Chap 10 : Cậu Bị Làm Sao Vậy Hả ?
Dạy xong 2 tiết, thầy Thuận nhắc nhở Thanh Hà :
- Hà ! Cuối giờ ở lại gặp thầy - rồi cúi đầu chào học sinh bước ra khỏi lớp, ánh mắt khẽ lướt nhìn cô gái vẫn đang cặm cụi ghi chép.
Đại Phong nghe câu này bật dậy, cậu ngủ xuyên suốt trong giờ học cũng chẳng thèm chép bài " đúng là gian tình ", nhìn sang Thanh Hà, cô cứ gật gù nghe theo ý chỉ của thầy. Cậu phát điên nhưng ngón tay vô tình cuộn lại thành nắm đấm vào bàn gỗ một cái kêu nghe rõ to, cô gái bên cạnh cũng như mọi người đều giật mình. Thanh Hà bắt đầu không hiểu những hành động của Phong, cô quay ngoắt người xuống bàn Mi :
- Mi đi ra căn tin không ? Giờ muốn uống nước táo quá đi !
- Cậu uống mấy cái nước đó nhiều không tốt đâu, toàn đường hóa học không à - Vừa nói vừa dặm lại chút phấn ở cằm
- Chứ bây giờ trong trường cũng đâu ai bán nước ép nguyên chất đâu. Nha đi với mình đi
- Từ đợi mình chút son môi một chút đã - Thỏi son hiệu Cony với lớp vỏ trắng tinh tế thêm những hình tiết của chú thỏ được viền hồng hồng có chất son hồng tươi mịn ấy được điểm vài đường lên đôi môi chu chu đáng yêu kia khiến Tuấn ngồi bên cạnh mãi ngắm nhìn Mi chẳng thèm quan tâm đến đống bài tập Lí nâng cao kia nữa, cậu bỗng nhiên thốt ra :
- Đẹp quá !
Mi bỏ lơ lời nói ấy, Hà nhìn vẻ mặt đờ đẫn say mê của Tuấn mà nắm chùm tóc của cậu ta giật cho cậu ta một cái để thức tỉnh thế mà cậu vẫn đắm chìm trong hương sắc ấy chẳng rời... Mi đứng dậy nắm cổ tay Hà lôi đi, tránh mặt Tuấn vì lỗi lầm của Tuấn gây ra. Tuấn thấy người đẹp rời đi cũng có chút thất vọng, cậu lại cầm bút lên tiếp túc giải các bài lí khó nhằn khó nhọc ấy. Vẽ được ba cái hình của các dạng chuyển động, làm được mấy trang giấy cậu ngẩng lên nhìn bàn phía trước mình có hai cô cậu đang cười đùa nói chuyện với nhau, cậu nói buông một câu đủ để cả hai nghe :
- Kiểu này Hà bị cho ra rìa rồi !
Nhiên quay xuống nhăn mặt :
-Cậu ăn nói kiểu gì thế ?
Tấm lưng rắn chắn của Phong không động đậy, giọng lạnh lùng :
- Chẳng cần cậu phải quan tâm
Tuấn thấy vẻ nói chuyện hơi lạ nhưng cũng chẳng bận tâm, gãi đầu rồi tiếp tục giải bài.
Bàn trên, vẫn tiếp tục thì thầm, Nhiên cầm trên tay gói snack khoai tây, nhai rộp rộp :
- Phong, mày có nghĩ anh Thuận không thích tao không ?
Phong tay vừa quay bút tay kia bóc miếng bánh đưa vào miệng :
- Sao mày hỏi thế ?
- Ừ tự nhiên tao có cảm giác thế ? Hay tao nhờ mày một chuyện nhé ?
- Mày định kêu tao đi hỏi ổng hả ? Nhỡ ổng lại la tao
- Mày cũng sợ ổng hả ?
- Anh tao, tao không sợ thì sao được
- Vậy mà tao nghe nói tối qua có người mới đưa ra điều kiện cho ổng nữa chứ !
- Hả ? Con dở hơi sao mày biết ? - Phong hơi ngạc nhiên
- Mẹ mày nói với tao
- Cái gì ? Sao mẹ tao nói với mày ? Mày sang nhà tao khi nào thế
- Giúp tao đi ! Tao sang nhà mày khi nào thì kệ tao nhá
Cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, nhà của Nhiên và Phong cách nhau chỉ mấy bước chân, hai người họ đã học chung với nhau lúc mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 và cấp 3 lại gặp nhau quả là duyên, nhưng chỉ tạm ngưng ở cái phận là bạn thân, Nhiên chỉ có cái tình với thầy Thuận.
- Mày thích anh tao lâu vậy chưa chán à ?
- Chưa chán đấy, mãi không chán luôn
- Rồi một ngày mày sẽ nhận ra ... - Nét mặt hơi suy tư
- Nhận ra cái gì ?
- Nhận ra tao mới là chân ái của cuộc đời mày - Cười lớn
- Bạn ơi, có thể bớt diễn được không ? Diễn nét quá. Mà giúp tao nha
- Không giúp
- Giúp đi - Lay lay cánh tay của Phong
- Trừ khi ?
- Hả ?
- Mày giúp Thanh Hà
Nhiên tỏ ra khó hiểu, giọng nghiêm lại :
- Giúp thế nào ?
Phong suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt rạng rỡ được một chút :
- Mày có muốn ở bên anh tao không ?
- Muốn, thế cũng hỏi
- Vậy làm theo thế này thế này này ...
Mặt Nhiên cũng rạng rỡ chẳng kém gì Phong, đánh vào đùi Phong một cái :
- Thông minh, em chồng của chị. Không uổng công chị nghĩ ra cách giả vờ làm quen em để chọc Hà, giờ nghĩ lại thấy lúc đó thảo mai quá... Hai người cười to rộn rã cả lớp
Căn tin
Hà vừa mua được nước ép táo mà cô thích, cô làm vài hơi hết sạch một bịch, thõa mãn cười cười, Mi chỉ mua nước khoáng và đang ngồi lướt điện thoại, đưa màn hình điện thoại cho Hà coi :
- Ê Hà ! Coi cái hộp phấn này đi, trong rõ xịn nhỉ, đẹp quá mà
- Suốt ngày son son phấn phấn mãi thế.. mặt mộc cậu xinh quá trời còn chi
- Làm con gái phải thật lộng lẫy để cho trai theo nhiêu ố lala
- Thôi đi bà. Bên cạnh bà có một ông hết sức đáng yêu rồi
Mi xụ mặt :
- Nhớ lại ổng thì mình hết sức bực thiệt chứ... Tan nát hộp phấn còn đâu
- Tha lỗi cho Tuấn đi chắc cũng biết lỗi rồi ấy
- Kệ không quan tâm đâu. Xong chưa lên lớp đi - Đỏ mặt mà đánh lảng - Ủa kệ mà lên lớp làm gì cho sớm
- Kệ tui đi. Đi lo cho ông Phong nhà cậu đi
- Suỵt, bé mồm thôi
Mi bụm miệng cười hihi. Hà thở dài
- Tớ nghĩ Nhiên với Phong có gì đó với nhau, thấy bọn họ thân thiết lắm
- Lo xa quá à, Thảo Nhiên đó sao bằng cậu được, cậu ấy chỉ thông minh, học giỏi, đẹp gái, con nhà giàu, cậu yên tâm cậu đâu có mấy cái đó
Hà lườm mắt vẻ giận dỗi :
- Hừ
Hai người định đứng lên đi về lớp bỗng nhiên có một bạn trai cao to, có đôi mắt sắc bén, đôi lông mày rậm đen tính, làm da ngăm đen, đậm chất nam tính với giọng nói đầy sự mạnh mẽ nhìn về phia Hà :
- Em có phải là Thanh Hà không ?
- Dạ ? Anh là ai ?
Anh chìa một lố kẹo cafe sữa trước mặt Hà :
- Cho em
- Dạ ? Anh là ai ?
Mi thúc người Hà một cái mắt ra hiệu bảo Hà hãy nhận nó. Hà ngớ ngẩn đưa bàn tay ra nhận thì Phong từ đâu lao đến đánh vào cổ tay Hà một cái, giọng có khí lạnh lùng nhưng vẫn làm cho mọi người cảm nhận được mùi nóng :
- Đừng lấy
Hà tròn mắt không hiểu " Hứ, cậu nghĩ cậu là ai chứ, cậu nhận đồ của Thảo Nhiên được sao tôi không được nhận đồ của người này. Mà ngưòi này là ai. Kệ bây giờ phải làm cho cậu ta thấy tức mới được". Hà lần nữa đưa tay nhận còn không quen nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười thả thính, khiến bao chàng trai trố mắt mà nhìn. Đại Phong trong lòng tức điên kéo tay cô lôi đi. Để lại chàng trai lạ mặt kia, cùng cả đống người đứng thì thầm.
Chàng trai kia tên Quốc An, học lớp 11, con của một chủ bất động sản có tiếng, với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, anh có một nhóm fangirl hùng hậu trong trường, trang cá nhân được mấy trăm ngàn người theo dõi, thật đáng ngưỡng mộ a !
- Cậu buông tớ ra coi !
Hà dùng hết sức nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay lớn ấm áp ấy.
Hà vùng vẫy :
- Thả ra coi ! Buông tớ ra
- Buông ra
- Nhanh lên buông tớ ra
......
Phong nhăn mặt trong lòng nghĩ toàn chuyện Quốc An đối xử như vậy với Hà, anh chỉ chú tâm vào chuyện đó cứ lôi Hà đi, còn Hà thì cứ la inh ỏi. La được một lúc, Hà bực bội quá lấy một tay cào lại Phong. Phong tỉnh hồn thả tay ra, bản thân Phong đang dùng quá nhiều lực thả ra bất ngờ Hà chao đao rồi té :
- Aa !
Hôm trước, Hà ngã tới bây giờ vẫn hơi đau, bây giờ ngã thêm vô cũng điếng hồn.
Cậu thanh niên trong nóng ngoài lạnh kia giả vờ không quan tâm :
- Đáng đời, tội mê trai là vậy đó
Hà không hiểu, đứng dậy phủi phủi đất vẻ bình tĩnh hơn, nén cơn đau rồi hỏi lại :
- Ý cậu là sao ? Hả ? Như thế nào ?
Người kia im lặng, Hà thất vọng lắm, cứ hỏi miết để được nhận câu trả lời từ người kia :
- Hả thế nào ?
- Cậu nói đi chứ ?
- Làm tớ vậy rồi giờ chẳng có một lời nói nào à ?
- Được lắm, Đại Phong. Mình Giận Cậu Thật Sự Rất Giận
Rồi bỏ đi dứt khoát, Phong nhìn cái vẻ đi của cô,càng lo lắng, cảm xúc khó diễn tả lắm, thật sự vừa buồn cậu ấy, nhưng rất giận mình " Bản thân mình sao lại như vậy chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro