bàn với cậu không được làm thế sao ?
Ánh mắt có chiều sâu ấy cứ hút cô, còn miệng thì cười nửa nụ.
Cô đẩy cậu ra, thực ra thì chẳng có một chút lực nào cả. Cô mang cặp vào và chạy sang hàng bánh, cô đứng một hồi mới thoát ra khỏi ma trận của khuôn mặt đó. Cô bình tình hơn rồi thì chọn bánh. Cô toàn chọn những loại bánh mặn như : bánh phô mai trứng muối, bánh xúc xích hành tây, bánh chuối hấp bơ... Tất cả được làm sẵn và đóng bị. Mỗi loại cô lấy ba cái, mang một đống bánh ra quầy tính tiền.
- Của em là 128.000đ
- Dạ chị đợi em chút
Cô mở cặp ra tìm ví của mình. Cô tìm rất kĩ càng, cứ lục ngăn này rồi tới ngăn kia nhưng chẳng thấy, cô cười e ngại với chị nhân viên :
- Chị đợi em một chút nha
Cũng may cho cô là thời gian trưa nên ít người. Lúc này, Phong đi đến để 5 bịch sữa lên quầy chung luôn. Chị nhân viên nhỏ nhẹ yêu cầu :
- Em ơi ! Cô bạn này vẫn chưa tính xong. Đợi một chút nhé !
Đang mãi tìm mà cũng không chú ý xung quanh cứ lẩm bẩm :
- Ví của mình, ví của mình ??
- Tính chung cho em đi chị
Cô ngước lên, nhìn thấy tên bạn cùng bàn này thanh toán tất cả. Hắn lại làm cho cô ngạc nhiên rồi. Đâu có thân quen kiểu đó. Tính xong cậu đưa cho cô :
- Của cậu
Hà lúng túng xua tay :
- Cậu tính tiền là của cậu
- Cậu cầm đi là tớ mua cho cậu
- Tại sao cậu lại mua cho tớ ?
- Vì chúng ta là bạn cùng bàn
Cứ nghe đến cụm " bạn cùng bàn" không hiểu sau tim cô cứ thình thịch ấy. Cậu thấy cô đang đơ liền nhét bị đồ vào. Xoa đầu cô, ayoooo hành động dễ thương ấy khiến cô điến hết cả tim. Bây giờ trong đầu là vì sao hắn làm như vậy ? Tại sao tại sao ?
Cô đang suy nghĩ những thứ đó thì cậu đã bước ra khỏi cửa hàng, quay lại nhìn cô vẫy tay chào tạm biệt. Não ơi mau làm việc đi, đừng có đờ đần nữa mà. Chị nhân viên lay người cô :
- Em ! Em ơi ! Xong rồi tránh ra cho người đằng sau nữa !
Giờ cô mới trở lại :
- Dạ dạ em xin lỗi, xoay sang cúi đầu xin lỗi người ngoài sau .
Cô cầm bị đồ lên chuẩn bị đi thì nhìn lại xuống quầy :
- Aaaaaaa ! Ví của mình !
Người ngoài sau bực lên :
- Nhanh lên đi !
Cô thấy xấu hổ mà chạy đi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ :
- À thì ra là lúc ăn kem mình vì ngại mà chạy quên đi ví tiền.
Mở bọc ra toàn bánh mà thích cô lại cười hí ha hí hửng. Cô dừng mắt lại ở mấy bịch sữa " do cậu ta mua đây mà "

Tự nhiên không hiểu sao cô lại vui như vậy. Trên đường về nhà cứ cười miết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo