Chương 7. 24/12..... Cái Lạnh Bất Ngờ Của Bạch Sa.
Từ cái hôm đó đến giờ tôi mới biết Phúc Hắc tên thật là Diệp Khắc là đại thiếu gia của Diệp gia ở Bạch Sa, cũng phải cảm ơn hắn nhiều lắm vì ý tưởng hắn đóng góp qua bản hợp đồng hôm đó cũng giúp tôi tạo ra thêm một loại bánh mới nhờ thế mà tôi an nhàn đến tận bây giờ...^^
Vốn dĩ trước đó hai loại bánh kia tôi đã hoàn thành, đối với tôi việc này đơn giản như đang giỡn vì thiết kế bánh và cân đong nguyên liệu là sở trường của Hạ Lan Khuynh này.
Đắc ý chút thôi thực ra đều là do đầu bếp nổi tiếng thế giới Thomas Cullian, ông là người Pháp và đương kiêm cũng là người thầy mà tôi hết mực tôn kính đã chỉ dạy tôi suốt chín năm nay khi ông còn ở Kim Sa và khi ông về Pháp thì tôi mới quyết định vào Bạch Sa.
Nhưng bất đắc dĩ vì chiếc bánh cuối cùng này... tôi... đã cạn ý tưởng, đang lúc ngàn ân treo sợi tóc thì Phúc Hắc lại tự dưng giúp đỡ tôi.......thực sự tôi cũng hơi hơi biết ơn hắn đấy, chỉ hơi hơi thôi đó.
Cái quái gì chứ sao tôi lại nghĩ đến hắn chứ, cả cái hành động khó hiểu hôm bữa hắn rốt cuộc là muốn gì đây?
Chắc chắn là thả thính tôi đâu mà, haizzzz dù lúc đó cảm xúc hỗn tạp nhưng sau đó tôi cũng ổn định thâm tâm mình, đúng là thính đại ca côn đồ thả có khác, tôi ném mắc câu rồi.
Tôi lắc đầu thật mạnh sau đó rời cái giường vào nhà tắm rửa mạnh vệ sinh... cũng vì hôm nay là chủ nhật ngày 24/12 là ngày Noen.
Lúc hay qua Pháp chơi thầy Thomas luôn nói tôi rằng Noen ở Châu Âu lạnh lắm nên chẳng đi đâu được cả nhưng ít nhất còn có không khí gia đình làm cho ấm lòng.
Thỉnh thoảng thầy còn hay trêu tôi ở Bạch Sa không tuyết thì tranh thủ kiếm một anh lạnh lùng để xua cái khí hậu nóng nực ở Bạch Sa đi....chứ nếu không lại nhớ cái lạnh của Paris thì khốn.
Khi nghe thấy nói thế tôi chỉ biết cười khổ và cặm cụi tiếp tục làm bánh. Lúc ấy tôi vẫn còn đắm chìm trong quá khứ nên mục tiêu của cuộc đời tôi chỉ hai mục tiêu thay nhau thay đổi, một là đợi anh Lâm Diệp đến tìm, hai là làm bạn với bánh và coffee suốt đời... Chỉ thế thôi tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải kiếm cho mình một người con trai khác đơn giản chỉ là vì........tôi không muốn thế.
Nhưng sau này tôi thoát ra được vì tôi không sống cho bản thân mà sống vì ba mẹ, hai anh.
Bây giờ thì sự cố chấp ấy cũng đã giảm đi phần nào ít nhất không làm tôi buồn chán mỗi khi nghĩ đến nữa, tuy thấy việc mình tuỳ tiện thế mà lại say nắng người đã từng gây khó dễ cho mình trong con hẻm kia, nhưng cũng không cách nào khác, cảm xúc mà, ai khống chế được chứ?!
Nhưng say nắng là say nắng tôi nghĩ tôi vẫn nên khống chế bản thân lại thì lúc đó gặp lại anh Lâm Diệp cũng không khó xử.
Bật tung cửa sổ lầu hai cái lạnh làm tôi rùng mình, nhưng tôi vẫn cứng đầu cứng cổ không có ý định đóng cửa lại. Ngồi gần mép cửa sổ với chiếc áo len bông dài tay và dài tới ngang đùi, tôi không thể cảm nhận rõ cái lạnh vào lúc bảy giờ này, nhưng với chiếc quần jeans ngắn tới đùi này thì cam đoan với các bạn, tôi....cảm nhận được rồi.....
"Khuynh Nhi, dậy chưa con?"
Giọng nói của mẹ vọng lên kéo tôi trở về hiện tại....dù sao còn hơn cái màn chơi ngu. Vì sau cái trò chơi ngu ngồi ngoài cửa sổ khi thời tiết lạnh, chân tôi đã tê cóng tới không cảm nhận được gì nữa...
Ba mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ đến căn hộ này thăm tôi nên hôm qua họ mới đáp chuyến bay sớm nhất đến đây cùng tôi đón Noel, có lẽ do lạ chỗ nên ba mẹ tôi ngủ không sâu mới năm giờ sáng tôi đã lờ mờ nghe thấy mẹ vào bếp, ba đi pha cà phê rồi.
"Dạ con xuống liền."
Vội vớ cái sao khoác lông ấm tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, năm nào chả thế cứ đến Noen hay Valentine nói chung cứ là ngày của các cặp đôi, ba liền không ngần ngại kéo mẹ ra ngoài "hâm nóng tình cảm vợ chồng", thật là... già cả rồi... vậy mà cứ không lưu tình thộn cho ba anh em chúng tôi một đống cẩu lương... ==
"Cái con bé này hôm nay Noel đấy...ăn sáng xong thì ra ngoài mà chơi đừng cứ ở trong nhà miết... không người ta lại tưởng con tự kỉ thì khổ cho ba mẹ....ra ngoài mà kiếm cho mình một chàng trai lý tưởng đi."
Mẹ vừa nói vừa nháy mắt, mang đôi giày bata có lẽ vì trời quá lạnh nên tôi cảm giác giọng mẹ hơi rung, ba bên cạnh chau mày thở dài ra dấu cấm tôi nghe.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên tôi vẫn ngồi thưởng thức bữa sáng với sữa nóng hai quả trứng ốp la và hai miếng sanwiches, ăn xong tôi thực hiện nghĩa vụ con ngoan đó là... dọn dẹp sạch sẽ, rồi mang đôi giày thể dục của Nike, có lẽ tôi chưa nói cho mọi người biết tôi là động vật sợ lạnh ở chân.
Mẹ nói đúng tuy nhiệt độ bây giờ là mười độ có hơi lạnh thật nhưng hôm nay là Noel không ra khỏi nhà thì đúng là đáng tiếc, tôi sinh ra lười nhác là thế đấy nên cũng chẳng buồn thay đồ mặc dù từ đùi xuống chân có hơi lạnh thật nhưng tôi vẫn còn chịu được sau khi khoá cửa cẩn thận tôi men theo con đường nhỏ...
Đầu tiên là đi tới trường nhưng theo bản năng tôi lại né con hẻm nhỏ sau khi đến trường cứ thế đứng nhìn trường. Sau đó lại là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này quả nhiên là trung tâm thành phố lớn nhất có khác khắp nơi đều mở nhạc giáng sinh, tuyết rơi khắp nơi... phố đông nghẹt người......
Tay tôi lạnh cóng, rẽ phải tôi ghé vào một cái shop bán găng tay quyết định tự mua tặng bản thân một món quà, sau 5 phút tôi lấy một đôi găng tay trắng vô cùng ưng ý ở phần cao trên phần cổ tay một chút có chun giản được đan bằng nhiều lớp chủ giấu kín đi, xung quanh chun còn được đính rất nhiều lông vũ trắng mềm mượt mà....nhìn rất ưa là dễ thương.
Tôi đặt đôi găng tay lên máy tính tiền: "Chị lấy cho em đôi này."
Chị bán hàng ái ngại nhìn tôi: "Em chắc chứ, đôi này... 10000$ đấy."
Còn tôi thì như sét đánh ngang tai!!! Thật không vui chút nào.....đôi găng này nhìn vậy mà gần 10000$ sao???? Có nhầm lẫn gì không thế?
"Chị nhầm à?" Tôi ái ngại nhìn chị bán hàng....sau một lúc giải thích tôi mới biết được lí do đôi găng này đắt đến vậy, thì ra đôi găng trắng này là găng tay nữ couple đi chung với găng tay đen dành cho nam, chưa kể chất liệu này là lông vũ kháng nước tuyệt đối bảo đảm độ mềm mượt như lúc mới mua dù qua nhiều lần giặt, chất liệu vải là hàng hiếm làm bằng sợi cotton đảm bảo giữ ấm mềm mại.
Đặc biệt đây là sản phẩm bán chạy đến cháy hàng và số lượng có hạn chỉ có 16 đôi như thế được sản xuất trên thế giới với cái cặp màu khác nhau do nhà thiết kế Johnathan Swamer thiết kế... nên có thể nói đôi màu trắng đen này là đôi duy nhất trên thế giới, vì ông ấy ký hợp đồng với thương hiệp này chi nhánh thành phố Bạch Sa sớm đã đặt nên ông ấy mới thiết kế.
Tôi chìm trong những lời nói của chị bán hàng đầu óc quay cuồng cả lên, tiền túi tôi chỉ đem có chút tiền lẻ chưa bằng một sợi lông vũ, chưa kể tôi có làm trong Royal Crystal một năm cũng chưa chắc mua được.
Tôi quay lưng đi mà răng cắn chặt vào môi dưới thật sự tôi rất thích "ẻm" chị bán hàng còn thiệt thà khuyên tôi: "Em à, thẳng thắn là găng tay trong này toàn từ 200$ trở lên em nên cân nhắc."
Tôi sững sờ....mặt trợn to hết cỡ.....giờ thì tôi hiểu vì sao cửa hàng này lại "ế" khách đến như vậy rồi..........
"Lấy cho tôi đôi chị đang cần, thanh toán thẻ."
Giọng nói dửng dưng lạnh nhạt đó lập tức kéo tôi về hiện tại lòng đau như cắt mặt tôi ỉu xìu cười không nổi, thật sự tôi rất thích cái găng tay này mà...mặc dù...mặc dù tôi mua không được, tôi cũng mang trong mình cái suy nghĩ tôi mua không được người khác chắc chắn cũng không ai có cửa mua được.
Tôi còn tính chờ đợi, đợi khi nào đôi găng này giảm giá đến 100$ tôi nhất định sẽ mua nào ngờ người đang đứng cạnh tôi, người này là muốn mua cặp đôi găng tay đó bằng......thẻ huyền kim?! Thật á!!! Cha mẹ ơi là thẻ huyền kim Thuỵ Sĩ chứ chớ đùa đâu! Chơi lớn thật!
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro