Chương 1: Không thèm nhìn cậu ta
Bắt đầu viết truyện của bạn
Mùa hạ luôn đến cùng những tia nắng chan và tiếng ve kêu râm ran suốt những buổi trưa dài. Người ta bảo mùa hạ là mùa của tuổi trẻ, của những ngày tháng rực rỡ và cũng là mùa của những rung động đầu đời. Nhưng đồng thời, nó cũng là mùa của những chia ly.
Có những người từng chạm tay vào một mối tình giữa mùa hạ, để rồi đến khi lá phượng rơi đầy sân trường, họ nhận ra tất cả chỉ là một cơn gió thoáng qua.
Đào Anh không biết tình yêu mùa hạ có thật sự ngắn ngủi thế không. Nhưng cô biết, có một người đã vô tình khắc sâu vào tâm trí mình từ một mùa hạ năm nào.
Cô gái nhỏ chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ cứ ít phút là cô lại quay xuống một lần, không nói gì, rồi lại quay lên với nụ cười trên môi.
Bầu trời xanh trong, không một gợn mây. Những tia nắng vàng rực rỡ hắt qua ô cửa lớp, phủ lên sân trường một màu sáng rực. Từng cánh phượng đỏ rơi lác đác trên nền đất, chậm rãi xoay tròn theo cơn gió.
Một buổi chiều bình thường. Một ngày học bình thường. Và một tiết học cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn, kết thúc rồi lại bắt đầu.
Thế nhưng, trái tim cô lại chẳng thể nào bình lặng.
Ở hàng ghế cuối lớp, một bóng lưng quen thuộc đang tựa vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy không ngủ, nhưng cũng chẳng quan tâm đến bài giảng.
Lục Trần Hạ.
Cậu ấy lúc nào cũng như thế.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã nghĩ rằng cậu thật khó gần. Vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt trầm tĩnh và gương mặt chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc. Nếu không quen, ai cũng sẽ nghĩ cậu là kiểu người xa cách, không dễ tiếp cận.
Nhưng kỳ lạ thay, càng nhìn, cô lại càng không thể rời mắt.
Cô chẳng biết từ bao giờ, mình lại bị thu hút bởi một người như vậy.
"Đào Đào"
Giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Trần Lạc Lạc chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Lại lén nhìn Lục Trần Hạ hả?"
Đào Anh giật mình, lúng túng quay sang: "Ai thèm nhìn cậu ta, tớ nhìn đồng hồ"
Do đồng hồ được treo ở cuối lớp nên mỗi lần cô quay xuống nhìn anh cô cũng sẽ đồng thời ngước lên nhìn đồng hồ.
Trần Lạc Lạc cười nhạt: "Chối cũng vô ích, Đào Đào à."
Cô mím môi, cúi đầu nghịch ngón tay. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên.
Lục Trần Hạ đứng dậy, nhét tay vào túi quần rồi rời khỏi lớp. Cậu chẳng nói gì nhưng cậu lại quay sang nhìn cô, cả hai ánh mắt nhìn nhau.
Chỉ là một ánh mắt thôi mặt cô đã đỏ bừng rồi.
Một bóng lưng lười biếng đang dựa vào cửa. Người bên cạnh cô cũng đứng dậy, cầm trái bóng đập xuống đất.
Là Trần Nhượng.
Anh là bạn cùng bạn của cô, do anh nói chuyện qua nhiều, thành tích học tập thì cũng hơi kém. Cô giáo bảo rằng muốn anh ngồi kế cô để anh chuyên tâm vào học hành.
Quả bóng lăn xuống chân Trương Khắc Kỷ, cậu cầm lên: " Đi thôi" cậu cười.
Trong 3 người, Trương Khắc Kỷ là người ồn áo, náo nhiệt nhất kế tiếp là Trần Nhượng. Chỉ có hai người thôi đã thành cái chợ rồi.
Có một lần, cô hỏi Trần Nhượng: "Sao các cậu ồn như thế, Lục Trần Hạ lại chơi chung được với các cậu thế?"
Anh nói: " Nhìn cậu ấy vậy thôi, chứ cậu ấy rất tốt." nói xong anh lại gục xuống ngủ.
Cô cũng không làm phiền anh nữa.
--------------
Giờ ra chơi, Đào Anh vừa bước xuống căn tin đã bị một nhóm bạn kéo lại.Trần Lạc Lạc khoác vai cô, cười đến gian tà.
"Ê ê, lúc nãy tớ thấy có người nhìn cậu bàn cuối hoài luôn nha."
Đào Anh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Có nhìn đâu." cô vội chối
"Ơ tớ có nói là cậu đâu mà cậu chối nhỉ?" Trần Lạc Lạc cười.
....
Đỗ Thư Di đứng bên cạnh cũng hóng hớt, khoanh tay lại, ánh mắt nghi ngờ.
"Thật khônggg?" mắt Đỗ Thư Di sáng rực.
"Cậu thích Lục Trần Hạ hả?"
"Sao mặt đỏ vậy?" Trần Lạc Lạc sờ mặt cô.
"Chắc tại trời nóng thôi...." cô lí nhí nói, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của hai con người trước mặt.
Trần Lạc Lạc bĩu môi, bộ dạng chẳng tin chút nào."Nói dối cũng vụng về quá ha.Mà tớ nói nghe, nếu thích thì cứ nói đại đi, biết đâu cậu ấy cũng thích cậu thì sao?"
"Đừng có mơ. Cậu ấy có bao giờ để ý đến ai đâu, nếu có thì cũng chắng phải tớ." Đào Anh bật cười.
"Huhuhu nếu có thì tớ hy vọng người đó là tớ."
Cả 3 cùng bật cười.
Đỗ Thư Di nheo mắt nhìn cô, rồi bỗng vô tay một cái. "Hình như hồi sáng lúc chào cờ, cậuu ấy có liếc qua đây đúng không?"
Câu nói này khiến trái tim Đào Anh lỡ một nhịp. Cô vô thức nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi ánh mắt mình chạm phải đôi mắt sâu thẩm của ai đó ở dãy cuối lớp. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức cô không chắc liệu nó có thực sự xảy ra hay không.
"Mà cậu để ý cậu ấy phải không?" Trần Lạc Lạc tiếp tục hỏi, giọng đầy chắc chắn.
Đào Anh mím môi, không đáp. Trong lòng cô, có một câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng cô không muốn nói ra.
Không phải vì ngại, cũng không phải vì sợ bị trêu chọc. Mà là vì... cô biết rõ một điều.
Người như Lục Trần Hạ, không dễ để lại dấu ấn trong lòng ai. Và nếu có, thì người đó cũng phải đặc biệt lắm.
Mà cô, có gì đặc biệt đâu chứ?
Giữa không khí ồn ào của căn tin, Tiếng trêu ghẹo của Trần Lạc Lạc và Đỗ Thư Di không lớn, nhưng trong đầu cô lại như bị phóng đại lên mấy lần. Cô cố gắng đánh trống lảng, đưa mắt nhìn quanh:
"Nè, mau đi mua đồ ăn đi, lát nữa hết giờ ra chơi bây giờ."
"Khoan đã, còn chưa khai thác xong mà!" Trần Lạc Lạc nhướng mày.
Đỗ Thư Di cũng không chịu buông tha, chống cằm nhìn cô. "Không thích thật hả? Nhưng mà dạo này tớ thấy cậu lơ đễnh lắm nha. Tiết toán hồi sáng lại còn thất thần nhìn về phía bàn cuối."
"Thật ra thì..." Đào Anh mấp máy môi, rồi lại nuốt câu nói xuống. Cô không dám thừa nhận, nhưng bản thân cũng chẳng thể phủ nhận rằng, kể từ tháng hai năm ấy, trong lòng cô đã nảy sinh một cảm giác khó tả.
Cậu ấy vẫn như thế, im lặng và xa cách, nhưng lại vô tình khiến cô không thể dời mắt.
"Đào Đào, không nói nghĩa là thừa nhận đó nha." Trần Lạc Lạc cười tít mắt, huých nhẹ vào vai cô.
Đào Anh bật cười, lắc đầu: "Ây yo, mua đồ ăn đi, tớ đói sắp xỉu rồi đây."
Cô bước nhanh về phía quầy đồ ăn, để lại hai cô bạn đứng phía sau trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Đỗ Thư Di khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Trần Lạc Lạc: "Cậu nghĩ sao?"
"Tớ nghĩ là có biến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro