
Cậu ấy
Tôi chạy nhanh từng bước vào Gunboat, ngồi bệt xuống sàn gỗ mát lạnh, người vẫn cứ nóng ran lên bởi mặt trời gay gắt 36 độ ngoài đường. Nhưng tôi biết cái nóng ấy chả ăn thua gì với cái nóng trong lòng tôi. Tôi đột nhiên nhận ra sau bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ Duy, nhớ từng cử chỉ, dáng đi lẫn ánh mắt của cậu ấy. Nỗi nhớ cứ gợn lên, trào sóng mà nhanh mạnh đến nỗi chẳng thể hóa thành bọt biển. Mở laptop lên, ngẩn người một hồi lâu, tôi lại gập nó xuống, cứ thế làm đi làm lại trong vô thức. Bên tai là giai điệu da diết “Yesterday” của Beatles, tôi ngẩn ngơ, lạc vào kí ức của chính mình. Nhớ trong một sớm đông buốt lạnh nào đó, có một chàng trai kè kè cuốn sách hóa dày cộm, ho lụ khụ trong chiếc khăn to sụ, ánh mắt lấp lánh giải thích hàng chuỗi phản ứng hóa học cho một cô bé con yêu văn, lạ mặt, chưa tiếp xúc với cậu bao giờ.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tôi được vào lớp chọn năm lớp 8 như một ngã rẽ lạ lùng của số phận, đến mãi sau này khi tôi ngoảnh đầu lại vẫn còn ngơ ngác tự hỏi liệu nếu ngày ấy tôi không được chọn vào lớp học đó, tôi có gặp được Lệ - người bạn tri kỷ của tôi, Duy - chàng trai tôi nhớ trọn đời và công việc mà tôi yêu thích? Duy cũng giống tôi là “dân nhảy dù” vào lớp chọn qua đợt tuyển lựa của nhà trường. Còn Lệ nó tự gọi mình là “ma cũ”. Thú thực, ban đầu tôi rất bỡ ngỡ, hay im lặng vì tôi nhớ lớp cũ của tôi, nhớ những cô bé thích yêu đương, đa cảm và những chàng trai hùng hổ nhưng không kém phần dịu dàng.
Tôi nhận ra vài ngày sau khai giảng đó là tôi không thể hội nhập vào lớp mới được vì họ là một tập thể lớp từ trước và chúng tôi chỉ là những con người xa lạ được đưa vào lớp họ, tất nhiên trừ Duy. Trước khi vào lớp, cậu ấy đã nổi tiếng khắp trường bởi khả năng học tập cao siêu của mình và rất năng nổ trong mọi hoạt động. Tôi nhìn lại cũng không thấy mình kém cạnh gì, kỳ thi cuối học kì lớp bảy: toán chín rưỡi, anh mười. Bảng điểm đẹp đấy chứ.
Tôi âm thầm so găng với cậu ấy trong suốt năm học và buộc phải thừa nhận: cậu ấy là một học sinh giỏi toàn diện. Đó là ấn tượng đầu tiên đáng nguyền rủa vì nó khiến tôi ghét cậu ấy cực điểm đến nỗi không muốn nói chuyện với cậu ấy. Lệ thường nói tôi rất háo thắng, có lẽ thế. Lần đầu tôi trò chuyện với cậu ấy phải là giữa năm lớp 9.
Tôi rất mê ngủ, luôn suýt soát đến khi vào học hoặc đôi lần trễ học. Nhưng chẳng biết hôm ấy ăn thần dược gì lại bật dậy sớm, lật đật chạy đến trường để cùng lớp đi tham quan, du lịch tập thể. Nhưng tôi đâu ngờ đợi cả hai tiếng, chỉ có mình tôi và tên Duy.
- Này Hạ, sao cậu cứ gạch xóa hoài vậy?
Duy vô tội liếc nhìn tờ giấy thảm thương trong tay tôi. Tôi cắn răng, ước rằng mình có thể biến mất ngay lúc này. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy.
Cả hai, vâng, chính xác là cả trường vắng tanh chỉ có hai chúng tôi ngồi run cầm cập trong cái khí hậu chết tiệt của mùa đông. Trong khi chờ, tôi lại tiếp tục sự nghiệp học vĩ đại của mình.
- Tớ đang ôn hóa.
Tôi lạnh nhạt, cũng không thắc mắc tại sao cậu ấy lại nhớ tên tôi nữa. Cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu như cân nhắc rồi nói:
- Cần giúp đỡ không?
Tôi thực muốn lắc, nhưng cái đầu theo phản xạ gật mạnh.
Tôi rất thích hóa, tuy nhiên tôi không giỏi lắm môn này. Còn Duy - cậu ấy giỏi tất cả các môn. Cậu ấy bật cười nhìn tôi rồi lại ho khù khụ, giảng cho tôi từng bài một, mặc kệ chiếc khăn choàng dần dần lơ là khỏi cổ, cơn lạnh len lỏi sâu vào làn da ủ màu nắng mặt trời. Bất giác sự chú ý của tôi di dời từ bài giảng sang nó, bàn tay vô thức quấn lại chiếc khăn choàng, rồi rụt lại chột dạ, hy vọng cậu ấy không thấy hành động đột ngột này của tôi. Và đến giữa trưa, cả hai chúng tôi chợt nhận ra đã nhớ nhầm ngày khởi hành. Thật là một ngày quái gở mà ấm áp lạ lùng. Bởi vì cùng với những điều tuyệt vời của môn hóa, đã có một người rất yêu thích nó ngồi cạnh bên nhẫn nại với tôi như vậy.
Thời gian trôi rất nhanh, mảnh kí ức duy nhất của tôi là đôi mắt nâu đen tưởng như xa cách mà lại biết cười của Duy. Từ lúc ấy, tôi không biết, mỗi tiết học tôi đều ngắm nhìn cậu ấy, nhìn lâu đến mức thần kinh thô như Lệ cũng nhận ra. Tôi nhớ từng ánh mắt chăm chú khi làm bài kiểm tra đến cái nhíu mày khi nghiên cứu một bài hóa khó nhằn, ngay cả nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi nói chuyện.
Lệ không thích tôi im lặng, bởi vì cậu ấy cho rằng tình cảm thì phải nói ra ngay, giống như cậu ấy thường thích hét lên với Tuấn - bạn thanh mai trúc mãi của cậu ấy: “Cậu là người tớ luôn theo đuổi.” Sau đó, Tuấn sẽ bịt miệng cậu ấy, nhìn quanh quất thấy cả lớp không ai chú ý rồi nhăn mày chạy trốn, che đôi tai đỏ ửng sau cuốn sách dang dở.
Lệ cau mày nhìn tôi: “Mi rõ ràng là thích cậu ta, tại sao không nói?” Tôi cũng tự hỏi bản thân mình tại sao không nói, cứ chần chừ, cúi gằm mặt, lạnh nhạt mỗi khi cậu ấy đến gần.
Cậu ấy hay hỏi tôi về văn, trong khi tôi học văn rất tệ, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào đội tuyển văn nên tôi coi đó giống như sự sỉ nhục vậy. Còn Duy thì khác, cô thầy nào cũng mong cậu ấy vào đội tuyển của họ. Nhưng cậu ấy chỉ luôn cười và đáp: “Em chọn hóa rồi ạ, em thích hóa lắm ạ” làm cô hóa dương dương tự đắc một thời.
Duy nhận ra tôi ghét cậu ấy hỏi tôi về văn. Cậu ấy cười nói với tôi rằng: “Tin tớ đi. Cậu là một hạt mầm văn chương điển hình đấy.”
Lúc đó tôi chưa tin, còn cho rằng cậu ấy cười tôi khờ khạo. Đến mãi sau này, tôi gặp được người thầy mà tôi vĩnh viễn kính trọng, khiến tôi nhận ra tài năng của mình, tôi mới chợt nhớ đến câu nói của cậu ấy.
Là từ bao giờ từng chữ từng lời cậu ấy nói len lỏi vào tâm trí của tôi như vậy? Cậu ấy hiểu tôi từ khi tôi còn chưa kịp định hình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro