Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 16: Đêm Giáng Sinh của nhà Furuya

Note: Tuy vẫn đang chạy dở Ngoại truyện 15 nhưng rơi vào Giáng Sinh nên mình đăng trước ngoại truyện này ạ❤️

***

Mùa đông năm nay đến thật sớm a!

Cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến Azu lúc này có chút như muốn hơi co người lại. Dường như trong người cô đang có cái gì đó khiến cơ thể Azu hơi khó chịu và có chút gì đó buồn nôn.

Vì thấy hơi mệt nên Azu đã xin nghỉ ở quán Poirot và buộc phải để cho anh Hiro ở đó một mình.

Azu đột nhiên biết mình bị làm sao rồi!

Lặng lẽ quay đầu nhìn về cửa sổ nơi góc phòng, Azu ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh bay bay. Cô bỗng dưng cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.

Nhớ lại mấy ngày trước...

Lúc đó, chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến đêm Noel.

Còn nhớ những đêm Giáng Sinh của mấy năm trước, cô chỉ trải qua cùng anh với tư cách là đồng nghiệp của nhau ở Poirot. Nhưng thời gian thật trôi nhanh khi mới chỉ thoáng cái cô đã thành người thân yêu nhất ở trên đời của anh. Và đương nhiên đó là việc thành vợ của Furuya Rei.

Vậy mà đã được tròn ba năm cô cùng anh trải qua Giáng Sinh.

Họ đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc để bù đắp lại những tổn thương của anh và cô trong quá khứ.

Cô với Rei có chút hơi khó nghĩ về món quà Giáng Sinh sẽ tặng cho lũ nhỏ. Vì thế, Azu và anh quyết định sẽ trực tiếp hỏi xem chúng muốn gì.

Như thế đều sẽ đỡ đau đầu hơn và cả Mon với Pon đều cũng vui vẻ vì những thứ chúng thích.

"À này, Mon-chan và Pon-kun! Mama có chút muốn hỏi."

"Mama cứ việc nói đi ạ!" Hai đứa chúng nó đều đồng thanh đáp lời.

"Năm nay, Giáng Sinh hai đứa muốn món quà gì thế?"

Rei đang nấu ăn ở trong bếp, vừa hay nghe Azu hỏi lũ trẻ nhà mình câu như vậy, thì cũng hóng hớt dỏng tai lên nghe chút.

Anh cũng tò mò lắm a!

"Mama...cái này...hơi ngại..." Pon có chút ái ngại nên liếc sang Mon.

Mon hiểu ý ông anh này liền. Tuy cùng chung một kiểu tâm linh tương thông như các cặp sinh đôi khác nhưng đôi khi cũng thấy thật khó hiểu.

"Chúng con mong mama có thể tặng cho bọn con một đứa em ạ."

Mon không hề chớp mắt mà nói liền một hơi.

"Choang!" Tiếng cái môi xào đã rơi cái bốp xuống sàn bếp.

Azu thì há hốc mồm ngạc nhiên đến sững người. Còn nhóc Pon thì đỏ mặt đứng im hóa đá luôn.

"Tiểu Công chúa thật sự quá bạo gan rồi!"

Đó đều là suy nghĩ chung của cả ba người lúc này.

Sau một hồi trấn tĩnh và nghĩ ra cái gì đó, lúc này Azu mới lên tiếng được:

"Rei-chan, anh đang nghe lén đấy à?"

"A...bị em phát hiện ra rồi..." Anh vừa gãi đầu, vừa luống cuống đi ra "Tại do tiếng con gái rõ quá nên mới lọt thẳng vào tai anh thôi. Chứ anh đâu có cố ý nghe lén..."

Azu ngay lập tức lườm anh, cô thầm nghĩ, đã hóng hớt thì nói là hóng hớt, còn bày đặt lươn với cô.

Rei nói xong thì hơi liếc mắt lên trên né ánh nhìn của cô.

Nhưng không chỉ mình Azu nghĩ thế, đến hai đứa nhỏ nó cũng cùng chung suy nghĩ kìa.

"Anh, thế này thì liệu mama sẽ quên mất điều em vừa nói mất..." Mon thì thầm.

"Không lẽ em muốn..." Pon có chút co rúm người lại.

"Anh không thương em hả?" Mon nhìn anh kèm cái ôm tay đầy níu kéo "Không nhanh là không có cơ hội đó anh. Lần này thôi..."

Và thế là...

"Mama..." Hai đứa chúng nó bắt đầu mở to mắt mà long lanh, chớp chớp cùng giọng điệu làm nũng ngọt ngào "Đi mà, chúng con không cần gì hết ạ. Chúng con cần em cơ..."

"À thì...không phải papa mama không muốn mà là cần thời gian a..."

Hai ông bố bà mẹ nào đó bị lũ nhỏ kéo ngược lại về hiện tại, chỉ biết luống cuống giải thích.

"Mất bao lâu ạ?"

"A, mẹ cũng không biết nữa. Do papa con mà." Azu ngay lập tức đổ ngay cho anh.

"Papa..." Hai đứa đều quay lại nhìn.

"Ờm...Giáng Sinh...Giáng Sinh sẽ có mà!" Rei gục ngã trước cái chết mật ngọt ấy, phán bừa một câu.

"Yeah!" Mon và Pon nhảy cẫng lên vui sướng "Yêu hai người nhất ạ!"

Anh mà biết là thời gian nào thì...

Azu cũng hoang mang nhìn anh. Còn Rei thì né tránh ánh mắt của cô lần nữa.

Anh nói thế thì cô đào đâu ra chứ? Trẻ con nói tạo mà tạo ra ngay luôn à? Chưa kể anh và cô còn luôn dùng biện pháp tránh thai nữa.

Cứ ngỡ đùa thôi vậy mà lúc này thế quái nào lại đúng chứ!

Dù kinh nghiệm trước đây khiến Azu biết chắc bản thân đã mang thai. Nhưng để chắc chắn hơn, cô quyết định sẽ kiểm tra cả que thử thai nữa.

"Hai vạch thật này!" Cô lẩm bẩm, có chút không tin vào mắt mình.

Nhưng không phải mỗi lần quan hệ, họ đều sẽ dùng bao à? Chẳng lẽ là do lúc đó....

"Anh nói thiêng thật đó, Rei-chan! Nói có là có liền hôm Giáng Sinh luôn này. Nên nói sao với anh ấy đây nhỉ?"

***

Đêm Giáng Sinh, giữa bầu trời trắng xóa mờ mờ mờ ảo ảo đó, người ta nghe thấy xa xa có tiếng chuông kêu thật vui tai.

Tối hôm ấy, dù hơi mệt trong người nhưng Azu vẫn quyết cùng gia đình tham gia lễ Giáng Sinh vui vẻ với mọi người trong khu phố Beika, cũng như là cả bạn bè thân thiết. Bọn họ đã luôn cùng trải qua các bữa tiệc ấm cúng như vậy suốt mấy năm rồi.

Đây đã là thông lệ của người dân khu phố nơi đây rồi!

Sau khi mọi người tới đầy đủ hết thì lúc này, Azu mới quyết định lấy hết dũng khí để nói:

"Mọi người, em có chuyện muốn nói!"

Rei thấy cô nói thế thì liền quay ra mà lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì sao, Azu?"

Cô gật nhẹ đầu, tự nhiên mắt đối mắt nhìn vào Rei.

Mọi người xung quanh ai cũng im lặng và tò mò không biết Azu có chuyện gì muốn nói.

"Mama, có chuyện..."

Pon đang tò mò hỏi thì Mon đã bịt miệng ông anh nhà mình lại. Pon quay lại nhìn cô bé, trong lòng đầy khó hiểu. Mon chỉ quay lại nháy mắt với nhóc anh một cái, Pon đã lập tức nảy số liền.

Cô bé dường như đã biết mama muốn nói chuyện gì rồi nên mới ngăn anh mình lại.

Anh lo lắng hỏi:

"Azu, sao thế em? Em làm sao hả?" Lúc này, anh đột nhiên giơ tay ra vuốt tóc của cô vén gọn vào tai "Sao trông em mệt mỏi thế? Lúc nãy vẫn còn ổn mà, hay do gió lạnh nhỉ?"

"Không, không phải..." Cô lắc đầu, mở túi xách, cô lôi ra một thứ gì đó để cho anh và mọi người xem "Em có thai rồi!"

"Hả???" Rei mở to mắt nhìn cái que trong tay cô.

Mọi người cũng ngạc nhiên mở to mắt theo.

"Hai vạch..." Rei lẩm bẩm, giọng nói có chút lạc đi "Em thực sự có..."

Cô gật đầu, mỉm cười nhìn anh hạnh phúc.

Trong mắt họ giờ chỉ toàn hình ảnh của đối phương, nơi khóe mắt còn có chút giọt long lanh nào đó. Đột nhiên, Rei ôm chầm lấy cô mà không biết nên nói gì cả vì anh đã quá sốc. Còn Azu lặng lẽ vuốt ve lưng anh thay lời muốn nói.

"Chúc mừng gia đình Furuya-san nhé! Lại có thêm em bé tới với gia đình ngọt ngào nhất chỗ chúng ta rồi." Một người trong đó lên tiếng nói.

"Uầy, ngưỡng mộ ghê!" Midori sáng bừng hai mắt quay qua nhìn Kazami.

"Chúng ta cũng sẽ sớm có thôi..." Kazami đỏ mặt quay qua chỗ khác, nói lí nhí với cô.

Midori thấy Kazami như thế thì mỉm cười khanh khách, cũng không muốn chọc ghẹo anh lúc này.

Còn về phần F4, đương nhiên là vui vẻ lắm, cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến ngày này.

"Ái chà, Zero của chúng ta khá quá nhé! Nhất cậu đó!" Kenji và Jinpei đều là những người lên tiếng trước tiên.

"Zero đúng là zero, số không của mọi sự bắt đầu nha." Hiro cũng vui vẻ khoác vai Date "Lớp trưởng ơi, cậu cũng nên học hỏi người ta đi!"

"Các cậu đừng khịa mình nhé." Date tựa vào đầu Natalie "Ít ra mình có người yêu còn các cậu vẫn độc thân nha."

"Quá đáng nha!" Ba người kia giận dỗi nói.

Bữa tiệc cứ thế trải qua sự náo nhiệt đến hết sức vui vẻ.

***

Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với Rei.

Anh đang đứng ở ban công nhà mình mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Tâm trạng lúc này của anh có chút phức tạp.

Một mái đầu nhỏ nào đó tựa vào vai của anh. Còn kèm cái ôm ở phía sau lưng thật ấm áp. Rei không cần nhìn cũng đoán là ai.

"Em chưa ngủ sao?" Anh hỏi.

"Em thấy tâm trạng chồng em không đúng lắm thì sao em có thể bỏ mặc được đây? Hôm nay anh yên lặng quá đó, Rei-chan!"

Cô lặng lẽ nhìn anh, dường như hiểu được cái gì đó, cô hỏi:

"Anh không thích em mang thai sao? Anh không thích đứa nhỏ này sao?"

Rei nhìn cô rồi lại lặng lẽ lắc đầu lại gật đầu, lần nữa trong đời, cô lại thấy sự bối rối trong mắt anh.

"Không phải không thích trẻ con mà là anh không muốn em mệt đó....Em biết không? Ký ức lúc em mang thai lần đầu, nó vẫn luôn ẩn sâu trong tim anh. Khi ấy...anh còn không thể chăm sóc cho em..."

Anh ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

"Chỉ cần nhớ lại anh sẽ thấy đau lòng....Chưa kể khi ấy anh còn chứng kiến em đã sinh con vất vả ra sao...Lỡ như hai chúng ta lại xa nhau nữa thì sao?"

Anh bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:

"Anh không muốn chúng mình xa nhau. Anh không chịu đựng được đâu! Chúng ta đang hạnh phúc...."

Lần đầu tiên trong đời Azu được thấy anh khóc nghẹn ngào tới vậy.

Hóa ra là lo lắng...

"Anh trẻ con quá! Chỉ là mang thai thôi mà, nếu anh thấy áy náy thì hãy chăm sóc bù lại cho em đi." Cô ôm mặt anh mà nhẹ nhàng lau khô đôi mắt đẹp như sao ấy "Em nhất định sẽ bám lấy anh cả đời nên đừng lo lắng. Hãy cùng em đối mặt."

"Nhưng...."

"Tin em được chứ?"

Anh do dự một chút rồi gật đầu. Rei không kìm được mà ôm chầm lấy cô. Còn Azu thì chỉ biết vỗ về anh chồng trẻ con nhà mình.

Giáng Sinh năm nay thật ý nghĩa mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#oanh