Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ký ức năm ấy, làm sao che khuất

“Đóa hoa đẹp nhất là khi không thuộc về ai, hiểu không?”
“...”
_____________________

Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Minh Vy ngái ngủ dơ đôi chân dài thẳng tắp của mình đạp đạp vào người Hồng Thu mấy cái. Chơi thân với Hồng Thu nhiều năm, Minh Vy ghét nhất là cái tính mê ngủ này của cô bạn. Ngay cả trời sập cô nàng cũng có thể ngủ ngon lành, vì vậy thời còn đi học cô nàng còn hay bị trêu chọc là “người đẹp ngủ trong giờ”.
...
Minh Vy thật sự bất lực trước sự lì lợm của Hồng Thu. Mơ màng ngồi dậy với mái tóc đen nhánh lộn xộn phủ quanh gương mặt còn đang ngái ngủ, cô chậm rãi vươn vai, mái tóc mềm mại theo mỗi cử động, tạo nên một hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ. Sau đó, cô ngồi im bất động, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Đúng rồi.
Hôm qua cô đã thực sự có một giấc mơ đẹp. Cô và anh đã gặp lại nhau, thậm chí là nói chuyện, thậm chí là tiếp xúc gần với nhau Cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Mùi hương nam tính nơi anh dường như vẫn còn vương vấn trong không khí quanh cô.
Lâm Ngọc Minh Vy:...Thôi bỏ mẹ rồi.
Tại sao lúc này cô lại tỉnh táo như vậy?
Vốn dĩ đó đâu phải là giấc mơ, là hiện thực đó người ơi.
Hôm qua, giữa cô và anh, đã có điều gì đó thực sự xảy ra...
“ Điều gì là điều gì? Tòa yêu cầu phạm nhân đưa lời khai mau!” Hồng Thu khuôn mặt hình sự, tay nắm bả vai Minh Vy, giọng điệu sặc mùi đe dọa.
“Hớ!” Minh Vy có tật giật mình, hốt hoảng khi thấy con bạn đã dậy từ lúc nào không biết:” Mày... mày làm tao hết hồn”
“ Nói ngay! Tao đang ngửi thấy mùi bí mật và xấu xa toát ra từ người mày. Đã là chị em trên bến dưới thuyền thì mày phải kể cho tao hết xem chúng mày đã nói gì, làm gì. Chị đây đã lỡ 3 chuyến đò rồi nên có kinh nghiệm phát giác ra mùi khả nghi lắm đấy, em không giấu được chị đâu” Hồng Thu hai tay nắm chặt bả vai cô, đôi mắt sáng rực lên đầy tò mò.
“ Tao cũng nể mày thật, bom nổ bên tai cũng không chịu dậy, vậy mà liên quan chuyện người khác lại xông xáo dậy như vây?”
“ Chuyện em cũng là chuyện chị, cái gì chị em mình chả dùng chung, riêng chồng là mày né né tao ra nha” Hồng Thu cười cười sẵn tiện bày ra khuôn mặt hóng chuyện.
“ Oke bà nha, chuyện là...”

_________

“Anh ta thật sự nói như vậy sao?” Hồng Thu nhiều lần xác nhận, cười thật to lên tiếng:” Hahaha! Xong chắc lúc sau xấu hổ quá, không dám nhìn thẳng mặt mày nữa nên mới bịa lý do có việc rồi chuồn đi với bạn trước”
“ Tiếc thật đấy. Tao mà ra kịp lúc chắc tao sẽ bỏ luôn cái nghề giảng viên này mà đi làm đạo diễn. Tao sẽ lôi ngay ra cái máy điện thoại ra mà tác nghiệp. Chỉ nghe mày nghe thôi mà tao đã nghĩ ra được 7749 cái kịch bản ngôn tình sến rện sướt mướt của hai đứa chúng mày. Eo nghĩ mà rộn ràng trong lòng, như đang hồi xuân ấy, như thiếu nữ 18 tuổi bẽn lẽn đồ lần đầu biết yêu hahaha!” Hồng Thu không nhịn được cười, liên tục vỗ vai Minh Vy.
Minh Vy ôn tồn nói:” Tao không nghĩ vậy. Từ trước giờ cậu ấy chỉ coi tao là bạn, tính tình cậu ấy từ hồi cấp ba vốn rất tốt, lại hay quan tâm giúp đỡ tao nên tao nghĩ hai đứa giống như bạn thân ấy. Mày cũng biết hồi trước tính tao khó kết bạn như thế nào mà, mãi mới có người nói chuyện hợp như vậy, chỉ là vì một số chyện tao không dám đánh liều mà lặp lại quá khứ năm đấy”
Hồng Thu lập tức nín cười, an ủi tượng trưng mấy câu:” Haiz. Tao chỉ nói vui vậy thôi. Có ai học ở trường đấy mà không biết đến cái danh thiếu gia nhà giàu, học sinh gương mẫu, thiếu niên hoàn hảo của anh chàng Khải đấy đâu. Chỉ là lúc đấy mày nhát quá, xung quanh lại toàn đối thủ mạnh. Giờ nhìn lại mình xem, mặt xinh, dáng ngon, sống sành điệu như người nổi tiếng, công việc kiếm ra bội tiền lại còn có con siêu xe ngon nghẻ. Tao mà là lão ấy á, có mà tiếc thối ruột”
“ Thôi khỏi đi má. Tao đang muốn né còn không kịp. Đóa hoa đẹp nhất là khi không thuộc về ai, hiểu không?” Minh Vy cười cười, tiện tay múc một thìa kem to lên miệng mà thưởng thức.
Đúng vậy. Có một số chuyện không nên nhắc lại, càng không nên lặp lại.
Cô không cho phép bản thân được ích kỉ thêm một lần nào nữa.
“ Bạn yêu này,” Hồng Thu giọng đầy phấn khích, mang tâm trí cô kéo trở lại.
“Ơi?”
“ Bạn nói bạn có thẻ VIP của cửa hàng Yves Saint Laurent ở trung tâm thương mại S&J đúng không?” Hồng Thu tiếp tục duy trì nụ cười ban nãy:” Đúng lúc cái túi xách hôm qua của mình bị thằng cha kia làm hỏng, mình qua lựa một chút nhỉ? Sẵn tiện ăn trưa ở nhà hàng Takahime luôn, tôi vẫn nhớ hương bị thịt bò tan chảy trong miệng tôi hôm bữa”
“ Nó gọi là thẻ hội viên YSL, tôi mới ở hạng thành viên thôi mà tôi nghĩ sau hôm nay tôi cũng sắp lên thẻ bạc rồi đó.” Minh Vy cũng cười.
Người ta hay nói người đẹp thường đi chung với nhau, câu nói này hoàn toàn không sai. Minh Vy và Hồng Thu chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, tính tình thì có thể không giống nhưng xét về khoản sở thích, hai cô nàng lại hợp rơ với nhau, cái bệnh nghiện mua sắm cũng vậy. Phụ nữ càng đẹp thì càng biết chiều chuộng bản thân, đặc biệt là khi họ tự chủ được kinh tế thì đời sống của họ sẽ càng phong phú.
Trường hợp của Minh Vy có thể gói gọn trong một câu” Phụ nữ đẹp nhất khi nhận ra giá trị của mình”. Từ nhỏ cô được đánh giá là có gương mặt ưa nhìn song cũng không có gì nổi bật. Sau này lớn lên, có lẽ do trải nghiệm và tính chất công việc, Minh Vy bắt đầu chú ý đến diện mạo và vóc dáng bản thân nhiều hơn. Đặc biệt dưới thân phận là trợ lý cho tổng biên tập cho một hãng thời trang nổi tiếng, cô như cá gặp nước, lập tức biến thành một con người hoàn toàn mới.
Mái tóc dài đen nhánh dài đến thắt lưng, đôi mắt ướt xinh đẹp động lòng người cùng với làn da trắng nõn và thân hình cân đối, nàng lọ lem Minh Vy giờ đây dễ dàng  thu hút mọi ánh nhìn của mọi người dù ở bất cứ đâu.
Minh Vy vốn mắc bệnh nghề nghiệp, thậm chí cô cho rằng đi đổ rác cũng phải có phong thái của người đẹp, nên việc cô ăn mặc rất có gu dù là đi làm hay đi chơi đã sớm là điều bình thường. Phong cách của Minh Vy hay thay đổi để phù hợp với xu hướng của thời trang, bây giờ đang thịnh hành phong cách y2k nhưng cô có biến tấu đi một chút. Cô đội chiếc mũ nồi màu xanh dương phối cùng với hai ba dây vòng cổ có chiều dài khác nhau, chiếc áo croptop màu trắng được tạo điểm nhấn ở eo càng tôn lên vòng eo nhỏ, phối cùng với quần jeans ống loe điểm xuyết một vài họa tiết đẹp mắt trong cực kì nổi bật và sánh điệu.
Trái lại, Hồng Thu dù là với thân phận giảng viên thực tập của trường đại học ăn mặc có phần thanh lịch và nữ tính với chiếc váy voan dài và áo khoác mỏng, tính tình lại vô cùng thoải mái và vui vẻ.
“ Vy này. Tao nghĩ mày nên bỏ quách cái lão Khải với lão Thành đấy mà tìm đến mấy em trai trẻ tươi roi rói kia đi, nãy giờ có mấy cháu cứ mon men gần mày, chắc đang chuẩn bị hành động đấy” Hồng Thu cười xấu xa, thỉnh thoảng thích thú liếc nhìn về phía mấy cậu chàng thập thò đứng phía sau.
“ Đã là gái quá lứa lỡ thì rồi. Các em mà biết tuổi thật của tao á, có mà chạy mất dẹp.” Minh Vy vừa nói tay vừa tỉ mỉ ngắm nghía mấy mẫu túi xách mới ra mắt.
“ Tao đây á, bây giờ cũng chả thiết mấy món ngon bổ trẻ này. Một tuần của tao chỉ biết nấu xói đúng ba món này: bữa sáng nấu xói đồng nghiệp và lão quản lý, bữa trưa nấu xói người yêu cũ và chồng hụt còn món chính là mấy vệ tinh xung quanh mày đương nhiên để bữa tối rồi” Hồng Thu tay ôm khư khư cái túi xách beige hình tròn, có vẻ quyết định sẽ lấy chiếc túi này.
“ Rồi sẽ có ngày mày sẽ thành nguyên liệu chính cho bữa ăn của bọn học sinh, Thu ạ?”Minh Vy đến phì cười với cách nói chuyện không biết kiêng dè của cô nàng.
Đột nhiên tiếng điện thoại của Minh Vy khẽ rung, là mẹ cô gọi điện tới hỏi thăm tình hình hai chị em. Hiện tại cô đang sống chung với em gái trong căn hộ cao cấp, ngày hôm qua vì muốn ở bên an ủi Hồng Thu nên cô mới không về. Mẹ cô báo rằng bà gọi cho con bé mãi không được, nhắn tin thì không thấy phản hồi nên mới gọi cho cô.
Minh Vy đột nhiên cảm thấy kì lạ, rõ ràng hôm qua cô còn gọi điện dặn con bé ở trong phòng khóa cửa cẩn thận, sao hôm nay đã không liên lạc được. Cô nhẹ nhàng khuyên mẹ cô bình tĩnh và cô sẽ đi tìm con bé ngay, phải biết mẹ cô là người dễ hoảng sợ và hay lo lắng nên Minh Vy cố gắng trấn an mẹ nhất có thể.
“ Sao vậy? Minh Anh có chuyện gì hả?” Hồng Thu lập tức thu lại nụ cười ban nãy.
Minh Vy không trả lời mà ngay lập tức tra tìm vị trí em gái mình trên điện thoại. Cũng may lúc trước cô có cài máy theo dõi định vị trên điện thoại con bé và ngay sau đó đã phát hiện được vị trí của dấu chấm đỏ trên bản đồ.
Một dòng chữ to màu đen lập tức xuất hiện.
Hồng Thu sốt ruột đưa mắt nhìn vào, bất ngờ quay ra nhìn Minh Vy.
Là Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro