Chương 1: Thời thơ ấu
Ngay từ khi còn bé, tôi đã cảm thấy mình khác biệt so với những đứa con gái cùng trang lứa.
Khi tôi lên bốn, mẹ tôi sinh thêm cho tôi một đứa em trai nữa. Trước tôi còn có một người chị gái hiện đang học lớp 10 tên là Lê. Chị Lê đã lớn, không còn chơi những món đồ chơi ngày xưa nữa nên toàn bộ đồ chơi ấy đã được chuyển sang cho đứa em gái là tôi đây. Nhưng tôi lại chẳng hứng thú gì với đồng đồ hàng, búp bê hay gấu bông gì cả. Thay vì chơi những món đồ dành cho con gái, tôi lại luôn mò những món đồ lắp ráp, xe đồ chơi, yoyo,... bày ra cả đống và thích thú chơi cả hàng tiếng đồng hồ. Những đồ chơi ấy là của thằng Phúc em trai tôi, mẹ tôi vừa hạ sinh nó cách đây sáu tháng. Thằng Phúc thấy đồ chơi của nó bị tôi dành lấy thì liền la toáng lên, bố mẹ tôi ở ngoài thì lật đật chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng, rồi chuyển sang ngạc nhiên khi tthaasy tôi thích thú chơi với những chiếc xe ô tô đồ chơi. Cả nhà đều thấy khó hiểu khi tôi không hề giống con gái một xíu xiu nào mặc dù nhìn tôi ở ngoài cũng rất xinh xắn, đáng yêu. Ngoài ra, tôi mặc dù còn nhỏ nhưng miệng lưỡi thì được mẹ nhận xét như một "bà cụ non" vậy, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng phải ngạc nhiên. Mặc dù vào lúc ấy, tôi vẫn còn quá bé để hiểu được những thay đổi về giới tính của bản thân mình.
Lên năm tuổi, tôi gặp em.
Khi ấy tôi đã là học sinh lớp lá, bắt đầu làm quen với những chữ số. Vòng lặp mỗi ngày của tôi là sáng dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi được chị hai chở đi học. Chị Lê năm nay lên lớp 11 nên được bố sắm cho chiếc xe đạp, được giao nhiệm vụ chở tôi đi học và đi về. Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, sau khi đi học về, mẹ tôi dắt tôi qua nhà hàng xóm chơi. Gia đình họ vừa mới chuyển đến được hai tuần trước, nay tôi mới có dịp để qua làm quen. Chưa bước chân vào nhà tôi đã nghe tiếng khóc oe oe ở bên trong. Khi tôi đi vào, cô hàng xóm đang bế em lên dỗ vào lòng. Lúc ấy em bằng tuổi thằng Phúc, hai chiếc má mũm mĩm cùng chiếc mũi tròn tròn, nhỏ nhỏ trông thật đáng yêu. Khóc được một lúc rồi em cũng nín, hai mắt to tròn long lanh nhìn tôi đầy vẻ tò mò, sau đó thì cười tươi đầy vui vẻ. Mặc dù tôi có em trai, nhưng nó khá nghịch ngợm và hay không cho tôi chơi đồ chơi của nó, chỉ cần tôi đụng vào một tí là thằng Phúc sẽ khóc ré lên đòi lại. Bởi vậy khi gặp em, một cô bé đáng yêu, dễ thương, lòng tôi lại ao ước mẹ mình đẻ thêm một đứa em gái nữa. Bởi tôi nghĩ, em gái thì sẽ ngoan hơn em trai rất nhiều và hơn hết, nó cũng sẽ không dành đồ chơi với tôi.
Những kí ức tuổi thơ hồi nhỏ bao giờ cũng đẹp đẽ, hồn nhiên và trong sáng. Tôi thường xuyên lui tới nhà em chơi, và em cũng hay sang nhà tôi. Em tên là Tường Vi, được ví như một bông hoa trong trắng và thuần khiết. Mỗi lần em qua, tôi thường bày ra những món đồ chơi của tôi ra rồi chơi với em, mặc dù khi ở nhà một mình thì tôi lại chả bao giờ thèm đụng đến. Lạ thật, hình như khi gặp em, chỉ cần em muốn làm gì, chơi gì tôi cũng không thể từ chối, luôn luôn đồng ý vì sợ em buồn. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt nhiều năm như thế, cùng nhau ăn, chơi và ngủ cùng nhau. Khi em lớn lên và bắt đầu đi học, ngày nào tôi cũng qua nhà dạy em học bài, tối về thì lại dạy cho thằng Phúc. Em tuy chậm hiểu nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên nghe tôi giảng, thỉnh thoảng còn vỗ tay cười tươi:
- Chị Như dạy hay quá!
- Em hiểu rồi chị Như ơi!
Sau những buổi học, chúng tôi cùng ngồi với nhau trên chiếc xích đu ngoài sân vườn, vừa ăn chè mẹ em nấu ngon nhức nách vừa rủ rỉ kể chuyện cho nhau nghe. Em kể tôi nghe cô giáo đã dạy em những gì, em chơi với những ai, hoặc nay những bạn nào tè dầm trong lớp làm cô giáo phải lau chùi,...Tôi luôn lắng nghe em một cách chăm chú nhất, thỉnh thoảng nói một câu bâng quơ khen ngợi em. Em là một cô bé vô tư, hồn nhiên và trong sáng, luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến mọi xung xung quanh đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh em.
Năm tôi học lớp sáu, chỗ tôi bắt đầu tổ chức chợ đêm. Chợ đêm chỉ diễn ra vào cuối tuần, người ta sẽ bày ra những món đồ chơi, món ăn mới và chơi trò chơi có quà. Còn có rạp chiếu phim sẽ mở mỗi tháng một lần. Khi ấy, cứ đến năm giờ chiều, người ta bắt đầu bưng bê những dụng cụ, thiết bị, các thứ đồ lỉnh kỉnh đến một bãi trống ở cuối chợ rồi chuẩn bị rạp chiếu. Mặc dù bảy giờ tối mới chiếu phim nhưng đến sáu giờ tôi đã lật đật ra phụ mẹ dọn cơm, ăn cơm thật nhanh rồi ra ngoài đợi em. Cả Vi cũng rất hào hứng nên em cũng ăn rất nhanh rồi cùng tôi ra ngoài chợ, mặc dù bình thường em ăn rất chậm, có hôm mẹ phải đút rồi quát mãi em mới chịu nuốt cơm. Hai chúng tôi cùng nắm tay nhau đi sắp các ngõ hẻm trong chợ, thích thú nhìn ngắm những đồ chơi, gấu bông, quần áo đầy đủ màu sắc được đặt trên các sạp kệ. Chúng tôi ở nhà đều có rất nhiều đồ rồi nên bố mẹ chẳng cho chúng tôi mua thêm nữa, vậy nên tôi và em chỉ có thể đi ngắm. Đến gần giờ chiếu thì tôi và em lật đật chạy ra cuối chợ. Bố mẹ hai chúng tôi cũng đã đến, để dành hai ghế cho hai chị em tôi ngồi. Thằng Phúc thì không xem phim mà cùng đám bạn nó chơi bi ve, đá cầu ở bãi đất trống gần đó. Còn chị hai tôi khi thì ở nhà học bài, khi thì sẽ ngồi cùng với bạn bè tám chuyện ở dưới gốc cây cổ thụ sau những giờ học căng thẳng chứ không đi xem phim chung với bọn con nít tôi nữa. Chị Lê đã lên lớp 12 nên thời gian học trên lớp cũng nhiều hơn, sau giờ học còn phải đi học thêm. Tôi khi ấy đã được bố mua cho chiếc xe đạp nên không cần chị Lê chở đi chở về nữa. Khi tôi kể chuyện chị Lê phải học nhiều thế nào cho em nghe, Vi nói:
- Học nhiều vậy chắc chị Lê mệt lắm chị nhỉ? Vậy thì đến Giáng sinh, em sẽ ước với ông già Noel rằng mình sẽ không lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro