Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.r18

9
_____
Dùng cái lưỡi ẩm ướt đâm nhẹ nhàng vào âm đạo tôi. Anh ta làm tôi nhột nhạt đến run cả người.
Tay anh xoa xoa nắn nắn phần hạt nhân ở trên. Chà xát lấy phần mu ngay đó với bàn tay hoàn hảo của anh.
Thật kích thích! Tôi dường như muốn ra ngay lúc anh ta đâm vào. Cố kiềm chế bản thân, ít nhất tôi cũng phải giữ lại một phần tôn nghiêm cho mình.
Mà hình như Bachira nhận ra được cảm xúc trong tôi.
Chỉ thấy anh ta tấn công dồn dập cái lỗ nhỏ, vơ vét bằng hết những hương vị ngọt ngào, mới mẻ nơi thầm kín nhất của tôi.
Vách tường cũng rất thành thật với anh ta. Nó thít chặt như thể mời gọi cây hàng của Bachira đâm vào trong nó. Nhưng tiếc rằng cái lưỡi gião hoạt của y mới là thứ bên trong nó lúc này.
Anh ta làm tôi muốn phát điên lên được. Tối qua không nhìn kĩ, body anh ta cũng đã thay đổi đi phần nào.
Từng thớ cơ hiện rõ trên bụng, tay và chân. Phải nói, đôi tay anh ta, đang banh hai chân tôi ra thì thôi đi, cũng không thể không nói nó không đẹp. Một đôi tay tuyệt mỹ. Những ngón tay không hề có vết chai hay một vết xước. Quá đỗi hoàn hảo. Nhưng nó có vẻ là để bù cho đôi chân phía dưới.
Đôi chân trị giá hàng chục tỷ. Nhìn mà xem, để đôi tay hoàn mỹ kia bù vào từng ấy vết sẹo và bầm tím trên đôi chân anh. Từng vết ấy sẹo ấy hình thành bởi những ngày tháng tươi đẹp trên sân bóng của anh. Có vấp ngã, có thành công. Cái "tôi" trong anh thường ngày được nuôi lớn, bởi lẽ thế anh sẽ không cảm thấy chán ghét nó, vì đó là chiến tích mà. Là chiến tích của những giây phút huy hoàng trên sân cỏ.
-Không được nghĩ đi chỗ khác!
Bachira nhéo vào bắp đùi tôi một cái rõ đau.
-Hức..
-Huh? sao vậy Y/n?..em khóc sao?
Anh ta chợt ngừng liếm, ngước đầu lên nhìn tôi.
-Hay-hay tôi..tôi nhéo em đau sao..? sao em khóc..
-Kh..ông.. hức..
Tôi vội lấy tay che đi cái miệng không thể tự kiểm soát này của mình.
-Hm? tại sao?
-Nó.. sướ..ng
Tôi vừa dứt lời thì đã không kìm nổi cái tôn nghiêm cuối cùng của bản thân nữa, bắn hết lên mặt Bachira.
Anh ta sững sờ trước mắt tôi.
Nagi ngồi cạnh vô ý cười phụt một tiếng liền vội lấy tay che miệng lại. Anh ta là lần đầu tiên thấy sự nghịch ngợm này từ tôi.
Bachira liếm nhẹ vành môi, cười khuẩy một tiếng
-Hah! vị rất ngọt nha.
-...
Tôi ngại ngùng liền khép hai chân mình lại ngồi quay ra sau..
Nagi cười cười, dùng tay chạm vào gò má tôi lúc này đã đỏ ửng mà trêu ghẹo.
Bachira chợt xoay người tôi lại, đặt tôi ngồi lên người anh ta
-Chịch thôi!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro