Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Quà Giáng Sinh Không Tên (2): Diệp Khắc.


Tối đến tôi đang ngồi chơi games điện thoại tôi reo lên là số từ Royal Crystal gọi đến, God ơi chẳng biết họ gọi có chuyện gì hay không nữa hay là tôi bị rớt trong cuộc thi tuyển chọn thợ làm bánh? Tôi bây giờ run lên bần bật chả biết có nên bắt máy hay không.

Có cách rồi tôi công nhận mình thông minh thật đấy, với đồng xu 500 búng lên đồng cu như sinh mệnh 500 là bắt máy còn mặt còn lại là ngắt máy.

Kêngg... đồng xu từ trên cao rơi xuống quay hơn mười vòng và... 500, thôi rồi... xem ra rớt hay không cũng phải đành nghe máy thôi. Nếu đậu thì coi như hôm nay đẹp trời còn nếu không thì... tôi thở dài, nhấc điện thoại lên, tiếng chị quản lí bên kia mang đầy sự trách móc.

"Em là Hạ Lan Khuynh? Tại sao em không nghe máy ngỡ có việc đột xuất thì sao?" Còn tôi bên này cứ em xin lỗi chị ý mắng câu nào là xin lỗi ngay câu đó.

5 phút sau

"Chị chỉ cảnh cáo thôi đấy lần sau đừng có mà tái phạm, chuyện chính chị muốn nói là chúc mừng em đã được đậu vào Royal Crystal với chức vị là một thợ làm bánh chính."

God ơi chị ấy vừa dứt lời tôi hét lên như con điên, thật là vui sau những chuỗi này căng thẳng, à mà cũng chẳng căng thẳng là mấy!!!

"Em khoan vội mừng có công việc để cho em chứng tỏ bản thân đây."

Tôi hồi hộp lắm nghe sau giây phút điên loạn ấy, chứng tỏ bản thân sao tôi chưa dám nghĩ đến đâu tôi chỉ muốn đến đó để học hỏi thêm thôi.

"Sắp tới là Valentine chúng tôi muốn em sáng ra ba loại bánh mới để quản bá cho khách sạn của tập đoàn I.R, từ đây đến đó là 3 tháng để em suy nghĩ. Chúc em may mắn với thử thách đầu tiên, ngày mai em có thể bắt đầu đi là luôn rồi đấy, lương một tháng 2000$ còn cộng thêm tiền thưởng và tăng ca chưa kể theo cấp bậc."

Nói xong chị quản lí cúp máy ủa mà......what? Ba tháng ba loại bánh mới ảo lòi thật chắc tôi nhờ đầu bếp trên "thiên đình" xuống giúp quá, mà nói ba tháng thôi chứ bây giờ là 23/12 mai 24 tính ra chỉ còn có 2 tháng trời.

Trước 12/2 của tôi buộc phải hoàn thành tác phẩm của mình để cho mọi người kiểm nghiệm trước khi "ra lò hoàn toàn" vì tôi là "thành viên mới" nên phải chắc chắn rằng tất sẽ ba loại bánh sẽ được tiêu thụ tốt ít nhất là 95% nếu không mọi người sẽ khinh thường và đá tôi ra khỏi nhà bếp hạng sang của họ mất.

Gì chứ nhưng mà được nhận rồi, tôi vui vẻ chạy nhảy khắp nhà, lăn lộn hết trên sofa đến nhảy vào nhà bếp bắt đầu công cuộc làm bánh. Tâm trạng tôi rất vui, giọng ngân nga theo một bài hát Noel, tay lấy nguyên liệu trong tủ lạnh với tủ bếp rồi bắt đầu chế biến, không gian trong bếp ấm áp hẳn lên.

---------------------------------------
Tại trụ sở chính của I.R.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa khô khan vang lên vào lúc 12 giờ đêm khi ai kia đang ngủ ngon lành ở nhà vì thành quả được đặt trong tủ lạnh và ai kia đang làm việc ngon lành quên cả thời gian.

"Này, em chưa xong việc sao? Chăm chỉ nhỉ em nghỉ học mấy bữa nay rồi còn gì? Dù sao ba cũng chỉ cho em thực tập chức vụ này sớm hơn một chút, cũng không cần đày đọa bản thân đến kiệt quệ như thế đâu, người ta sẽ đau lòng a~~~~"

Diệp Phương cười nói vòng tay qua cổ của người thanh niên đang ngồi kí hộp đồng say xưa có khi trời sập cũng khỏi biết ấy chứ...

"Em thi khảo sát bù lại rồi không cần lo mà chị nên giữ mình một chút đi không giống như ở nhà đâu, không người ta nghĩ chị với em có quan hệ đấy."

Vẫn khuôn mặt ấy vẫn chăm chú đọc kĩ rồi kí hợp đồng cứ như không có sự hiện diện của Bảo Phương vậy.

"Có quan hệ với em cũng đâu có gì thiệt thòi chưa kể lợi ích ích nhiều không đếm xuể, với lại chúng ta thật sự là có quan hệ nha, chỉ sợ là em vội vã muốn tẩy trắng vì cái cô nhóc em đợi thôi. Cũng đã bảy năm rồi có khi người ta đã có người yêu rồi, em ngồi đây ngu ngốc mà đi ôm cái giấc mộng trên bãi cỏ xanh kia một mình, đúng là trẩu."

Vẫn động tác đó cô thì thầm vào tai hắn, thổi nhẹ vào, hắn đẩy nhẹ cô ra, nhíu mày nhìn cô vẻ mặt không mấy vui vẻ, còn Diệp Phương thì mỉm cười đắc ý, đùa giỡn với em trai vẫn là vui nhất.

Sau một ngày làm việc vất vả cô rất thích nhìn biểu tình bị cô làm cho thay đổi liên tục của "cục băng" kia.

Buông cây bút hắn nhíu mày hai tay chống cằm có vẻ suy tư, còn chị hắn thì buông tay ra đi về phía ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân lại khẽ nhấp nhấp một chút trà nóng, dáng vẻ sáng trọng của một ngôi sao có quyền lực đang nổi trong giới showbiz.

"Ý chị là gì???"

Hắn đưa cặp mắt có vẻ hứng thú nhìn chị hắn để xem bà chị thông minh này đoán được những gì rồi. Nắm thóp được hắn bao nhiêu mà phán đoán như đúng rồi thế??!

"Lần đầu thấy em dám đặt kì vọng cao như vậy vào một cô gái nhỏ mới vào làm đấy?! Có bao giờ em nhúng tay vào việc của của khách sạn đâu? Em không sợ mình mắc phải sai lầm sao? Nên nhớ đây chính là bước ngoặc lớn của Royal Crystal đấy. Thợ đầu bánh giỏi em có thể mời Thanh Lâm, cô ấy là thợ làm bánh năm sao nổi tiếng ở Pháp nhưng em lại không mời ngoại trừ...em.... Với cô bé ấy... Là loại quan hệ kia~~~"

Diệp Phương ngắt lời nghi hoặc ngó thằng em đẹp trai đến độ cô cũng ao ước có bạn trai đẹp trai như hắn nữa cơ, nhưng tiếc quá hắn phúc hắc thế này, đến cô còn sợ, cô chỉ muốn nam nhân nghe lời mình thôi, không cầu nam nhân...như em trai thân ái.

"Chị đoán xem. Nghĩ thử?"

Hỏi vặn lại làm Diệp Phương cứng luôn cả họng cô không ngờ hắn lại hỏi đểu giả như vậy. Cô là muốn moi thông tin có được hay không??!

Làm người ta tò mò rồi phủi mông bỏ chạy, đúng là đáng ghét! Đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Diệp Phương hắn bước ra khỏi phòng.

-------------------------------

Trên tầng cao nhất của tập đoàn cầm cho mình một ly rượu hắn chống tay vào thanh sắt nhìn lên bầu trời đêm xuống các vì sao sáng như ánh đèn neon trắng, thành phố chìm về đêm xe cộ tấp nập các toà nhà cung quanh cũng đã mở đèn, rất giống sở thích của ai kia.

"Đồ ngốc! Thật không nhớ gì sao? Tôi còn nhớ mà em quên rồi sao? Không sao rồi từ từ sẽ nhớ, giáng sinh vui vẻ Tiểu Lan, ước mơ của em là thợ làm bánh của một khách sạn nổi tiếng nay tôi giúp em thực hiện 1 nửa nửa còn lại là từ thuộc ở em thôi."

Các vì sao cứ lấp la lấp lánh như nụ cười của cô nhóc năm nào nhưng tiếc là bây giờ rất hiếm khi thấy nhóc cười, hắn biết cô nhóc của bây giờ và cô nhóc của lần trước tuy không khác nhau là bao, nên sau lần gắp mặt đầu tiên hắn đã ngờ ngợ.

Làm gì lại khéo thế trùng họ và tên được in trên bảng tên nên càng không giả mạo được, càng nhẩm càng thấy quen, cho đến khi hắn nghi ngờ đến không chịu được, chiếc ví trong tay hắn có một bức hình được cô chụp lại, nhìn sơ sơ thì chỉ là hình hai đứa trẻ con nhưng có trời mới biết hắn vui đến cỡ nào.

Người trong hình dán băng keo cá nhân trên chán là hắn lúc chín tuổi còn bên cạnh là cô đang cười đến tít mắt.

Đây là cơ hội đền bù cho những gì hắn đã vô tình đánh mất vào bảy năm trước, họ lạc mất nhau bây giờ ông trời có mắt đã cho hắn cơ hội hắn sẽ không bao giờ buông tay ra nữa, cũng như không cho cô nhóc ấy rời xa hắn nữa.

P/s: Chương này viết hơi bị có vấn đề đúng không?????? Thôi cho ta thời gian tại ta vội mà, ta sẽ bồi thường cho các mắm chương 6 hay hơn nha!!!!!!!!

Thân, Cửu Sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro