Chương 5.2
Sau một thời gian sống ở Nagano thì cuối cùng Azu cũng đã mở được một tiệm cà phê cho riêng mình. Quán cà phê Anh đào là cái tên cô đã chọn vì hoa anh đào là loài hoa mà cô yêu thích nhất. Và quan trọng hơn cả là Azu muốn đem loài hoa mình thích nhất đến với nơi mình yêu nhất...
Thời gian đầu quả thật có chút khó khăn nhưng nhờ vào món mì Ý sở trưởng của cô mà mọi người biết đến quán cô nhiều hơn. Không chỉ vậy, loại trà hoa anh đào thơm dịu độc nhất vô nhị của cô cũng là điều thu hút rất nhiều người ở đây. Dù chỉ có một thân một mình nên khá vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy những nụ cười thỏa mãn của khách trên môi, Azu đã cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại.
Dạo gần đây cô có tuyển thêm một cô bé học sinh cấp 3 tên là Sahaki vào phụ giúp. Công việc của Sahaki rất đơn giản, chỉ có giúp cô ship đồ ăn tới nhà cho khách. Lý do là bởi vì cô bé là dân địa phương nên sẽ rành đường xá hơn cô rồi.
Nhưng vào một buổi sáng như bao ngày, một cái tên đã khiến Azu thấy hoang mang khi nhận được một đơn ship từ người đó.
Đó là cái tên Hakuro.
Tên một người bạn học cùng cấp 3 cũng là Hakuro.
Tuy nhiên, hôm nay Sahaki bị ốm nên không thể đi làm được nên Azu phải tự mình đưa đồ cho khách.
Và do địa chỉ khá xa lạ với cô nên Azu đã bị lạc và trễ hẹn.
"Kính koonggg! Xin chào tôi ship đồ ăn tới đây ạ!"
Azu nhẹ nhàng nhấn chuông kèm theo một giọng nói ngọt ngào.
Cô đứng đợi một hồi thì cánh cửa mới có tiếng lạch cạch mở ra.
"Xin lỗi , đồ ăn của anh có hơi nguội do tôi bị lạc đường phiền anh hâm lại đồ ăn nhé... "
Cô vừa nói vừa cúi xuống đưa đồ trong tay cho vị khách trước mặt.
"Azusa-san phải không!?"
Giọng người đàn ông run run và còn kiểu khá bất ngờ khiến Azu đầy chú ý ngẩng đầu lên.
"Anh biết tôi à?"
"A....không. Tôi chỉ định hỏi thôi, xin lỗi cô, tôi muốn chắc cô đúng là cô chủ quán mà tôi đã đặt hàng."
Người đàn ông với mái tóc bạc ánh kim cười cười cùng hành động gãi gãi đầu như biểu thị sự bối rối.
"Ra vậy. Xin lỗi anh vì sự bất tiện này, chắc anh đói lắm rồi, chúc anh ngon miệng ạ. Vậy tôi xin phép."
Sau khi người đàn ông nhận đồ thì cô cũng rời đi.
Đi được một đoạn, bỗng Azu thấy chóng mặt và mắt dường như đang tối sầm lại . Mọi thứ cứ nghiêng nghiêng khiến cô bắt đầu loạng choạng và ngã xuống lề đường lạnh lẽo.
"Ấy, cô gì ơi, cô không sao chứ!?"
Tiếng mọi người hò hét xung quanh như ù đi và cô không thể nghe thêm được họ nói gì nữa.
"Mình sao vậy nhỉ...?"
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Azu trước khi cô chìm vào cơn hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên Azu thấy được là bản thân đang ở trong một căn phòng, nhìn kĩ lại thì đó là phòng bệnh của trạm y tế.
Yui và Sahaki đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Em có thai bao giờ mà chị không biết vậy? Đừng nói ngay bản thân em cũng không biết đấy nhé?"
Chị Yui là người lên tiếng đầu tiên.
Cô ngỡ ngàng nhìn Yui:
"Chị nói gì vậy? Ai đưa em đến đây thế?"
Lúc này, Hakuro từ ngoài cửa bước vào:
"Chính là mình đưa cậu đến đó. Bác sĩ dặn cậu không nên làm việc quá sức để tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi."
Hakuro bày ra một vẻ mặt thất vọng nhưng giọng nói vẫn rất điềm đạm.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến. Nếu không có anh thì tôi không biết tôi bây giờ sẽ như thế nào nữa. Nhưng anh sao lại biết tôi ngất nhỉ? Không phải là tôi đã đi cách nhà anh một đoạn khá xa à?"
"Không có gì đâu. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ giúp thôi. Nhưng Azu không nhận ra mình nữa hả? Mình là Hakuro, học cùng cấp 3 với cậu mà."
"Á!? Là cậu sao, Hakuro-san."
Azu gãi đầu nhìn anh.
"Xin lỗi, có lẽ do mình đôi lúc hay quên quá. Chắc do di chứng hồi đó, mình rất hay có những lúc như vậy."
Yui nhẹ nắm lấy tay cô:
"Em thực sự có thai rồi? Bố đứa bé là ai vậy? Em nói thật cho chị biết đi."
Nghe Yui nói, cô bất chợt bối rối và hai má đỏ ửng lên.
Cô nhớ lại đêm hôm đó...
Sau một hồi trấn tĩnh, Azu vẫn chỉ cúi mặt xuống và nói bằng một giọng hết sức bâng quơ:
"Bố đứa bé không cần em và con rồi. Em sẽ tự mình nuôi đứa bé."
Thấy tâm trạng của cô trùng xuống, Yui cũng không nói gì thêm. Azu lúc này đang là một thai phụ, cô cần tránh những cảm xúc tiêu cực.
Lúc này, đột nhiên Yui nhận được một cuộc điện thoại và phải rời đi ngay vì có việc gấp.
Lúc này, Sahaki mới lên tiếng:
"Chị đói rồi phải không? Để em đi mua cháo cho chị nhé?"
Cô gật đầu và rồi Sahaki cũng nhanh chân rời đi.
Hakuro bất ngờ từ xó nào chui ra, lên tiếng hỏi:
"Không cần cậu nữa sao? Một tên đàn ông vô trách nhiệm."
Cô ngước lên nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống.
Đây là chuyện xấu hổ nhất trong đời cô.
"Chỉ là anh ấy không biết thôi. Đến bản thân mình còn không biết cơ mà."
Hai người lại im lặng một hồi rồi Hakuro lại lên tiếng:
"Nếu có thể, cậu có cho tôi 1 cơ hội bên cạnh cậu không?"
Cô ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, lúc này, Sahaki cũng đã mua cháo quay về.
Cô chỉ mỉm cười nhìn anh nhưng không nói thêm lời gì.
Cô chỉ muốn lảng tránh ánh mắt đó và nhất là anh.
Azusa đã không còn bất kỳ niềm tin nào với tình yêu nữa rồi.
Hakuro cũng hiểu hành động đó của cô nhưng anh không vội, anh sẽ chờ.
Hakuro đột nhiên vô thức quay đầu lại nhìn, cảm giác như có ai đó đang lén quan sát họ vậy...
Sau khi mọi người đều rời đi hết, Azu liền ngồi co người trên chiếc giường mềm mại và bắt đầu thể hiện sự tủi thân trong cô.
Đó là cảm xúc cô đã cố giấu những người quan tâm mình nhất chỉ vì cô không muốn họ lo lắng.
Cô đã tới đây được mấy tháng rồi, cô thậm chí còn chẳng thể liên lạc lại với anh trai chỉ vì sợ rằng người đó sẽ biết đến và quấy rầy cuộc sống đang yên bình của cô.
Cô bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cây anh đào đó có vẻ đang có dấu hiệu trụi hoa.
"Mình thật sự mang thai sao? Mình đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Mình phải làm sao đây? Đứa trẻ...nó sẽ nghĩ về mẹ của nó như thế nào...?"
Hai ngày sau khi bình phục, Azu đã quay trở lại quán cà phê của cô. Mấy ngày cô đi vắng, Sahaki đã làm việc rất chăm chỉ và quản lí mọi thứ rất tốt.
Vào buổi xế chiều đó, Hakuro vừa tan làm đã lại ghé quán cô. Anh gọi một cốc cà phê anh đào rồi ngắm nhìn từ xa cô làm việc.
Mặc dù đã là buổi chiều muộn nhưng quán cô vẫn khá đông khách.
Có vẻ Quán cà phê Anh đào rất hút khách đi.
Đến tối, quán đã dần vơi đi khách và cô cũng đã có thời gian rảnh tay, Azu vui vẻ mang đến hai đĩa mỳ Ý trên tay và ngồi xuống bàn của Hakuro:
"Ái chà, cậu ngồi đây lâu như vậy không thấy chán sao?"
"Không, chỉ cần bên cậu là được."
Ở bên phía Rei, vào khoảng hai hôm trước, anh đã nhận được một cuộc điện thoại:
"Là Nagano sao...? Tình hình vẫn ổn đấy chứ? Nhớ để mắt nhiều hơn, nếu có mệnh hệ gì thì cậu sẽ là người gánh hậu quả đấy! Gửi vị trí cụ thể cho tôi....Được! Tôi chờ tin nhắn của cậu!"
Sau khi cúp máy, anh luôn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại bằng vẻ trầm ngâm.
Phải mất hồi lâu rồi Rei mới đứng dậy rời đi sau khi nhận được tin nhắn từ ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro