Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Câu chuyện nhỏ của Pon và Rei

Dạo gần đây Rei cảm thấy rất băn khoăn. Nỗi băn khoăn này đến cả Kazami cũng có thể nhận ra.

Vậy nên, là một cấp dưới điển hình tốt, Kazami quyết định phải giúp sếp san sẻ nỗi lo âu này.

"Furuya-san, lâu rồi chúng ta cũng không ăn ở bên ngoài. Tôi nghe nói gần cơ quan có một quán mới mở, nghe bảo ngon lắm, hay hôm nay chúng ta..."

"A, đúng đó, sếp. Lâu rồi phòng ta cũng không tụ họp gì rồi."

"Ừm, cũng được. Để tôi báo với Azu một tiếng đã."

"Vâng. Thế hẹn sau giờ làm nhé, sếp?"

"Ok."

Nói rồi, Rei lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

Giờ đã là bảy giờ tối, tại quán mỳ shomen cách đó không xa, người người đi tới đi lui thật đông.

Nguyên cả đám Kazami vui vẻ đẩy Rei vào, ngăn không cho anh chuồn đi mất. Rei cũng bất lực đi vào theo.

"Đông thật đó. Kazami-san nói đúng quá, xem này có vẻ quán rất ngon đó chứ."

Một anh đồng nghiệp nào đó lên tiếng suýt xoa vừa húp một thìa canh.

"Ái chà, sợi mỳ dai dai, ăn thế này mới đã chứ."

Đúng là ngon thật đó. Nào mình phải rủ cả nhà cũng đi ăn thôi.

Rei thầm nghĩ.

Kazami ở bên cạnh khẽ liếc Rei, rất muốn tìm cơ hội hỏi chuyện anh.

Mục đích của anh là giúp sếp nhỏ nhà mình giải quyết nỗi lo mà.

Liếc cái đám đồng nghiệp đang ngồi xung quanh cạnh mình, Kazami lén ra dấu, bọn họ cũng hiểu ý, nhanh chóng lấy lý do rồi chuồn mất tiêu.

"A, sếp ơi. Huhu, vợ em gọi về gấp rồi. Rất muốn ở lại chơi với mọi người nhưng ai cũng biết tính vợ em mà. Vậy nha, tạm biệt."

Nói xong, anh chàng kia bỏ chạy mất dạng. Sau đó, cả đám cứ vậy chuồn hết, chỉ còn lại Rei và Kazami.

Thấy cơ hội đến, Kazami liền sáp lại gần. Anh nâng ly bia lạnh của mình lên, vui vẻ nói:

"Furuya-san, dạo này thấy sếp rất hay mệt mỏi quá nha. Nếu có gì cần tâm sự, sếp có thể kể với tôi không?"

Tâm trạng của sếp làm nên bầu không khí của cả phòng đó.

"Không có gì đâu." Rei thở dài "Chỉ là chút chuyện nhỏ trong nhà thôi."

"Không sao. Sếp vẫn có thể tâm sự với tôi mà. Không lẽ cô Azu với sếp cãi nhau à?"

"Gì chứ? Cậu nói linh tinh gì vậy? Trông tôi giống kiểu sẽ chiến tranh lạnh với vợ nhỏ nhà tôi à?"

Rei cau mày, lườm Kazami cái xám ngoét. Kazami vội gãi gãi đầu, cảm thấy mình thật sơ ý, đúng là từ trước đến nay vợ chồng sếp nhỏ chưa từng cãi nhau.

"Haizzzz. Là chuyện liên quan đến nhóc Pon. Dạo gần đây, tôi thấy thằng bé khá rầu rĩ khi ở nhà. Tôi có quan tâm hỏi han thằng bé mà nó chả chịu kể. Sao mà tôi bắt đầu thấy việc làm bố khó khăn thế? Rõ ràng lúc trước tôi cũng không thấy việc này khó đến thế."

Tuy thường ngày, hai cha con chí chóe là thế nhưng Rei vẫn rất quan tâm Pon. Chỉ là họ dùng cách đặc biệt để thể hiện tình cảm cha con thôi.

Kazami vỗ vỗ vai Rei, anh cũng cảm thấy việc để thấu hiểu tâm lý một đứa trẻ chẳng hề dễ, huống chi nhà sếp lại còn tận hai bé.

"Tôi thấy hay sếp không nên hỏi trực tiếp vậy. Có lẽ do thằng bé ngại không muốn kể đó. Hay anh đổi cách khác đi? Chẳng hạn như âm thầm quan sát? Biết đâu lúc đó sẽ có cách giải quyết chăng?"

"Cậu nói đúng. Cũng do tôi ít quan tâm tới thằng bé hơn là Mon nè. Đúng là lần đầu tiên làm bố, tôi cứ nghĩ thằng bé là con trai, sẽ mạnh mẽ nên ít quan tâm hơn so với con gái. Tôi thật sơ suất mà."

Rei lúc trước buồn bực vô cùng nhưng giờ nghe Kazami nói vậy thì cũng giãn ra. Anh quyết định sẽ thử quan sát Pon một thời gian rồi mới tính tiếp.

***

Ngày đầu tiên đi học, Pon luôn cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu bé. Khi ở cùng với em gái nhỏ, cậu bé vẫn đủ tinh tế nhận ra ánh mắt mọi người nhìn cậu khác với Mon thế nào.

Cậu nhóc không hiểu, bộ chẳng lẽ cậu có điểm kỳ quặc gì khác à?

Mỗi lần muốn đi ra chơi cùng đám con trai, bọn chúng lại bỏ chạy thật xa, giống như cố ý gạt bỏ sự tồn tại của cậu vậy.

Sau đó, cậu bé quan sát và dần nhận ra ngoại hình mình khác biệt thế nào. Cậu nhóc có làn da nâu rám nắng, mái tóc màu vàng kim sáng rỡ. Nhìn sang các nhóc cùng tuổi khác, nhất là cô em gái nhỏ, cậu bé thấy ai cũng đều tóc đen, da trắng. Điều này khiến mọi đứa nhóc khác đều xa lánh cậu.

Pon cũng cảm thấy hụt hẫng, cậu biết lý do sao bọn nhóc làm vậy.

Trước giờ cậu nhóc luôn biết ngoại hình mình y hệt papa, thế có gì mà lạ, cậu nhóc không giống anh thì giống ai. Pon lúc nào cũng luôn cảm thấy khá tự hào vì được di truyền nét đẹp từ papa. Nhưng nếu trải qua loại chuyện này trong một thời gian dài, cậu cũng sẽ thấy khó chịu.

Dẫu thế, Pon vẫn không có tâm sự với Mon, dẫu cô em gái có nhận ra điều này và hỏi cậu. Cậu cũng không muốn làm mất hình tượng trước mắt em gái, chút chuyện nhỏ này cậu vẫn chịu được.

Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó.

Đám nhóc trong lớp cũng càng ngày càng quá quắt hơn. Không chỉ không chơi cùng cậu, thậm chí, đôi khi còn nói to nhỏ sau lưng cậu, nói chung, chỉ cần nghĩ ra được trò xấu nào là đều dùng hết.

Chuyện này càng khiến Pon bực mình hơn.

Cũng vì vậy, Pon khi ở nhà có vẻ trầm lắng hơn trước nhiều. Không chỉ Mon và Azu nhận ra sự khác biệt của cậu mà đến cả một người bận rộn như papa Rei cũng bắt đầu thấy.

Nhưng dù papa, mama hay Mon có hỏi han quan tâm, Pon vẫn lựa chọn im lặng. Cậu nhóc không hề muốn nói.

***

Rei theo lời Kazami mà âm thầm quan sát nhóc Pon nhà mình. Anh nhận ra cậu bé luôn trốn ở một góc nhìn hình mình trong gương, hết sờ tóc lại đến da, trông còn có vẻ khá khó chịu.

Không phải từ trước đến giờ thằng bé luôn tự hào vì ngoại hình này của nó sao?

Rei dường như cũng đoán ra hành động này của cậu bé là do đâu. Giống như nhìn thấy bản thân hồi nhỏ, hốc mắt anh cũng cay cay.

Anh cũng từng bị đám bạn hồi nhỏ xa lánh và ghét bỏ vì ngoại hình khác người này của mình.

Rei quyết định lại gần cậu con trai nhỏ nhà mình. Lần đầu tiên anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng kim kia.

"Sao papa lại ở đây?"

Pon giật mình hỏi, quay qua nhìn anh, cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"Ừm, thì nay papa tự dưng thấy lâu rồi hai bố con cũng lâu không tâm sự đó."

"Con chỉ mới ba tuổi thôi mà. Papa không kể với mama hay chú Kazami là do ngại gì sao? Không sao, cũng may hôm nay, con vừa hay đang rảnh, sẽ ngồi đây nghe papa nói."

"Ái chà, cái giọng điệu người lớn này học từ ai đây chứ?"

Pon bĩu bĩu môi, ngồi xuống giường:

"Từ papa đó."

"Papa không có vậy nha."

"Papa không phải muốn tâm sự gì đó sao?"

"Ừm. Có." Rei ôm cậu nhóc vào lòng, vui vẻ nhìn hình ảnh trong gương "Nhìn con trai, papa chỉ tự dưng muốn kể chuyện hồi nhỏ của mình á."

"Sao lại bỗng sến quá vậy? Lúc trước cũng không thấy papa như vậy mà."

Pon rùng mình, cố ý làm ra vẻ ghét bỏ. Nhưng cậu nhóc cũng không có trốn chạy gì, hình như khá là hưởng thụ cái ôm này từ papa.

"Đừng có phá hỏng bầu không khí kể chuyện nào."

Rei lườm cậu nhóc.

"Được rồi, con sẽ cố hết sức tỏ ra cảm động. Papa thỉnh tiếp tục nào."

"Vậy papa bắt đầu nha." Rei hắng giọng ra vẻ trịnh trọng "Kể cho papa nghe, có phải dạo gần đây con bị các bạn bắt nạt, phải không?"

Pon ngạc nhiên nhìn anh, lần đầu Rei thấy vẻ bối rối nơi đứa con trai nhỏ của anh.

"Sao papa lại biết?"

"Thì vì hồi nhỏ papa cũng giống con đó. Chính vì cái ngoại hình lai Tây này mà bị các bạn xa lánh vậy đó. Không những vậy còn bị chặn đánh ở ngoài đường nữa."

"Vậy sau đó thì sao ạ?"

"Đương nhiên là kệ rồi. Nếu thực sự cần phải dùng đến nắm đấm để nói chuyện thì nên làm."

"Nhưng lỡ như vì vậy mà con không có bạn sao?"

Lần đầu tiên, Rei cảm thấy như đang dùng lời nói với con trai để nói với bản thân trong quá khứ.

"Papa cũng đã từng nghĩ thế đó. Thế nhưng không phải papa vẫn có bạn đó sao? Con chỉ cần tin tưởng vào bản thân rằng sẽ có một ngày, sẽ có một người tự nguyện ý vì bản thân con mà kết bạn với con. Họ sẽ vì con mà đứng lên đấu tranh cùng con."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Và con cũng nên vui vì vẻ đẹp trai sáng ngời của mình. Nếu không phải do con đẹp, sẽ chẳng ai lại để ý cả. Chính vì cảm thấy ghen tị nên mới tìm cách bắt nạt."

"Dạ vâng. Con đã hiểu rồi."

Pon quay qua ôm lấy cổ anh, kèm theo là một nụ hôn:

"Papa, con yêu papa."

"Papa cũng yêu con."

Rei thơm nhẹ lên đầu của Pon, cảm thấy mọi gánh nặng ngày qua đã vơi bớt.

Chỉ cần con trai anh vui và lấy lại sự tự tin như trước thì mọi thứ đều đáng.

Không chỉ riêng Rei thấy vậy, ở ngoài cửa, cả Azu và bé Mon cũng rất vui.

Có chút gì đó cảm động ở trong tim cả hai người.

Đúng là không gì thiêng liêng bằng tình cảm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#oanh