Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Kí Ức Mùa Giáng Sinh Năm Ấy.


Kể từ cái hôm định mệnh ấy tôi luôn tìm cách để tránh Phúc Hắc, công nhận tôi cũng tài lắm ấy chứ cứ đến giờ ra ra chơi là tôi biến ngay ra khỏi lớp để phòng tên Phúc Hắc ấy đến tìm.

Tôi còn ba năm trung học thôi đấy tưởng chừng được yên bình những năm cuối cấp ai dè vấp phải sóng gió là hắn và lũ côn đồ theo sau xem ra năm nay tôi phải ra nhà thờ tắm nước thánh giải hạn rồi....#_#

Nói đi cũng phải nói lại chưa gì đã sắp đến giáng sinh từ cái hôm khai giảng đến giờ, hình như hôm nay 20/12 rồi nhỉ.

Hên thật là Phúc Hắc không đến tìm tôi đòi "nợ cũ" nữa nên tôi mới có thể an tâm học bài đấy. Kết quả thi của tôi các môn học thuộc đều được trên chín mươi điểm, Văn thì chín mươi điểm, Toán thì vì sai một câu chín mươi bảy điểm thế là tôi đứng nhì trường chỉ sau cái tên Diệp nhị công tử ăn chơi, còn cái tên Phúc Hắc kia chắc thi rớt rồi vì tôi không thấy tên của hắn.

Còn Phóng Khoáng cái tên hắc dịch ấy chắc lại dùng tiền rồi, tôi học như có ma đuổi trong vòng ba tuần với tất cả các bộ môn vậy mà tên điên ấy trong ba tuần đi tán gái lại được điểm tuyệt đối các môn, còn văn chín mươi tám điểm và toán một trăm điểm thì ai mà tin cho được tôi còn không tin ấy chứ!

Ba mẹ tôi biết điểm thì mừng lắm vì tôi đã thích nghi được với trường mới rồi, thực ra điểm số ba mẹ tôi không bao giờ ép tôi, ba bảo học được bao nhiêu điểm cũng được miễn đó là điểm của mình không phải của người ta là đã tốt lắm rồi.

Ba còn dặn dò tôi nhắc tôi chuyên tâm học hành đừng lơ là học đòi người ta yêu đương đến khi tôi cũng phải bất lực thì mới tắt máy.

Tôi không hiểu vì sao ba lại có thành kiến với việc yêu đương chốn học đường? Nhưng ba tôi ghét cay vụ đó, thi thoảng hỏi tới ông lại nghiến răng bảo ghét nhất những người họ Diệp, đời này thấy một người đánh một người.

Nên hồi nhỏ gần như bạn bè tôi không ai có họ Diệp, ba cũng rất nghiêm khắc khi các bạn nam chơi cùng tôi dù lúc đó tôi mới năm tuổi.

Ngồi trong gian phòng nhỏ trong đêm tôi lại thấy mình như có tâm sự, lấy trong chiếc hộp màu hồng phấn ấy ra một cây kẹp ngôi sao.

Đêm nào trước giáng sinh hoặc giáng sinh tôi đều lấy cây kẹp ngôi sao đính ngọc trai xung quanh ở giữ được chạm khắc thêm một viên đá nhỏ màu đỏ rất đẹp có nên nói là tình đầu tặng cho không nhỉ?

Không, chắc chỉ tôi đơn phương thôi lúc đó còn nhỏ lắm trong sáng vô phương cứu chữa thì yêu đương cái nỗi gì.

Chắc bây giờ người ấy đã có người yêu rồi cũng không chừng. Ít nhất rất hạnh phúc chứ đâu giống như tôi chỉ biết hoài niệm ký ức xưa.

Đã lâu lắm rồi vậy mà trong tim tôi chỉ có người ấy thôi cứ tưởng hồi ấy chỉ chơi với nhau coi nhau như bạn như bè nào ngờ cái hình bóng ấy cứ như ngày một khắc thật sau vào tim tôi, cũng được bảy năm rồi ấy chứ, năm nào giáng sinh tôi cũng lấy cây kẹp ra rồi ngồi tủm tỉm một mình để rồi bị mẹ chửi là học riết rồi điên.

Cây kẹp có viên đá màu đỏ tượng trưng cho tình cảm không bao giờ vụt tắt và phai nhoà của tôi dù thời gian có thế nào đi chăng nữa cất kỹ cây kẹp quý giá tôi bước lên giường ngủ bây giờ cũng mười một giờ rồi, hôm nay trước cổng nhà tôi ít xe qua lại lắm chắc là gần đến giáng sinh nên mọi người lại rủ nhau đi chơi........nhưng bây giờ không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh và cô đơn quá.........!

***
7 năm trước

"Tặng anh Lâm Diệp này hôm nay là giáng sinh còn gì, ăn rồi cho Tiểu Lan nhận xét nhé!"

Cô bé nở nụ cười tươi như hoa hồng tay xòe ra một cái hộp bánh hương chanh nhỏ trông rất đáng yêu, nụ cười ấy làm tim cậu nhóc đập liên hồi và nhanh như người mắc bệnh tim vậy, khẽ nhìn lên những ngón tay tím bầm của cô gái vì cậu mà làm chiếc bánh này.

Cậu bé vội vã lấy hộp bánh trên tay cô bé đặt xuống bãi cỏ xanh mướt: "Em có bị ngốc không đấy? Có sao không? Anh không có quà cũng không sao, sao em lại ngốc thế, lỡ may đứt tay thì sao? Em sao thế???"

Mắng cái kẻ ngốc không biết điều kia nhưng cậu cảm thấy có gì đó bất thường thì phải...

"Anh...anh bỏ tay em ra được không???"

Cô nhóc đỏ mặt cuối gầm mặt xuống, ai đó cũng hoảng hốt buông tay cô nhóc xuống mặt đỏ bừng như say rượu, cậu nhóc nhanh chóng nhìn về hướng khác khẽ hắng giọng hoá giải tình hình.

"Bánh anh sẽ nhận, cho em nè Tiểu Lan, mở ra đi."

Cậu nhóc giơ ra một hộp quà nhỏ gói màu hồng phấn giống bộ váy Hạ Lan Khuynh mặc lần đầu tiên gặp cậu.

Khi Lan Khuynh mở hộp quà ra chiếc kẹp ngôi sao ngọc trai trắng đính giữa là viên Ruby quý giá, nhưng vẫn còn một chuyện mà cậu nhóc lẫn nhóc con vẫn không biết đó là dịp giáng sinh cuối cùng họ được gặp nhau.

"Sau này lỡ may em phải đi đâu đó, liệu anh có nhớ nhóc không? Liệu anh có thích ai khác ngoài nhóc không? Liệu anh có quên bánh hương chanh không? Liệu anh có....?"

"Suỵt, đừng nói nữa dù có thế nào anh vẫn và sẽ mãi không bao giờ quên đi Tiểu Lan của anh đâu, anh hứa đấy dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm được em miễn em còn giữ cây kẹp này, quân tử nhất ngôn."

Chặn miệng cô nhóc lắm điều lại cậu chứng minh bằng lời nói khẳng định như đinh đóng cột của "quân tử", hôn vào má cô nhóc thật nhanh cậu đỏ mặt đến tận cổ rồi ngồi rụt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mẹ cậu từng dạy hứa với con gái người ta thì phải hôn một cái, nếu không sau này không rước về nhà được đâu, đó cũng như là một lời minh chứng có trời đất chứng giám, trẻ con mà ngại gì sau đó họ lại nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra thật....=_=

"Cả đời nay có thể em sẽ chờ anh, không biết cho đến lúc nào có khi là chờ đến khi tim em có thể ngưng loạn nhịp vì anh."

***

Ai mà biết được đó là suy nghĩ của tôi cho đến bây giờ không bao giờ tôi quên lời hứa đó, tôi luôn đợi anh trai hàng xóm năm nào đến tìm mình, do đó trong suốt bảy năm qua tôi không bao giờ quên lúc nào cũng một lòng chờ anh Lâm Diệp đến tìm.

Nhưng cứ chờ mãi rồi năm này qua năm khác tôi cũng không nhận được bất kì liên lạc nào từ anh ấy nhưng tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Nghe nói năm đó anh đang ở với cô Lâm giờ không biết bọn họ đang ở đâu nữa?

Bất chợt tôi tỉnh giấc lâu lắm rồi tôi mới nằm mơ giấc ấy, giấc mơ của bảy năm trước về lần đầu tôi được gặp người đó, không biết anh giờ sống ra sao? Như thế nào? Không biết liệu anh còn nhớ hay không?

Lời hứa năm đó như gió thoảng mây bay, đến gương mặt, sự kiện trong quá khứ kia tôi cũng sắp sửa quên mất luôn rồi, thứ đáng sợ nhất quả nhiên...vẫn là thời gian.

P/s: tặng các mắm đây là quà giáng sinh muộn của ta đấy mong các mắm nhiệt tình đón nhận.
Thân, Cửu Sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro