Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiên tài biện luận?

Hôm sau đi học, tôi vừa đến cổng trường thì đã thấy mấy bợn trùm trường đang đứng đợi mình rồi.
Trong đầu thầm vẽ ra những cuộc ẩu đả, đấu khẩu cùng mấy bợn ấy. Thì phía sau đột nhiên có người chạy đến vỗ vào tôi làm bức tranh sống động trong đầu tan biến.
Theo bản năng tôi quay lại xem tên nào to gan như thế.
- Hello! Cô bạn mới.
Hóa ra người to gan ấy là cậu. Chàng trai đã cứu tôi hôm qua.
- Là cậu à. Đội trưởng đội cờ đỏ.
- Tớ tên là Đăng học lớp 10a3. Sau này đừng gọi tớ là Đội trưởng đội cờ đỏ nữa. Nghe cứ kì kì sao đấy.
- Kkk...ok. Còn tớ tên là Ánh học lớp 10a2. Sau này cậu cũng đừng gọi tớ là cô bạn mới nữa.
- Hóa ra cậu là hoa khôi trường C mới chuyển đến à.
- Hoa khôi gì chứ. Tớ nào có.
- Cậu không những là hoa khôi đâu. Nghe mọi người nói cậu còn là một thiên tài biện luận nữa đấy.
- Thiên tài biện luận???
Tôi thật sự hoang mang hẳn ra khi nghe đến 4 từ ấy. Nói tôi là hoa khôi thì tôi còn tạm chấp nhận. Vì nhan sắc của tôi tuy không đẹp nhất thì cũng đẹp nhị của trường cũ chứ đâu vừa. Nhưng còn về biện luận....thì tôi thật sự không hiểu.
Tôi chỉ nhớ ở trường C ấy tôi chỉ có 10 lần cải lời cô Toán, 5 lần cãi lại cô Văn , 7 lần trông giờ tiếc hóa. Và 12 lần ở văn phòng ban giám hiệu.
Ở mấy môn học thì tôi chỉ là thắc mắc chỗ nào hỏi chỗ ấy. Thầy /cô trả lời tôi không hiểu nên tôi hỏi lại. Chỉ có điều đến cuối cùng người hỏi lại là thầy/cô và người trả lời lại là tôi.
Còn về 12 lần lên phòng ban giám hiệu thì điều do tôi ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn cho trường. Nên mới thế, tôi nhớ có lần tôi giúp một bạn học cùng lớp thoát khỏi sự up hiếp bóc lột của nhưng kẻ "con ông cháu cha". Lúc ấy do hơi bị "nhẹ" quá nên mấy người đó nhập viện gần hết. Có những kẻ nhát gan bỏ chạy mách thầy là lành lặn.
Khi tôi lên văn phòng thì câu đầu tiên thầy hỏi.
- Tại sao em lại đánh bạn?
- Tại bạn đánh bạn kia.
- Sao em không đi nói với thầy mà tự ý đánh nhau?
- Vì em biết điều ấy sẽ làm thầy khó xử. Còn nữa nếu mà theo như thường lệ thì thế nào thầy cũng chẳng xử phạt mấy người kia thích đáng.
- sao em lại biết thầy không xử phạt thích đáng?
- thế thầy cho em hỏi? Giả xử em đi mách thầy thì thầy sẽ xử mấy người đó ra sao?
- ờ thì thầy....Mà đó đâu phải là chuyện của em nên quản.
- Đó quá rõ ràng rồi. Thầy vốn chẳng có cách xử lý công bằng. Thầy nên cảm ơn em vì đã giúp thầy xử lý một việc quan trọng như thế. Còn nữa sau này thì nên lắp đặt camera ở những góc khuất , vì như vậy thầy sẽ bảo vệ được rất nhiều học sinh như bạn kia.
- em ....Em đang dạy tôi cách làm thày à....
- Em nào có..
- Còn bảo không....Em chờ đó tôi gọi phụ huynh em lên nói chuyện.
- Thầy không cần điện đâu ạ. Hok chẳng có ở nhà.
- Em....
- Thầy muốn đuổi học em đúng không? Cũng được , nhưng thầy phải nhớ những gì em nói. Trường mình cod nhiều góc khuất và cũng nhiều học sinh có xu hương bạo lực. Nếu thầy thật sự thương học sinh nhất là những bạn nhút nhát như bạn kia thì thầy cần phải công bằng xử lý nghiêm khắc còn nữa thầy phải lắp đặt camera ở những nói ấy. Như vậy họ sẽ không làm càn như ngày hôm nay. Tạm biệt thầy....
Khi tôi đi thầy nhìn tôi rất lâu. Tôi cũng chẳng biết tại sao thầy lại nhìn tôi như thế.
Có điều khi tôi chuyển trường xong rồi thì tôi nghe tin những tên hôm ấy bị tôi đánh đã bị xử lý nghiêm trước toàn trường. Trường cũng được lắp đặt hệ thống camera dày hơn. Thầy còn tuyên dương tôi trước toàn trường nữa...kkk
Nhưng đây đâu tính là biện luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro