Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Danh sách đen

  Một buổi sáng nắng nóng ở trường THPT chuyên thành phố, có hai đội bóng không ngừng giao đấu. Bao vây họ là những cổ động viên nhiệt tình, hò hét cổ vũ. Trong đó có cả Ánh Dương-cô gái của chúng ta:
"Tuấn Anh cố lên! Chuyên hóa cố lên!!"
"Chuyên hóa cố lên!!"
Song song với đó còn có những tiếng cổ vũ vang dội của đội bên:
"Chuyên toán đừng để bị xem thường! Chuyên toán ơi!"
"Cố lên Nhật Minh!! Cố lên Nhật Minh!"
Bên đó át hết cả tiếng cô vũ của đội chuyên hóa, điều đó khiến Ánh Dương có chút khó chịu. Nhưng tiếp theo, tiếng còi báo hiệu bắt đầu của thầy đã đánh bay hết mọi suy nghĩ của cô:
"Bắt đầu!"
Cả hai đội đều hăng hái mà đánh bóng.

   Vừa mới bắt đầu không lâu mà trận đánh có vẻ đã được đẩy lên cao trào khi đón nhận cú phát bóng hiểm từ đội trưởng Tuấn Anh của đội chuyên hóa là libero Tạ Hoàng Nhật Minh của đội chuyên toán với một pha chuyền bóng thấp tay, điều đó khiến mọi người đều trầm trồ với sự nhạy bén của một chuyên toán chính hiệu.

   Cậu ta được mệnh danh là libero số một của lớp chuyên toán, thường cậu ta sẽ không tham gia vào các cuộc đấu vui với bạn bè vì khá bận rộn với những bộ đề toán, lần này là một trong những lần hiếm hoi thấy cậu ta chơi bóng trong năm nay.

   Với một pha cứu bóng của anh thì chuyền hai nhanh chóng đón được bóng và chuyền cho chủ công, sau đó là một pha kiến tạo đến từ đội chuyên toán.

   Một lần nữa sân trường vang lên âm thanh hò hét:
"Chuyên toán mãi đỉnh!!"
"Áaa! Nhật Minh đẹp trai quá đi!"
"Cố lên chuyên toán!!"
Trái với sự cổ vũ hào hứng của đội chuyên toán là cảm giác thất vọng của đội chuyên hóa, vừa bắt đầu đã để mất điểm vào tay đội đối thủ, ai nấy đều mất hết sĩ khí.

   Ánh Dương nhận ra sự thất vọng ấy trong ánh mắt của Tuấn Anh, cô càng cảm thấy ghét sự tự cao của đội chuyên toán hơn.

   Và không ngoài dự đoán, chuyên hóa đã thua, thua đau. Đội bên kia đang tự đắc ăn mừng chiến thắng, cao ngạo vô cùng, cô nhìn mà chói hết cả mắt. Thôi không quan tâm nữa, đến an ủi Tuấn Anh đã, ưu tiên của cô vẫn luôn là cậu ấy. 

  Vừa định bước đến thì cậu ấy đã đến trước mặt rồi. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ cậu ấy không thất vọng lắm? Cũng tốt, mấy trận đấu nhỏ nhặt này đừng để ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy:
"Làm tốt lắm!"_Cô cười thật tươi, tay còn cầm bình nước lắc lắc trước mặt cậu.
Cậu ấy nhìn Ánh Dương một chốc rồi cũng cười nhận lấy bình nước từ tay cô, dáng vẻ bình thản vô cùng:
"Ừ, cảm ơn nha."

  Cô cảm thấy có chút kì lạ, cậu ta thì cứ bình thản mà ngồi xuống sân, vừa uống nước vừa lau mồ hôi. Phải nói là hôm nay nóng thật, vừa đánh có 3 hiệp bóng chuyền mà mồ hôi đã ướt đẫm áo thể dục. Ánh Dương cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy:
"Không thấy thất vọng hay gì à? Đội trưởng."
"Đừng có gọi tôi kiểu đấy."
Cậu ta có vẻ hơi ngại khi bị gọi như vậy, cô cười cợt trước phản ứng ngại ngùng của cậu ta. Nhưng rồi tầm mắt cũng dời đi, về phía đội chuyên toán.
 
  Bên đó đang rất tung hô cái người tên Tạ Hoàng Nhật Minh kia, không biết là ai nhỉ? Cô thắc mắc, hỏi Tuấn Anh bên cạnh, mắt vẫn không ngừng quan sát, ngó nghiêng tìm kiếm:
"Cái người tên Nhật Minh đó là ai vậy? Hình như đó là người đã phá được mấy đường bóng hiểm của cậu hả?"
"Ừ, là libero đội đó đấy, nghe nói chơi hay lắm, gặp rồi mới thấy chơi không tồi. Đội mình không lấy được điểm nào từ tay đội đó cả."
"Uầy, nghe ghê vậy. Đâu, mau chỉ tôi xem, người đó đang đứng đâu?"
Cô vừa nói vừa kéo lấy cánh tay Tuấn Anh, muốn cậu nhanh chóng chỉ một người nào đó. Tuấn Anh cũng đành bất lực, chỉ cho cô thấy.

  Không khó để nhìn thấy cậu ta, cái cậu libero ấy, dáng dấp cao ráo, cảm giác rất đẹp trai, nhìn từ xa nên chẳng rõ mặt mũi ra sao, nhưng cô cứ có cảm giác bị mị hoặc thế nào ấy:
"Ngoại hình cũng không tồi, nhưng tiếc ghê, cậu ta nằm trong danh sách đen của tôi rồi."

  Tuấn Anh buồn cười vô cùng trước sự trẻ con của Ánh Dương, nhưng cũng đành chịu thôi, vì đó vốn là tính cách của cô mà. Cậu không có ý định hỏi xem tại sao Ánh Dương lại cho hắn vào danh sách đen. Cô cũng giấu kín, nếu hỏi, chắc có lẽ cậu đã biết Ánh Dương bởi vì cậu mà ghét một người, ghét hắn chỉ bởi vì hắn khiến Tuấn Anh của cô có cảm xúc tiêu cực dù chỉ là một ít.


  Trống đã đánh, giờ học thể dục cũng đã kết thúc, vừa hay cũng đã hết tiết học buổi sáng. Vì không bán trú nên cô xách cặp chạy về, dáng vẻ có chút hấp tấp:
"Này! Sao đi vội vậy không đợi à?!"
Tuấn Anh gấp gáp dọn đồ, tay xách đồ lỉnh kỉnh đuổi theo sau Ánh Dương :
"Nay xe Đăng hư rồi, nó đang bên trường đợi tôi, cậu về trước đi!"
"Vậy cậu về trước đi, chạy xe cẩn thận đấy!"
"Bái bai!"

Cô vừa chạy vừa vẫy tay với cậu bạn, không để ý đường đi trước mắt. Cô va mạnh vào người ta như tr0ng truyện ngôn tình. Người kia thì loạng choạng còn cô thì ngã hẳn ra sau, ui da một tiếng rồi đứng dậy rối rít xin lỗi:
"Bạn có sao không? Xin lỗi xin lỗi!"

  Cô đứng dậy, cứ như cái máy lặp đi lặp lại mấy chữ xin lỗi:
"Xin lỗi! Mình đang vội quá, cậu có sao không?"
"Không sao."_ Người kia trả lời, giọng điệu không nghe ra đang có trạng thái gì.
"Không sao thì tốt, mình có việc bận quá. Xin lỗi nhé!"

  Nói rồi cô phóng đi cái vèo, người kia thì khom người nhặt cái gì đó rồi mới rời đi, có vẻ thứ nhặt được khá thú vị.

Bên này, sau khi đã quấn xong mấy lớp chống nắng thì cô leo lên chiếc AB vội chạy đến trường THCS, nơi có thằng em báo đời đang đợi.

Két! Tiếng phanh vang lên:
"Chị là rùa à? Em đợi cả nửa tiếng rồi."_ Thằng nhóc vì chịu nắng mà mất kiên nhẫn.
"Đến rước là may rồi còn dám đòi hỏi!"

Cậu nhóc xùy một tiếng rồi cũng leo lên xe.

  Trên đường về, thằng nhóc luyên thuyên kể về buổi sáng ở trường của nhóc, nào là việc nhóc phiền não vì nhận quá nhiều thư tình, tự luyến trước nhan sắc của nhóc, bla bla, cô nghe mà buồn cười chết đi được.

  Trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật, mới lớp 9 đã biết thích rồi, còn viết thư tình, nhìn lại cô đã 17 năm chưa có một mảnh tình vắt vai mà chán.

"Vậy em có thích ai chưa?"

Cô không khỏi tò mò hỏi cậu nhóc một câu, cảm giác vi diệu vô cùng.

"Xì, gia sư giao cho em một núi đề giải chưa xong đây, thời gian đâu mà thích ai!"_ Câu trả lời rất thông minh.

"Biết điều đấy, mày mà yêu sớm là chị mét mẹ đánh đòn mày."

"Về nhanh nào, em đói quá."_ Thằng nhóc vẫy vẫy chân biểu tình thay cho cái bụng đang sôi lên.

  Vậy là cô cũng theo ý mẫu hậu đại nhân đón thằng em báo đời này về nhà.

  Vừa về đến cổng nó đã phi ngay vào trong vì ngửi thấy mùi thịt kho. Ánh Dương chỉ biết bất lực với thằng em này, mê ăn hết cứu.

  Sau khi ăn xong, cô tắm rửa, tranh thủ ôn bài một chút rồi nghỉ trưa.

  Mọi hôm cô ngủ trưa tầm nửa tiếng, thường thì không mơ thấy gì đâu, nhưng hôm nay lại khác. Trong mơ cô nhìn thấy ánh nắng chói vô cùng, nhưng khi nắng tan, phía trước lại là hình bóng của ai đó thấp thoáng, dáng vẻ ấy trông rạng rỡ vô cùng, là ai vậy?

  Còn chưa xem được bao nhiêu thì cô đã giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng dù trước khi ngủ cô đã bật máy lạnh ở mức 20 độ.

  Vô tình lướt nhìn sang đồng hồ, trời ơi, đã 12h40 rồi, sao hôm nay báo thức không kêu?

   Cô tất bật ngồi dậy, 1h15 là giám thị ghi tên đi trễ rồi, nhanh lên mới được! Ánh Dương vội vội vàng vàng rửa mặt, chải tóc, lấy bình nước chanh dây từ trong tủ lạnh rồi khoác vội áo khoác, tay xách balo chạy vụt ra cổng.

Vừa định chạy chiếc AB đi học thì kế bên chợt lên tiếng:
"Ánh Dương, để chú chở cho!"_ Top những câu nói khiến cô thích nhất trong hôm nay, top 1.

  Cô vội nhìn, ra là chú tài xế, chắc đang trên đường đến đón ba mẹ đây, mà thời gian đâu đoán lý do chú ở đây chứ, đến trường trước tính sau!

  Cô leo lên xe ngay!

  Chú tài xế thấy cô vội vàng như vậy cũng biết cô sắp trễ, chọn đi đường tắt để đến trường.

Trên xe cô cũng an tâm được một chút:
"Chú Phúc, chú định đi đón ba mẹ con à?"
"Ừ, ba mẹ con sắp xuống máy bay rồi nên chú định tranh thủ đi cho sớm."_Chú vừa tổ lái vừa đáp lời cô.

Vậy là chuyến công tác 2 tuần của ba mẹ hoàn thành rồi, cuối cùng cũng được ăn cơm cùng nhau, mấy bữa nay toàn do cô Hậu giúp việc nấu ăn, tuy ngon thật nhưng cô muốn ăn bữa cơm gia đình.


  À nhắc mới nhớ, thằng nhóc Đăng nó đi học luôn rồi mà không gọi cô, đúng là đáng ghét, chiều về cô sẽ không chỉ nó làm bài tập nữa.


  Tầm 10 phút hơn cuối cùng cũng đến trường, may mà vẫn chưa trễ học, cô chào tạm biệt chú Phúc tài xế rồi chạy vụt vào trường. Vừa chạy vừa nhìn vào đồng hồ, vẫn may vào sớm 5 phút.

  Chợt phía sau có người vỗ mạnh vào vai cô:
"Dương!"
Ánh Dương giật mình, tốc độ chạy cũng chậm lại rồi dừng hẳn.

Cô nhìn bạn nữ đang  thở hổn hển trước mặt:
"À, Minh Ngọc, có gì mà vội vậy?"
"Đợi tí, đuổi theo bà mệt quá...!"
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, nãy giờ đã 2 phút rồi, sự bình thản khi nãy liền bay đi đâu mất. Vội kéo Minh Ngọc đi:
"Có gì lên lớp nói, sắp đánh trống rồi!"

Nghe vậy cô bạn cũng hoảng theo, cả 2 chạy hết tốc lực lên lớp, phòng học bọn họ ở tầng trên cùng, chậm một chút thôi là bị đánh đi trễ ngay.

Ánh Dương vừa chạy vừa thở hồng hộc, vác cái cặp mấy kí lô, chiếc váy gần đến đầu gối khiến cô chẳng thể linh hoạt hơn được.

Chợt cô nhận ra bản thân đang chạy ngang qua lớp chuyên toán!

  Nhắc đến chuyên toán cô lại nhớ đến cái người tên Nhật Minh đó, bỗng cô có chút tò mò về chỗ ngồi của cậu ta. Cao như vậy chắc chắn không thể ngồi bàn đầu được, bàn cuối à?

  Vừa chạy cô còn ngoáy lại nhìn. Nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại va phải người ta, lại là tình tiết như ngôn tình nữa!

Cô thậm chí còn chẳng nhìn thấy người trước mắt nên tốc độ không giảm kịp, cứ vậy đâm sầm vào người ta. Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã cái rầm, kèm theo đó còn có âm thanh thủy tinh vỡ.

  Mắt Ánh Dương khi té nhắm tịt lại, lúc này mới từ từ mở ra. Thầm suýt xoa vì cô ngã về phía trước, tay theo quán tính chống đỡ, đập xuống nền gạch, cảm giác nó không đau như cô nghĩ, đầu cô cũng đập vào người kia nữa, có chút đau.

Khi đã mở hẳn mắt ra thì cô giật bắn mình, cô vậy mà lại nằm đè lên đối phương, tay người đó còn đang quấn quanh eo cô kia kìa.

  Người kia có lẽ cũng nhận ra, vội buông tay:
"Giáo viên sắp đến rồi."_ Người đó có lẽ cảm thấy cô đứng hình, nên đột ngột lên tiếng.

  Cô khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Nhìn thấy người trước mắt khá quen mắt, nhưng không thể nói chuyện nhiều được, vào học rồi:
"Cậu có sao không?!"
"..."
  Người kia không nói gì, chỉ đi về phía nhưng mảnh thủy tinh rải rác, nhặt lên một mảnh nguyên vẹn nhất trong số đó.

Có thể nhìn ra là một bình nước thủy tinh!

Chết rồi! Cô vậy mà lại bất cẩn như vậy, vỡ nát hết của người ta rồi phải làm sao đây?!

Ánh Dương áy náy vô cùng, vội vàng muốn đền bù:
"Xin lỗi bạn nhiều, đều tại mình chạy mà không nhìn đường, bạn nói mình giá tiền đi mình đền."

Vừa dứt câu chuông vào học cũng reng lên, âm thanh dó cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ:
"Vào học rồi. Lát nữa ra chơi cứ đến đây nói tìm Nhật Minh."
"Được, xin lỗi nhé, mình nhất định sẽ đến!

"Con xin lỗi cô!"

Ánh Dương xin lỗi cô lao công đang lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường do cô tạo ra, cảm giác áy náy vô cùng. Nhưng cô lao công cười rồi cũng phủi tay kêu cô mau lên lớp, rồi cô cũng chạy vụt đi, mãi không để ý, Minh Ngọc đã lên lớp từ thuở nào rồi.

Ánh Dương chạy 1 bước bằng 3 bước Một buổi sáng nắng nóng ở trường THPT chuyên thành phố, có hai đội bóng không ngừng giao đấu. Bao vây họ là những cổ động viên nhiệt tình, hò hét cổ vũ. Trong đó có cả Ánh Dương-cô gái của chúng ta:
"Tuấn Anh cố lên! Chuyên hóa cố lên!!"
"Chuyên hóa cố lên!!"
Song song với đó còn có những tiếng cổ vũ vang dội của đội bên:
"Chuyên toán đừng để bị xem thường! Chuyên toán ơi!"
"Cố lên Nhật Minh!! Cố lên Nhật Minh!"
Bên đó át hết cả tiếng cô vũ của đội chuyên hóa, điều đó khiến Ánh Dương có chút khó chịu. Nhưng tiếp theo, tiếng còi báo hiệu bắt đầu của thầy đã đánh bay hết mọi suy nghĩ của cô:
"Bắt đầu!"
Cả hai đội đều hăng hái mà đánh bóng.

   Vừa mới bắt đầu không lâu mà trận đánh có vẻ đã được đẩy lên cao trào khi đón nhận cú phát bóng hiểm từ đội trưởng Tuấn Anh của đội chuyên hóa là libero Tạ Hoàng Nhật Minh của đội chuyên toán với một pha chuyền bóng thấp tay, điều đó khiến mọi người đều trầm trồ với sự nhạy bén của một chuyên toán chính hiệu.

  Cậu ta được mệnh danh là libero số một của lớp chuyên toán, thường cậu ta sẽ không tham gia vào các cuộc đấu vui với bạn bè vì khá bận rộn với những bộ đề toán, lần này là một trong những lần hiếm hoi thấy cậu ta chơi bóng trong năm nay. Với một pha cứu bóng của anh thì chuyền hai nhanh chóng đón được bóng và chuyền cho chủ công, sau đó là một pha kiến tạo đến từ đội chuyên toán.

  Một lần nữa sân trường vang lên âm thanh hò hét:
"Chuyên toán mãi đỉnh!!"
"Áaa! Nhật Minh đẹp trai quá đi!"
"Cố lên chuyên toán!!"
Trái với sự cổ vũ hào hứng của đội chuyên toán là cảm giác thất vọng của đội chuyên hóa, vừa bắt đầu đã để mất điểm vào tay đội đối thủ, ai nấy đều mất hết sĩ khí.

  Ánh Dương nhận ra sự thất vọng ấy trong ánh mắt của Tuấn Anh, cô càng cảm thấy ghét sự tự cao của đội chuyên toán hơn.

  Và không ngoài dự đoán, chuyên hóa đã thua, thua đau. Đội bên kia đang tự đắc ăn mừng chiến thắng, cao ngạo vô cùng, cô nhìn mà chói hết cả mắt. Thôi không quan tâm nữa, đến an ủi Tuấn Anh đã, ưu tiên của cô vẫn luôn là cậu ấy.  Vừa định bước đến thì cậu ấy đã đến trước mặt rồi. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ cậu ấy không thất vọng lắm? Cũng tốt, mấy trận đấu nhỏ nhặt này đừng để ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy:
"Làm tốt lắm!"_Cô cười thật tươi, tay còn đưa cậu ấy bình nước.
Cậu ấy nhìn Ánh Dương một chốc rồi cũng cười nhận lấy bình nước từ tay cô, dáng vẻ bình thản vô cùng:
"Ừ, cảm ơn nha."

Cô cảm thấy có chút kì lạ, cậu ta thì cứ bình thản mà ngồi xuống sân, vừa uống nước vừa lau mồ hôi. Phải nói là hôm nay nóng thật, vừa đánh có 3 hiệp bóng chuyền mà mồ hôi đã ướt đẫm áo thể dục. Ánh Dương cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy:
"Không thấy thất vọng hay gì à? Đội trưởng."
"Đừng có gọi tôi kiểu đấy."
Cậu ta có vẻ hơi ngại khi bị gọi như vậy, cô cười cợt trước phản ứng ngại ngùng của cậu ta. Nhưng rồi tầm mắt cũng dời đi, về phía đội chuyên toán.
 
  Bên đó đang rất tung hô cái người tên Tạ Hoàng Nhật Minh kia, không biết là ai nhỉ? Cô thắc mắc, hỏi Tuấn Anh bên cạnh, mắt vẫn không ngừng quan sát:
"Cái người tên Nhật Minh đó là ai vậy? Hình như đó là người đã phá được mấy đường bóng hiểm của cậu hả?"
"Ừ, là libero đội đó đấy, nghe nói chơi hay lắm, gặp rồi mới thấy chơi không tồi. Đội mình không lấy được điểm nào từ tay đội đó cả."
"Uầy, nghe ghê vậy. Đâu, mau chỉ tôi xem, người đó đang đứng đâu?"
Cô vừa nói vừa kéo lấy cánh tay Tuấn Anh, muốn cậu nhanh chóng chỉ một người nào đó. Tuấn Anh cũng đành bất lực, chỉ cho cô thấy.

Không khó để nhìn thấy cậu ta, cái cậu libero ấy, dáng dấp cao ráo, nhan sắc có thể là đẹp, nhìn từ xa nên chẳng rõ mặt mũi ra sao, nhưng cô cứ có cảm giác bị mị hoặc thế nào ấy:
"Ngoại hình cũng không tồi, nhưng tiếc ghê, cậu ta nằm trong danh sách đen của tôi rồi."

Tuấn Anh buồn cười vô cùng trước sự trẻ con của Ánh Dương, nhưng cũng đành chịu thôi, vì đó vốn là tính cách của cô mà. Cậu không có ý định hỏi xem tại sao Ánh Dương lại cho hắn vào danh sách đen. Cô cũng giấu kín, nếu hỏi, chắc có lẽ cậu đã biết cô bởi vì cậu mà ghét một người, ghét hắn chỉ bởi vì hắn khiến cậu có cảm xúc tiêu cực dù chỉ là một ít.

Nhưng trống đã đánh, giờ học thể dục cũng đã kết thúc, vừa hay cũng đã hết tiết học buổi sáng. Vì không bán trú nên cô xách cặp chạy về, dáng vẻ có chút hấp tấp:
"Này! Sao đi vội vậy không đợi à?!"
Tuấn Anh gấp gáp dọn đồ, tay xách đồ lỉnh kỉnh đuổi theo sau Ánh Dương :
"Nay xe Đăng hư rồi, nó đang bên trường đợi tôi, cậu về trước đi!"
"Vậy cậu về trước đi, chạy xe cẩn thận đấy!"
"Bái bai!"
Cô vừa chạy vừa vẫy tay với cậu bạn, không để ý đường đi trước mắt. Cô va mạnh vào người ta như tình tiết cẩu huyết. Người kia thì loạng choạng còn cô thì ngã hẳn ra sau, ui da một tiếng rồi đứng dậy rối rít xin lỗi:
"Bạn có sao không? Xin lỗi xin lỗi!"
Cô đứng dậy, cứ như cái máy lặp đi lặp lại mấy chữ xin lỗi:
"Xin lỗi bạn, mình đang vội quá, cậu có sao không?"
"Không sao."
"Không sao thì tốt, mình có việc bận quá. Xin lỗi nhé!"
Nói rồi cô phóng đi cái vèo, người kia thì khom người nhặt cái gì đó rồi mới rời đi, có vẻ thứ nhặt được khá thú vị.

Bên này, sau khi đã quấn xong mấy lớp chống nắng thì cô leo lên chiếc AB vội chạy đến trường THCS, nơi có thằng em báo đời đang đợi.

Két! Tiếng phanh vang lên:
"Chị là rùa à? Em đợi cả nửa tiếng rồi."
"Đến rước là may rồi còn dám đòi hỏi!"
Cậu nhóc xùy một tiếng rồi cũng leo lên xe. Trên đường về, thằng nhóc luyên thuyên kể về buổi sáng ở trường của nhóc, nào là việc nhóc phiền não vì nhận quá nhiều thư tình, tự luyến trước nhan sắc của nhóc, bla bla, cô nghe mà buồn cười chết đi được, thầm cảm thán bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật, mới lớp 9 đã biết thích rồi còn viết thư tình, nhìn lại cô đã 17 năm chưa có một mảnh tình vắt vai mà chán:
"Vậy em có thích ai chưa?"
"Xì, gia sư giao cho em một núi đề giải chưa xong đây, thời gian đâu mà thích ai!"
"Biết điều đấy, mày mà yêu sớm là chị mét mẹ đánh đòn mày."
"Về nhanh nào, đói quá."
Vậy là cô cũng theo ý mẫu hậu đại nhân đón thằng em báo đời này về nhà.

Vừa về đến cổng nó đã phi ngay vào trong vì ngửi thấy mùi thịt kho. Ánh Dương chỉ biết bất lực với thằng em này, mê ăn hết cứu. Sau khi ăn xong, cô tranh thủ ôn bài một chút rồi nghỉ trưa.

Mọi hôm cô ngủ trưa tầm nửa tiếng, thường thì không mơ thấy gì đâu, nhưng hôm nay lại khác. Trong mơ cô nhìn thấy ánh nắng chói vô cùng, nhưng khi nắng tan, phía trước lại là hình bóng của ai đó thấp thoáng, dáng vẻ ấy trông rạng rỡ vô cùng, là ai vậy? Còn chưa xem được bao nhiêu thì cô đã giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng dù trước khi ngủ cô đã bật máy lạnh ở mức 20 độ.

Vô tình lướt nhìn sang đồng hồ, trời ơi, đã 12h40 rồi, sao hôm nay báo thức không kêu? Cô tất bật ngồi dậy, 1h15 là giám thị ghi tên đi trễ rồi, nhanh lên mới được! Ánh Dương vội vội vàng vàng rửa mặt, chải tóc, lấy bình nước chanh dây từ trong tủ lạnh rồi khoác vội áo khoác, tay xách balo chạy vụt ra cổng.

Vừa định chạy chiếc AB đi học thì kế bên chợt lên tiếng:
"Ánh Dương, để chú chở cho!"
Cô vội nhìn, ra là chú tài xế, chắc đang trên đường đến đón ba mẹ đây, mà thời gian đâu đoán lý do chú ở đây chứ, đến trường trước tính sau! Cô leo lên xe ngay, chú tài xế thấy cô vội vàng như vậy cũng biết cô sắp trễ, chọn đi đường tắt để đến trường.

Trên xe cô cũng an tâm được một chút:
"Chú Phúc, chú định đi đón ba mẹ con à?"
"Ừ, ba mẹ con sắp xuống máy bay rồi nên chú định tranh thủ đi cho sớm."
Vậy là chuyến công tác 2 tuần của ba mẹ hoàn thành rồi, cuối cùng cũng được ăn cơm cùng nhau, mấy bữa nay toàn do cô Hậu giúp việc nấu ăn, tuy ngon thật nhưng cô muốn ăn bữa cơm gia đình.

À nhắc mới nhớ, thằng Đăng nó đi học luôn rồi mà không gọi cô, đúng là đáng ghét, chiều về cô sẽ không chỉ nó làm bài tập nữa. Tầm 10 phút hơn cuối cùng cũng đến trường, may mà vẫn chưa trễ học, cô chào tạm biệt chú Phúc tài xế rồi chạy vụt vào trường. Vừa chạy vừa nhìn vào đồng hồ, vẫn may vào sớm 5 phút. Chợt phía sau có người vỗ mạnh vào vai cô:
"Dương!"
Ánh Dương giật mình, tốc độ chạy cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Cô nhìn bạn nữ đang  thở hổn hển trước mặt:
"À, Minh Ngọc, có gì mà vội vậy?"
"Đợi tí, đuổi theo bà mệt quá...!"
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, nãy giờ đã 2 phút rồi, sự bình thản khi nãy liền bay đi đâu mất. Vội kéo Minh Ngọc đi:
"Có gì lên lớp nói, sắp đánh trống rồi!"
Nghe vậy cô bạn cũng hoảng theo, cả 2 chạy hết tốc lực lên lớp, phòng học bọn họ ở tầng trên cùng, chậm một chút thôi là bị đánh đi trễ ngay. Ánh Dương vừa chạy vừa thở hồng hộc, vác cái cặp mấy kí lô, chiếc váy gần đến đầu gối khiến cô chẳng thể linh hoạt hơn được. Chợt cô nhận ra bản thân đang chạy ngang qua lớp chuyên toán. Nhắc đến chuyên toán cô lại nhớ đến cái người tên Nhật Minh đó, bỗng cô có chút tò mò về chỗ ngồi của cậu ta. Cao như vậy chắc chắn không thể ngồi bàn đầu được, bàn cuối à? Vừa chạy cô còn ngoáy lại nhìn. Nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại va phải người ta. Cô thậm chí còn chẳng nhìn thấy người trước mắt nên tốc độ không giảm kịp, cứ vậy đâm sầm vào người ta. Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã cái rầm, kèm theo đó còn có âm thanh thủy tinh vỡ. Ánh Dương nhắm tịt mắt, lúc này mới từ từ mở mắt. Thầm suýt xoa vì cô ngã về phía trước, tay theo quán tính chống đỡ, đập xuống nền gạch, cảm giác nó không đau như cô nghĩ, đầu cô cũng đập vào người kia nữa, có chút đau. Khi đã mở hẳn mắt ra thì cô giật bắn mình, cô vậy mà lại nằm đè lên đối phương, tay người đó còn đang quấn quanh eo cô kia kìa. Người kia chắc cũng nhận ra, vội buông tay:
"Giáo viên sắp đến rồi."
Người đó đột ngột lên tiếng, cô khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Cô nhìn thấy người trước mắt khá quen mắt, nhưng không thể nói chuyện nhiều được, vào học rồi:
"Xin lỗi, bạn có sao không?!"
"..."
Người kia không nói gì, chỉ đi về phía nhưng mảnh thủy tinh rải rác, nhặt lên một mảnh nguyên vẹn nhất trong số đó. Có thể nhìn ra là một bình nước thủy tinh. Chết rồi, cô vậy mà lại bất cẩn như vậy, vỡ nát hết của người ta rồi phải làm sao đây?! Ánh Dương áy náy vô cùng, vội vàng muốn đền bù:
"Xin lỗi bạn nhiều, đều tại mình chạy mà không nhìn đường, bạn nói mình giá tiền đi mình đền."
Vừa dứt câu chuông vào học cũng reng lên, âm thanh dó cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ:
"Vào học rồi. Lát nữa ra chơi cứ đến đây nói tìm Nhật Minh."
"Được, xin lỗi nhé, mình nhất định sẽ đến! Con xin lỗi cô!"
Cô xin lỗi cô lao công đang lúi húi dọn dẹo bãi chiến trường do cô tạo ra, áy náy vô cùng. Nhưng cô lao công cười rồi cũng phủi tay kêu cô mau lên lớp, rồi cô cũng chạy vụt đi, mãi không để ý, Minh Ngọc đã lên lớp từ thuở nào rồi.

  Ánh Dương chạy 1 bước bằng 3 bước người khác, rút nhanh thì giờ nhất có thể, cuối cùng vẫn là trễ học.

  Điểm danh muộn mất 3 phút, đều tại cái tính tò mò, nếu không tò mò chỗ ngồi của cậu ta thì đâu có té!

Mà khoan đã, khi đã vào chỗ ngồi thì cô mới suy nghĩ đến người cô vừa đụng phải khi nãy, cậu ta nói bản thân tên Nhật Minh á? Mình vậy mà lại đụng vào cậu ta như vậy, thật là!

Bên này, Nhật Minh đi vào lớp với biểu cảm rất lạ kỳ, anh cứ nhìn nhìn cánh tay phải của mình. Tranh thủ giáo viên chưa đến, bạn cùng bàn liền nhiều chuyện:
"Minh! nãy mày đụng phải ai ở ngoài hành lang đấy? Sao giờ thất thần vậy?"
"Thất thần cái gì?!"
"Vậy mày đụng phải ai? Hình như còn làm vỡ cái bình nước của mày à?"
"Ừ, không quan trọng lắm đâu."

Anh vừa nói vừa nhìn vào tay mình, khi nãy chính cánh tay này ôm hẳn 1 vòng quanh eo cô ấy, cảm nhận được trọn vẹn chiếc eo thon thon ấy, rồi lại cười tủm tỉm như con nít vậy.

Người bạn khi nãy cũng khó hiểu, trước giờ chưa từng thấy Nhật Minh cười ngây dại như vậy bao giờ, thật lạ nha.

Cắt ngang dòng suy nghĩ vui vẻ ấy, giáo viên cũng đã vào, người bạn kia cũng dừng thắc mắc, im lặng chuẩn bị học.

Hơn 90 phút trôi qua, tiếp theo chính là giờ ra chơi mà ai cũng mong đợi.

Ánh Dương vội vàng chạy xuống lớp 11CT2, đúng như lời người kia dặn, tìm gặp Nhật Minh.

Chứng thực suy đoán của cô, người khi nãy va vào chính là Nhật Minh trong danh sách đen kia.

Có chút chột dạ, bản thân làm chuyện không đứng đắn sao có thể không chột dạ. Ánh Dương vội lên tiếng trước, cô muốn đền bù lại bình thủy tinh khi nãy, dù sao cũng là chính cô bất cẩn.

  Nhật Minh dáng vẻ tùy ý, anh tựa vào cột, thực sự nói ra giá của chiếc bình đó, tầm hơn 200, cô cũng không bất ngờ lắm.

Cái bình đó tuy đã vỡ tan nhưng qua mấy mảnh vỡ có thể thấy được khắc rất đẹp, còn là loại thủy tinh mỏng nhẹ giữ nhiệt, loại như vậy giá đương nhiên không rẻ, 200 hơn đã là bình dân rồi.

Tuy là vậy nhưng cũng quá tiếc tiền, đúng là như lời người xưa nói tò mò hại chết con mèo mà.

Cô cắn cắn môi đưa cho anh đúng số tiền, trong lòng khóc thầm, vậy là tiền ăn sáng cứ vậy mà bay khỏi túi.

Nhật Minh chậm chạp đứng đó, anh không nhận lấy, chỉ cười bỡn cợt một cái.
"Đùa thôi, tôi không nhỏ mọn như vậy."
Anh nói xong, tay cũng vừa vặn vươn ra, cô còn tưởng anh nhận tiền, ai ngờ thứ trong lòng bàn tay anh lại khiến cô bất ngờ.

Thấy cô chậm chạp mãi không nhận lấy, Nhật Minh mất kiên nhẫn phàn nàn:
"Đồ cậu làm rơi, không muốn nhận lại nữa à?!"
"Là cậu nhặt được sao?"
"Nếu không thì sao?"

Chợt nhận ra tên xấu tính này đang trêu mình, cô vẫn lên tiếng cảm ơn. Món đồ này đối với cô thì độ trân quý tương đối cao.

Mặc kệ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro