Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Quà Giáng Sinh Không Tên (1): Người Quen Cũ Của Lan Khuynh.


Hôm nay là ngày 23/12 chắc ai cũng biết gần đến ngày gì rồi nhỉ, trong những ngày này tôi lại đơn độc một mình, đến trường Minh Đăng cũng được năm tháng rồi vậy mà tôi cũng chả có mống bạn bè nào cả nói gì đây trường con nhà giàu mà ai cũng chảnh hết khác xa với trường Vũ Anh nhiều.

Thì thoảng đi học tôi có đi ngang qua con hẻm vắng kia nhưng lần này sau cú vấp ngã tôi không dám tái phạm nữa. Cứ mỗi lần đi qua hẻm vắng là tôi lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của Phúc Hắc khi trêu cợt tôi.

Nhờ cái phúc tổ hắn ban cho kể từ hôm đầu năm mà đi đâu ai hậm hực rủa xả tôi cả, nói gì mà tôi ngang nhiên đi quyến rũ hắn, cướp đi nam thần của bọn họ, đến lũ côn đồ của hắn cũng chả coi tôi ra gì liếc nào thấy tôi cũng bàn tán xôn xao mặc dù điểm khảo sát chất lượng của tôi cao thứ nhì đấy!

"Hạ Lan Khuynh, chúng ta nói chuyện đi!"

Tôi đang thẫm thờ đứng trên hàng lang lầu 3 của trường thực ra cái lí do tôi có mặt ở đó là do có người gửi cho tôi một tờ giấy ghi là muốn gặp ở hành lang lầu 3.

"Cậu là ai chúng ta có quen biết? Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng! Trước hết thì tôi xin nói trước tôi với ba anh chàng boys gì đó của mấy người hoàn toàn không quen biết và không có bất cứ quan hệ nào cả." Tôi cũng chả ngại gì nói cho cô gái trước mặt biết hết sự thật còn còn tin hay không thì tuỳ cô ta, tôi chả việc gì phải bận tâm,

Cô gái mỉm cười nhún vai: "Đương nhiên tôi biết!"

Tôi khó hiểu nghi ngờ nhìn cô nàng đang mỉm cười: "Vậy cậu muốn gì?"

Cô gái hất tóc tựa hành lang chăm chú nhìn tôi, đôi môi hồng nói ra từng chữ khiến tôi trợn to mắt: "Hạ Lan Khuynh, tôi muốn làm chị dâu cậu!"

"Cậu... Cậu có bệnh à?" Tôi lùi một bước khoé mổ giật giật nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái thấy thái độ của tôi tủi thân, song rất nhanh đã lấy lại tinh thần chiến đấu: " Nhanh quá cậu theo không kịp thì bắt đầu làm bạn trở lên đi, sau này về chung một nhà dễ sống hơn."

Tôi "..."

Tôi không hiểu nhìn cô nàng có bệnh trước mặt, lúc muốn làm chị dâu, lúc muốn làm bạn, có khi nào điên lên muốn làm mẹ tôi rồi ba tôi luôn không?

Còn làm bạn... vấn đề này với tôi có chút nhạy cảm, đọc lắm tiểu thuyết thấy có quyển nói về tình bạn tốt đẹp có quyển thì nói về tình bạn giả dối.

Nhưng cái trường hợp không bình thường này của tôi thì chắc là vế thứ 2 - tình bạn giả dối? Giả vờ tiếp cận rồi bạn bạn bè bè đợi tới đúng thời cơ chín mùi thì lại "đâm sau lưng đồng chí". Nhưng tôi có gì để cô nàng vì tiếp cận mà giở trò điên cuồng này? Đi sao tôi cũng vạch sẵn ban đầu là không quen mấy tên kia.

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ là từ năm cấp một đến bây giờ rất muốn làm chị dâu cậu thôi."

Cô gái đó nhìn tôi nói với giọng nói rất ưa là vô tư làm tôi hơi bị phát hoảng rồi đấy cô ta có làm sao không vậy?

Từ năm học Thanh Đằng tới Vũ Anh rồi bay giờ tới Minh Đăng tôi nào có quen biết cô ta, số bạn tôi quen tính tới bây giờ chỉ có một người nhưng mà đi nước ngoài mất rồi, tôi quen cô ta từ cái hầm chứa nào vậy kìa đến tôi còn chả nhớ nữa là....

"Cậu không cần ngạc nhiên từ lâu mình đã lấy mục tiêu làm chị dâu của cậu rồi."

Như nhìn thấu vào cái bản mặt ngu ngơ của tôi cô gái kìa lạ kia nói tiếp: "Chắc cậu còn nhớ hồi Thanh Đằng có cô hotgirl tuyên bố theo đuổi học sinh giỏi cấp thành phố môn toán Hạ Anh Duy?!?"

Trời ơi, chúa ơi cô tiểu thư nhà giàu ấy tôi chứ, có chết cũng không quên được theo đuổi anh Duy đến độ hù anh hai tôi phát hoảng luôn ấy, biết là anh ấy có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ nhưng do cô ta dọa cho sợ hết rồi.

Anh ấy lúc nào đi học về nhìn bộ dạng cũng rất ưa là thê thảm như là bị rượt đuổi, vật lộn với người ta vậy, bây giờ nhắc lại chắc anh ấy vẫn còn sợ nữa ấy chứ... Hình như cô gái đứng trước mặt tôi rất giống cô ấy chẳng lẽ là.......

"DIỆP THIÊN MY!" Tôi hơi bị "bất ngờ" à nha chẳng lẽ cô ta lại muốn theo đuổi anh tôi? Nếu vậy thì cho xin đi anh ấy hoảng lắm rồi! "Tới độ qua Mỹ cao chạy xa bay rồi".

"Ừ, đừng có lo tôi vẫn thích anh ấy nhưng tôi sẽ cho anh Anh Duy một thời gian, cốt yếu tôi chỉ muốn đánh tiếng với cậu trước để cậu chuẩn bị tinh thần thôi."

Như đọc được điều tôi đang nghĩ cô ấy lập tức đáp trả ngay thật "không phải dạng vừa" nha, có nên coi là diễm phúc đối với anh hai tôi hay không đây?! Xem ra cô gái trước mặt tôi nắm hết mọi thứ về anh ấy rồi tôi không muốn "làm bạn" cũng khó. Thôi thì thà làm bạn còn hơn trực tiếp cho cô ấy làm "chị dâu". ==

"Thôi thì làm bạn trước đi dù sao tôi cũng chán chết, nhạt nhẽo cũng có giết chết ai được đâu, biết đâu từ tôi mà cậu từ bỏ ý định làm dâu nhà họ Hạ đó." Lại biết ba tôi rất căm ghét những người họ Hạ, tôi không nỡ nói cho cô nàng biết đập tan mộng cảnh của cô nàng.

Tôi chìa tay ra trước mặt cô bạn mới quen mặt dù đã "quen biết" từ trước, không thèm bắt tay tôi cô ấy nhảy cẫng lên nhảy tới ôm lấy cổ tôi làm tôi mất thăng bằng xém té hên là tôi vịnh hành lang lại kịp.

"Cảm ơn em dâu, sao này em phải thay chị đánh tiếng trước với ba mẹ đó. Còn nữa em đã nhận người chị dâu này rồi thì em phải thay chị quản chặt anh em đừng để anh ấy la cà."

Tôi đỡ cô nàng bất lực, tôi đã từng có những ước mơ rất ngốc nghếch như là tình bạn, kỷ niệm trong quá khứ nhưng không hiểu sao tôi rất tôn trọng chúng không phải vì cô đơn, không phải vì tôi bỏ người đó cũng không phải vì lời hứa trẻ con đó, đối với tôi chúng như là một phần kí ức rất rất là quan trọng mà tôi không muốn quên.

Chẳng phải sống trên đời ai cũng có cho mình những kí ức rất quan trọng đó sao, tôi cũng thế chẳng những rất quan trọng mà còn rất quí giá nữa kìa.

"Em dâu, tặng em, giáng sinh vui vẻ."

Diệp Thiên My chìa trước mặt tôi một cái hộp màu đỏ có chiếc nơ xanh dương trông rất bắt mắt, khuôn mặt cô bạn tươi cười rất tự nhiên một chút giả tạo cũng không có, xem ra tôi đã tìm được bắt đầu mới của đời mình ở Minh Đăng rồi.

Nhưng mà hôm nay......"

Tôi chưa kịp nói hết câu là hôm nay không phải noel thì cô bạn đã nhanh tay nhét hộp quà vào tay tôi rồi chạy vù đi vừa chạy vừa nói: "Tặng em trước đấy thật ra chị chuẩn bị từ lâu rồi không cần cảm ơn gửi lời chúc của chị tới anh Anh Duy nha! Chị học A2 có gì cứ xuống tìm."

Thiên My nói xong rồi chạy nhanh để lại tôi ở phía sau cùng hộp quà màu đỏ, gió như đùa giỡn với mái tóc của tôi nhưng lại thật dễ chịu mát mẻ và có chút se lạnh giống như cô bạn tên Thiên My này vậy.

"Cảm ơn." Tôi cứ như thế trở thành em dâu người ta, chỉ có thể nói nhỏ thế thôi, lời cảm ơn từ sâu trong đáy lòng của tôi, thực ra Thiên My đã tặng tôi một món có ý nghĩa lắm rồi không phải hộp quà này mà là món quà mang tên "Tình Bạn" kia!

Dù biết cô nàng muốn làm thân mình để theo đuổi cũng như cập nhật được tin tức của anh hai đang "trốn tránh" ở nước Mỹ xa xôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro