Chap 1:Ngày đầu tiên
Sáng. Mưa rơi. Những cơn gió cứ thổi một cách nhẹ nhàng song vẫn mang cái hơi lạnh khiến cho người ta luôn cần một bàn tay sưởi ấm. "Cô đơn quá đi a"- Một giọng nói thiếu niên bỗng vang. Cậu nhóc ấy có bóng người cao tới hơn 1m7, song lại có dáng người của một thư sinh gầy gò trí thức. Cậu đi nhanh nhẹn trong cái cơn mưa râm nhè nhẹ của ngày tụ trường. Thoắt một cái, gió thổi, tung cả vạt áo khoát đồ sộ của thiếu niên; hiện lên dòng chữ trên ngực áo: Thanh Thiết Anh.
Thiết Anh nhịp nhàng từng bước tới trường với những bước chân thoăn thoắt như một cậu bé hào hứng đi chơi. Song, thiếu niên lại đi tới trường - một ngôi trường mới- trường chuyên cấp 3 Tiền Đại Vương
Cũng đúng thôi nhỉ, với các bạn học sinh được thi đậu vào một ngôi trường danh tiếng nhất tỉnh và đáng mơ ước này quả là một thành tích không hề nhỏ. Với tiểu Thanh cũng vậy, thế nên bây giờ trên khuôn mặt soái ca này cũng không thiếu phần khả ái khi xung quang cả đôi mắt mí ấy cũng toát nên sự mong chờ, phấn khích.
-Lớp 10T1, lớp 10T1..... vừa đi vừa lẩm bẩm tên lớp mình, trong đầu lại mãi suy nghĩ rằng có phải mình lạc đường không. "A đây rồi"- cậu nghĩ khi được tận mắt nhìn thấy bảng tên lớp 10t1 được trên cửa lớp.
"Oa, mình vào trễ sao? Sao các bạn ở trong lớp đông vậy?"
Ngẫm một hồi, cậu thiếu niên vào lớp luôn, vì còn ngại mọi người không biết nên chào hỏi sao cho đúng, mà mới quen tự nhiên chào hỏi thì lại tuỳ tiện quá.
Cứ thế cậu đi tới chỗ bàn trống gần cuối sát cửa sổ bên phía hành lanh- một chỗ ngồi không quá bắt mắt giáo viên lại phù hợp với chiều cao 1m7 của cậu. Từ từ thời gian trôi, cậu tiếp tục ôm nỗi ngại ngùng cho tới khi một cậu nam phía trên cất tiếng nói:
- Chào bạn! Mình là Nghĩa, bạn tên là gì?
Giọng nói trầm ấm, mang theo tí giọng điệu của người con trai miền Bắc khiến Thiết Anh không những chú ý mà còn phải ngẩn người quan sát người trước mắt. Mái tóc ngắn được hát ngược phía sao không quá phồng lộ vầng trán cao anh tú. Khuôn mặt sáng sủa thêm viền nét khuôn mặt đậm chất người con Á Đông khiến người khác ngẩn ngơ, khen ngợi. Mặt dù có chút mụn của cái tuổi mới lớn nhưng không làm mất đi cái vẻ mĩ nam tương lai của người.
Bỗng chốc, Thiết Anh không hay biết rằng mình đã ngắm nhìn cậu bạn này say mê đến mức ánh mắt đã trở nên ngây dại, dừng cả tiêu cự rồi.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro