28
-Y-n...
Itoshi Sae luống cuống, anh bỏ qua chiếc Iphone 14 đắt tiền, vội chạy lại ôm chầm nàng thơ trước mắt..
Giọng nói dềnh đặc từ trong loa điện thoại dần rè đi, song liền tắt hẳn. Để lại đấy câu cuối cùng phát ra là "JFA.."
Em ngây người, cứ vậy mặc cho Sae lao tới ôm như hổ vồ lấy con mồi.
Bình tâm lại đôi chút. Sae mới cất tiếng hỏi.
-Em.. vì sao lại có mặt ở đây..?
-4 năm rồi nhỉ Sae.. Anh vẫn không thay đổi..
Sae đột nhiên rơi nước mắt.
Con người cao ngạo vội gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối.
Em hôn lên mắt chàng ta một cái, tay khẽ chạm vào đôi mắt xanh phỉ thúy đang nhắm nghiền.
Cất chất giọng thanh tao,nhẹ nhàng nói ..
-Sae này.. buông em ra nhé..
Chàng thiên tài tóc đỏ chậm rãi bỏ nàng thơ của y ra.
Sae cuối đầu trước nàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thể đang tạ tối với những sai lầm trong quá khứ.
Em đưa ra bàn tay xinh đẹp, luồng vào trong những lọn tóc đỏ óng ả. Xoa đầu chàng thiên tài cao ngạo Itoshi Sae.
Sae lãnh đạm ít nói, hễ mỗi lầm cái mỏ độc mồm độc miệng này thốt ra. Y như rằng sẽ khiến cho đối phương, người đang giao tiếp với y phải câm nín.
Chàng trai đáng ghét và khó ưa này lúc nào cũng cọc cằng. Nhưng đối với em lại nuông chiều và dịu dàng hơn tất thảy.
Em như viên ngọc quý lúc còn trong tay gã. Nâng niu chiều chuộng mỗi sớm mai.
Nhưng gã đã mắc phải một lỗi lầm mà cả đời này em cũng không thể nào dung thứ nỗi.
Chí ít thì chính gã, cũng sẽ mãi không thể dung thứ cho bản thân mình.
Vì đã trót làm một việc đáng hận, khiến nàng đau thấu tận tâm can.
Gã đã ngoại tình.. đã lừa dối em!
Điều cấm kị và xấu xa nhất trong tình yêu..
Itoshi Sae ngoài việc gọi tên nàng thì từ đầu đến giờ gã vẫn chưa thể thốt ra một câu nói nào khác..
Đoán chắc rằng Itoshi Sae vẫn còn nhận thức rõ được những gì gã đã từng làm. Em đem ra thái độ tinh tế nhất đối xử với gã.
Giữa đêm khuya khoắt mà phố thị Shinjuku vẫn rất lung linh.
Em mời Sae đến một quán bar để thư giãn. Nơi đây có chút sâu lắng, yên ả hơn hẳn mấy quán ồn ào dạo đó khi còn ở Tây Ban Nha.
Em không chậm gọi đồ uống rồi ngồi nhâm nhi. Hai đứa không nói không rằng một lúc thật lâu.
Để rồi người bắt chuyện trước không ai khác ngoài Itoshi Sae.
Anh cười chua xót, nhìn bộ dáng mệt mỏi của nàng lúc này..
Váy đỏ body ôm trọn vóc dáng yêu kiều năm nào mãi không thay đổi.
Sae nhớ lắm đôi môi mộng đào mềm mại. Nhớ sự..
Cắt ngang những dòng duy nghĩ của Itoshi Sae. Đôi mi nàng rũ xuống, tóc tai lất phất dưới ánh đèn lập lòe.. em ủ rũ kể cho đối phương nghe về vấn đề mình gặp phải.
-Sae này.. lạ thật nhỉ? Người ấy đã đang phạm phải điều mà có chết đi sống lại em cũng quyết không thể tha thứ.. ấy vậy mà tại sao em lại không căm hận nổi y.. anh nói xem.. có phải em là yêu đến loạn trí rồi hay không..
Em dùng từ "Người ấy" thay cho việc gọi thẳng tên "Meguru".
Sae đó giờ không thích kiểu nói úp mở, nhưng cũng vẫn đưa ra cho nàng câu trả lời em mong muốn.
Bởi vì đó là nàng, là người mà anh nhất định phải dành cho hết thảy sự dịu dàng nhất. Để bù đắp cho tội lỗi không thể dung thứ trong quá khứ..
Ngón tay trỏ sờ lên vành ly champagnes, Sae đưa ra cho nàng câu trả lời:
-Vậy thì em phải nghe xem..
Anh chỉ vào trước ngực trái của em.
-..chỗ này, nó đang thực sự mong muốn điều gì?
Một tia hi vọng ẩn hiện trong nhãn cầu của nàng. Hé mở đôi môi, em bắt tiếp lời của Itoshi Sae.
-Vậy làm sao để nghe được chỗ này nói? ư-hức..
Chút hơi men từ ly cocktail nhè nhẹ, lại cộng thêm chút rượu em đã uống khi về nhà ban chiều. Chợt lại dâng trào lên trong cơ thể em một cảm giác mong lung khó tả.
Itoshi Sae đỡ em ngồi ngay ngắn.
-cái này.. phải tự em tìm hiểu rồi!
-Hư-ức.. phải làm sao..
Nhìn nàng đang say khấc. Itoshi Sae khẽ nuốt nước bọt. Yết hầu lên xuống, rạo rực liên hồi.
Lí trí cố trấn tỉnh chàng thiên tài tóc đỏ.
-Em có lẽ đã say rồi.. anh đưa em về..
Sae đỡ em nhẹ nhàng đứng dậy. Định rằng sẽ bế nàng kiểu công chúa nhưng rồi nhìn mọi người xung quanh, anh lại thấy tốt hơn vẫn là cõng nàng đi.Đỡ gây phiền phức ảnh hưởng đến danh tiếng nàng.
Cố định nàng gọn gàng lên tấm lưng vững chãi. Đã lâu rồi Sae mới lại có cảm giác an tâm đến vậy. Có lẽ là từ lúc xảy ra sự việc đó. Anh đã luôn cảm thấy day dứt trong lòng. Tội anh đã phạm phải với nàng, dù cho anh nguyện dành sự ôn nhu cả đời để bù đắp, bao nhiêu cũng là không đủ. Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi, cũng không thể quay về như lúc lành lặng, không thể vẹn nguyên như phút ban đầu được.
Sae bây giờ chỉ có thể lặng lẽ mà bù đắp cho em.
-Y/n này.. nhà em ở đâu? Anh đưa em về..
-Khách sạn.. Xx, xx tòa số x.. Phòng 306
Thoáng chốc anh đã đưa nàng tới địa điểm.
/Phòng 306/
Bên trong phòng khách sạn mới tinh tươm. Không có vẻ gì là ở lâu ngày cả.
Anh đoán thầm có lẽ em cũng chỉ mới vừa thuê.
Anh nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống ghế.
Cánh cửa tự động đã khép lại. Sae quỳ xuống chân nàng, cởi ra đôi giày cao gót đã làm cho đôi chân mỹ miều trở nên bức bách.
Em túm lấy cổ áo sơ mi trắng của gã đàn ông. Một mạch kéo gã vào tận giường lớn êm ái.
Ngã ra tấm gường một tư thể hết sức khiêu gợi.
Đôi mắt gã đàn ông trên thân em ánh lên một tia sáng tham vọng vô ngần.
Sae cúi người, tay luồng qua những sợi tóc óng ả. Hôn lên cổ, rồi lại lướt xuống xương quai xanh.
Tiến tới chóp mũi. Sae cẩn thận xin phép nàng.
-..cho phép anh nhé..
Em gục đầu vào hõm cổ Sae. Nức nở:
-Hức..Meguru.. ư-hức.. chỗ này.. ngực trái em-đau lắm, tại sao vậy..?
Sae chợt lặng người.
Trong đầu anh lúc này nhớ lại viễn cảnh của 4 năm trước..
-Một lần lừa dối, cả đời cũng sẽ chỉ sống trong sự dè dặt mà thôi.. kết thúc đi Itoshi Sae!..
Em lạnh lùng đưa ra lời chia tay. Hệt như một nữ nhân bạt bẽo, vứt bỏ chàng tiền vệ thiên tài đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Mà đâu ai biết rằng, cái đêm ngày diễn ra sinh nhật lần thứ 18 của nàng.. Itoshi Sae đã phạm phải một điều cấm kị nhất.
Anh đã ngoại tình với một nữ người mẫu nổi tiếng.. mà cay đắng là, cái ngày đáng ra phải được vui vẻ bên người yêu ấy. Em lại phải đi bắt gian.. phải tận mắt chứng kiến chàng người yêu của mình làm tình cùng một con ả nào đó.
Đau đớn và tuổi hờn. Em đã chia tay anh ngay tại đó. Rồi con ả lẳng lơ kia còn cố gắng quấn lấy Sae bằng cặp dú mà nhỏ tưởng chừng như là to lắm ấy.
Em chia tay Sae ngay cái lúc mà con cặc đó còn đang cắm vào lỗ lồn đỉ đốn kia.
Ả người mẫu sốc một, thì chàng tiền vệ sốc tận mười cơ.
Ấy thế mà qua ngày hôm sau, chàng ta mới chịu mò về căn nhà mà hai đứa thuê ở chung. Em đang dọn đồ ra khỏi và chàng ta cũng chẳng mảy may níu kéo.
Đến khi xách vali ra khỏi, nàng còn không quên tặng chàng tiền vệ thiên tài một câu khắc cốt ghi tâm.
.
.
Sau này hai đứa có gặp lại nhau tại Pháp và đã hòa giải được phần nào. Nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Ám ảnh và tuổi hờn không vơi đi đâu được.
Giao tiếp đã tự nhiên hơn đôi chút nhưng trong từng câu nói, em vẫn luôn có sự dè dặt với gã đàn ông..
.
.
.
Sae khựng lại, song liền đã trấn tĩnh lại bản thân.
Mị hoặc của nàng là rất lớn, tất nhiên Sae cũng phần nào hiểu được.
Sae muốn đứng dậy, nhưng làm sao cũng không thể cử động được..
Bởi lẽ hai chân nàng đã câu chặt cơ thể anh.
-Hức- ư-m~ Meguru.. chúng ta không làm sao.. em muốn.. đừng đi mà..
Đôi mắt Sae nặng trĩu khi nghe nàng thốt lên "Meguru". Anh bất giác nhớ ra một cái tên..
-Bachira Meguru..? Đó là người ấy mà em nói sao?
Em cắn vào yết hầu Sae..
-Nghe nói.. cắn vào chỗ này.. thì sẽ lên!-hức- ưm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro