1.
Tôi gặp cậu lần đầu vào một ngày hạ sang. Năm ấy tôi và cậu bắt đầu lên cấp 2 chúng ta gặp nhau tại lớp học thêm anh . Lúc đầu nhìn thấy cậu tôi chỉ đơn giản nghĩ là: " sao thằng nhỏ này trông ngố ngố vậy" lúc đó tôi cũng chẳng thể nào nghĩ được rằng thằng nhỏ mà tôi cho là ngố sau này chính là người mà tôi không thể nào quên. (Cậu ấy tên là Gia Khánh.)
Cứ thế cậu được xếp ngồi dưới bàn của tôi, đợt đấy cậu cắt quả đầu trông như đầu dừa nhìn dễ thương lắm đi đôi với sự dễ thương đó chính là sự ngô nghê ngốc nghếch từ gương mặt búng ra sữa của cậu. Vào năm ấy cậu thân thiện dễ thương và hoà đồng lắm cậu chả bao giờ cáu gắt hay lớn tiếng với bất kì ai.
Nhưng mà cuộc đời thích trêu đùa lòng người lắm cậu với tôi cứ như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau vậy. Hết những năm tháng cấp 2 tôi đem lòng thích cậu mà chẳng hề hay biết cứ nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Bởi vì cậu đẹp lắm cậu đẹp như xé truyện tranh mà bước ra. Năm lớp 8,9 không còn là cái đầu dừa ngố nữa mà cậu đã bắt đầu biết chải chuốt cho bản thân hơn, nhưng đồng hành với nó chẳng còn là sự dễ thương ngày nào bây giờ có lẽ vì áp lực học tập hay sao hay vì điều gì khác mà cậu chưa từng nói với ai. Khánh lúc đó thật lạnh lùng khác xa với người bạn dễ thương tôi từng quen, cậu ít nói, cậu chỉ chăm chú vào học và học. Vì tôi và cậu ở 2 trường khác nhau lúc đó nghe từ bạn thân Khánh, Khánh sẽ thi chuyên toán từ một con nhỏ không có định hướng gì như tôi cũng quyết tâm thi vào trường chuyên để gần cậu cho bằng được. Năm tháng chuyển cấp ấy tôi lấy cậu là động lực để thi chuyên văn, tôi ôn ngày đêm, viết nhiều đến nỗi tay tôi đau kinh khủng đến nỗi phải vào viện. Lúc đấy, cậu biết sao không? Bác sĩ bảo tôi từ bỏ đi chuyên văn và viết ít thôi nhưng còn 3 tháng nữa là thi rồi chẳng nhẽ tôi bỏ qua hết công sức của mình dễ như thế sao. Sau hôm đấy tôi vẫn cố viết, viết nhiều lắm, có những đêm tôi viết bài mà tay ko cầm nổi bút vì quá đau tôi phải uống thuốc giảm đau và dùng tay trái để viết. Tôi từng đau đến khóc nghẹn và từng có ý định bỏ cuộc nhưng cậu biết không vì bạn bè mọi người xung quanh tôi đều bảo Gia Khánh học kinh lắm, Gia Khánh học xuyên đêm lận, Gia Khánh có khi thủ khoa chuyên toán mất,... Vì khi nghe đến tên cậu động lực và ý chí của tôi lại trỗi dậy. Tôi lại ôn và ôn, ôn thi đến mệt nhoài chỉ vì muốn chung trường với cậu và tôi sẽ có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu. Trong ba ngày thi tôi vẫn luôn cố gắng ra khỏi phòng thật sớm để có thể nhìn theo dáng vẻ của cậu đi từ phòng thi ra và lặng lẽ đi sau cậu. Cái dáng vẻ yêu đơn phương của tuổi học trò nó đẹp lắm vì người đó mà có thể âm thầm cố gắng vì người đó mà làm tất cả nhưng chỉ là trong thầm lặng và chỉ là mãi mãi ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro