Cảm ơn tuổi 17
Xin chào mọi người. Tôi là Win Metawin, năm nay tôi đã được 25 cái xuân xanh rồi. Tôi hiện đang làm một bác sĩ ở một bệnh viện đa khoa khá lớn ở Chiangmai. Và hôm nay tôi muốn bọc bạch một số chuyện về quá khứ của tôi. Về người mà tôi đem lòng yêu vào tuổi 17.
Năm ấy, tôi là một học sinh chuyển trường, tôi vừa mới chuyển về Chiangmai khoảng một tuần và bắt đầu một học kỳ mới ở đây.
Tôi chuyển về đây lúc tôi mới 17 tuổi. Ở cái tuổi mà người khác nói là độ tuổi đẹp nhất của con người.
Ở tuổi 17, cái tuổi mà ta nhìn cuộc sống này tràn đầy màu sắc hơn, vui tươi hơn, cái tuổi mà ta ấp ủ biết bao hy vọng và thực hiện nó bằng cả sự nhiệt quyết và niềm tin.
Ở tuổi 17, cái tuổi mà ta nổi loạn, ngang bướng, khó chịu với mọi người xung quanh, nhất là thầy cô và cha mẹ.
Và ở tuổi 17, cái tuổi mà ta đã biết say nắng một ai đó, biết chờ đợi một bóng lưng của một người nào đó, biết lập ra hàng ngàn cái kế hoạch để có thể gặp được người đó, dù chỉ là lướt qua. Và ở tuổi này, ở tuổi lưng chừng của cấp 3, ta sẽ có được một mối tình ngây thơ cũng không ngây thơ, nồng nàn cũng không phải nồn nàng, mà nó chỉ chầm chập trôi theo thời gian nhưng lại đẹp đẽ và rất dễ tan vỡ.
Tôi cũng vậy, ở tuổi 17 này tôi cũng đã có một mối tình. Tôi không biết nó có thật là một mối tình không nhưng tôi thấy nó rất đẹp. Nó đẹp vì nó rất trong sáng. Nó đẹp vì nó đã phá vỡ được rất nhiều đàm tiếu của xã hội. Nó giúp tôi có thêm một nguồn động lực để bức tiếp theo ước mơ của mình. Nói đúng hơn là nó giúp tôi có được một ước mơ.
Thôi nói nhiều rồi để tôi kể cho mọi người nghe nhé.
Tôi là một học sinh chuyển trường nên lúc vào lớp tôi rất bỡ ngỡ. Đâu có quen biết ai đâu mà không bỡ ngỡ. Nhưng mà nhờ cái sự thân thiện của tôi nên tôi nhanh làm quen lắm luôn. Chỉ trừ một đứa mà tôi không làm quen được đó là cái thằng lớp trưởng.
Mọi người thấy có kì không? Lớp trưởng của lớp người ta là người gắn kết cả lớp lại mà nó thì như bị tự kỉ vậy á. Không hòa nhập với lớp gì hết luôn.
Mà thêm một sự thật phủ phàng hơn nữa là tôi ngồi kế nó vì lý do nó sẽ giúp đỡ tôi cho tôi bớt bỡ ngỡ tại nó là lớp trưởng. Nhưng cuối cùng tôi phải tự mình làm quen hết mọi người trong vài ngày trừ ai đó thôi. À nói nãy giờ quen nói tên nó, nó rên là Bright Vachirawit.
Rồi một ngày tôi cũng quyết định phải nói chuyện với nó. Chứ ngồi cạnh mà không nói chuyện với nhau khó chịu lắm chứ đùa. Tôi quay qua hỏi thẳng mặt nó luôn chứ không có chào hỏi gì hết á.
“ Ê. Sao cô kêu mày giúp tao làm quen cả lớp mà mày im im không thèm giúp gì tao vậy?”
“ Phiền.”
Mọi người thấy có tức không? Mẹ nó trả lời cộc lốc mà đau nữa. Bộ giúp tao một cái thì ăn hết mẹ nó thời gian mày xem phim đam sao hả thằng khỉ?
Tôi đơ ra một lúc luôn chứ đừng đùa. Nó thì cứ thản nhiên mà ghi ghi chép chép. Nó có gì đặc biệt đâu. Được cái khuôn mặt v-line góc cạnh lỗi thời, thêm cái đôi mắt to như lòi ra, đôi môi như cái đầu trâu, chân mài lá liễu như dàn bà và sống mũi cao như ngọn núi thôi chứ có gì đâu. Nhìn là biết đểu, rất đểu là đằng khác.
Tôi đâu thể bỏ cuộc được. Bỏ cuộc rồi người đời khinh thường Metawin này chết.
“ Phiền? Tại sao phiền? Mày lớp trưởng thì giúp đỡ tao xíu có gì đâu phiền?”
“ Không thích.”
“ Không thích tao? Được thôi tao xin cô chuyển chỗ cho khuất mắt mày?”
Tôi đứng bật dậy chuẩn bị đi lên chỗ giáo viên chủ nhiệm để xin đổi chỗ thì có bàn tay của ai đó giữ tôi lại. Thật ra nói ai đó cho bất ngờ chứ thừa biết là cái thằng mặt đểu kia rồi.
“ Gì nữa? Ghét tao thì tao xin đổi chỗ.”
Quay qua nhìn cái thằng mặt đểu kia. Mẹ nó, vẫn không thèm nhìn tôi một cái luôn. Tôi tự hỏi nó có bị lé không?
“ Không cho đổi.”
“ Gì? Tại sao? Không thích tao thì tao đổi chỗ cho mày thoải mái. Tao cũng không thích cái không khí im im này hoài đâu. Giải thoát cho nhau đi.”
“ Không thích mày làm quen với người khác.”
Mé nói câu tôi dơ luôn. Nó thì cứ bình thản như vậy đấy coi có tức không. Nói không biết ngượng cái mồm à.
Mà nghe cũng thấy sướng sao á. Đó giờ đâu ai nói tôi vậy đâu. Tự nhiên nay có người nói mình vậy không phái mới lạ á. Nhưng khoang đã, nó là con trai, là con trai. Nói kiểu đó người ta hiểu nhầm là tao không có vợ luôn đó thằng khỉ.
Không hiểu vì sao nhưng tôi lại nghe lời nó mà ngồi lại vị trí của mình. Không hiểu vì sao tim tôi lại đập nhanh đến như vậy. Không hiểu vì sao tôi lại thấy hạnh phúc vì câu nói đó. Có phải tôi điên rồi không?
Và sau ngày ấy lại có một hiện tượng lạ. Cái thằng lớp trưởng im im hằng ngày đã biến mất. Nói đúng hơn là thay đổi 180° luôn. Nó hay bắt chuyện với tôi đủ thứ trên đời. Lại đặt cho tôi một biệt danh là....
“ Này Thỏ Béo”
Đấy, đó là biệt danh của tôi đấy. Mẹ nó béo chỗ nào mà béo không biết à. Kêu tôi thế nào cũng chỉ có mấy chuyện xàm xàm không đâu nữa thôi. Bỗng nhớ cái nhân cách cũ của nó ghê. Mà nếu nó không thay đổi thì chắc tôi với nó không thành bạn thân của nhau được đâu. À mà thành từ khi nào không biết luôn.
“ Gì nữa. Mẹ mày cứ Thỏ Béo, Thỏ Béo hoài.”
Quay qua chửi nó một cái lại gặp cái bản mặt đểu.....à không từ sao bữa đấy lúc nào cũng cười như trúng số vậy á. Vẫy tay kêu tôi nữa chứ. Đang ở canteen đó thằng khỉ, chừa tao cái quần tao đội với.
“ Tối nay đi xem phim với tao không?”
Ồ hổ!! Nó rủ tôi đi xem phim kìa trời. Có phải sự thật không vậy. Nhà nó...à...không mấy khá giả mà nó lại rủ tôi đi xem phim ư. Tôi nhớ nó rất tiết kiệm mà ta.
“ Mày có chắc không đấy. Đi xem phim tốn lắm đó nha.”
Tôi đưa đôi mắt mình soi xét biểu cảm của người trước mặt. Nó rất tiếc tiền của nó nên rủ đi xem phim sẽ rất chi là hoang phí vì phim nếu đợi được thì có thể xem trên mạng với giá rẻ hoặc là free.
“ Tao nói thật mà. Đi xem phim với tao đi. Mới lãnh lương.”
Nó nói rồi khoe với tôi 6-7 tờ 1000 bath. Thằng này cũng ghê chứ bộ. Làm thêm nữa chứ. Mà không ngờ nó vẫn học giỏi như bình thường.
“ Làm thêm à. Ghê bây. Sao làm thêm không nói với tao.”
“ Thì tao tính làm có lương mới nói với mày nè. Rồi đi không?”
“ Đi thì đi.”
Tôi vùa đồng ý là nó chạy đi đâu mất tiêu luôn. Thật là tình chứ. Lấy bóp tiền ra xem thì thấy nó vẫn còn 2500 bath. Chắc đủ mà, nên không sao đâu. Đi thì tốn 1000bath đổ lại thôi chứ nhiêu.
Tối bữa đó đúng vui luôn. Chỉ có điều vui là vì đồ ăn ngon chứ xem phim méo vui tẹo nào cả. Nó biết tôi sợ ma mà chứ lựa toàn phim kinh dị không thôi. Làm tôi cứ giữ cái tay nó mà la. Đúng vậy, tôi la muốn banh cái rạp của người ta luôn á.
Mà ngộ, nói sợ vậy mà tôi vẫn quyết tâm coi với nó nha. Hồi đó tôi mà gặp ai bật phim ma trong nhà thôi mà bữa đó cầu giao điện mà sẽ bị tất một cách bất ngờ. Dù tôi nghe nói ma sẽ xuất hiện nếu bóng tối bao trùng mà tôi vẫn muốn chơi kiểu đó. Vì làm thế mấy người xem phim ma sẽ sợ mà không dám xem nữa. Đấy chính là cách của Win Metawin này.
Rồi sao ngày đó nó cũng hay dẫn tôi đến quán nó làm mà ăn lắm. Quán cũng sạch sẽ, đồ ăn lại ngon. Phục vụ ừ thì đẹp đấy. Nên quán cũng đắt hàng lắm.
“ Sao? Thấy quán này sao?”
Nó đem ly trà đá lại chỗ tôi rồi ngồi xuống bắt chuyện luôn. Không sợ bị trừ lương à chàng trai.
“ Thì tốt đấy. Mà lo làm việc đi kìa. Bị trừ lương thì đừng có đổ thừa qua tao.”
Vừa nói xong tôi liền đưa một miếng thịt bò nứng lá lốt vào trong miệng. Miếng bò không to cũng không nhỏ như điếu xì gà. Vừa đưa vào miệng là cảm nhận ngay độ nóng của món ăn khi vừa mới nướng xong trên bếp than hồng. Khi vừa nhai thì ta nhận ra được cái vị bùi bùi của lá lốt, ngọt ngọt của thịt bò, một chút vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi vì chém mắm nêm đủ vị chua cay mặn ngọt.
Thôi review ít thôi. Giờ vào vấn đề chính tiếp nè.
“ Rồi rồi rồi. Nghe lời mày được chưa ...Hà... Đã quá!!! Ăn xong đợi tao về chung luôn hay sao?”
Lấy ly nước của tôi uống như đúng rồi mặt kệ người ngoài nhìn nó với đôi mắt lộ rõ sự khó hiểu. Mà khó hiểu cũng phải thôi. Có ai làm nhân viên mà lấy nước của khách uống không chứ?
Về chung hả? Ừ cũng được đấy. Tao cũng muốn coi thử nhà mày ra sao. Tò mò ghê vậy á.
“ Ừ cũng được.” Tôi trả lời xong lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng lần này là cuốn bánh tráng hẵng hoi chứ không có như lần nãy chỉ ăn có cái cuốn bò không. Mé đúng ngon luôn. Không ăn là phí cả đời đó.
Thôi tua nhanh đến khúc về nè. Mà nó làm tới lâu ơi là lâu. Báo hại tôi phải tốn tiền cho 3 dĩa bò nướng lá lốt này. Bay mẹ nó 500bath vì đợi mày đó thằng quần.
“ Này Thỏ Béo. Hay là mấy bữa sao mày lại nhà tao đón tao đi học đi được không. Lội bộ mệt lắm luôn á.”
Nó trưng cái bộ mặt mếu máo ra mà cầu xin tôi kìa. Bộ tưởng tao dễ động lòng lắm hay sao mà đưa cái bản mặt ấy ra.
“ Vậy 6h15 đó.”
Ừ thì tại nó tội quá nên giúp chứ làm gì có chuyện động lòng ở đây. Dù gì cũng chạy xe đạp một mình. Có nó đi chung chắc sẽ vui hơn nhiều.
Và thế là từng này từng ngày tôi chờ nó ở trước nhà nó. Nhà của nó thì giống kiểu nhà thuê cho hai người thôi. Nghe nói hồi đó cũng khá giả. Nhưng từ khi mẹ nó ly hôn với cha nó thì công việc đi xuống trầm trọng. Mẹ nó phải bán cả chiếc ô tô và nhà để có tiền trang trải rồi cuối cùng qua một xưởng may làm và mua được cân nhà nhỏ này để mẹ con nó sống qua ngày.
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đứng trước cổng đợi nó. Lạ là đã 6h25 rồi nhưng nó vẫn chưa ra. Trễ gì mà dữ vậy. Đi lại trước cái cửa nhà nó với sự bực tức trong người mà gõ gõ.
Tôi quát: “Này thằng mặt đểu kia. Mày vó tính đi học không đấy?”
Nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng. Định bụng sẽ đạp bay cái cửa nhà nó thì cánh cửa mở ra.
Mặt thằng Bright đúng nhăn. Tay thì cứ xoa xoa cái thái dương. Có lẽ nó không ổn rồi. Nhìn thấy nó cứ xoa xoa cái đầu mà tội giùm luôn á.
“ Bộ không khỏe à? Vô nhà nghĩ đi. Tao xin giúp cho.”
Bỏ cái thái độ hừng hực lửa giận lại, tôi ôn nhu nhìn cái con người đang đau cái đầu kia. Mà đau gì dữ vậy, cặp chân mày của nó như dính lại với nhau luôn vậy đó.
“ Đầu tao cứ như có nguyên đội múa lân ở trỏng vậy á. Đau muốn chết.”
“ Vô nằm ngủ sẽ hết đau thôi. Chắc do thức đêm lắm chứ gì?”
Tôi lấy tay mình đẩy nó vào lại trong nhà. Nhìn cái con mắt của nó là tôi hiểu rồi, đen hơn cả mắt của gấu trúc luôn.
Thế là nó cũng từ từ lên giường nằm ngủ. Thiệt là tình chứ. Tôi cứ mĩ không dám đi học vì sợ nó lại bị gì rồi sao. Nhưng nếu tôi không học thì đâu có thể chép bài giúp nó được. Thế là thấy nó ngủ sâu rồi tôi liền đóng cửa phòng nó. Từ từ bước ra ngoài cổng nhà rồi đến trường. Cũng mai là vừa kịp chứ không là gặp giám thị uống trà rồi.
Sau bửa đó thì nó vẫn đi học. Nhưng trong lớp nó cứ nằm gục xuống bàn mà ngủ. Lâu lâu lại xoa xoa cái thái dương.
“ Này! Thằng mặt đểu. Ngủ riết rồi thành heo là không ai nuôi đâu đó nghe chưa.”
Lấy tay khều khều cái thành đang ngủ bên cạnh tôi. Coi thử có ai lớp trưởng mà như nó không. Ngủ gật trong giờ học.
“ Đau đầu quá à. Cho tao ngủ xíu đi. Mày nói tao ngủ sẽ hết đau đầu mà.”
Mắt nó nhắm nghiền mà nói chuyện với tôi. Cứ lấy lời nói của tôi là làm giá đỡ thế này thì tôi đành bó tay thôi. Dù gì nó học cũng khá giỏi nên tôi giảng lại là nó hiểu rồi. Giờ cứ ngủ đi rồi hồi lại đày tao giảng bài lại.
“ Này này này! Tụi bây tính làm nghề gì trong tương lai vậy?”
Một thằng đi lại chỗ tôi cũng đám bạn đang nói chuyện rồi hỏi. Chỉ có điều trong đám có một con sâu ngủ. Ngủ nhiều như vậy mà vẫn la buồn ngủ rồi đau đầu.
“ À. Tao cũng chưa biết nữa. Mà sao giờ lại hỏi mấy cái chuyện này vậy?” Tôi đáp.
“ Gì chứ. Mình chuẩn bị lên 12 rồi chọn thi tổ hợp á nha. Chọn nghề bây giờ là vừa rồi.”
Thằng ấy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Gì chứ chuyện tương lai thì Win này không để ý cho lắm đâu.
“ À. Vậy hả? Tao cũng chưa biết chọn nghề hay tổ hợp gì nữa. Còn mày thì sao?” Tôi cười cười cho qua. Ngước lên nhìn rồi hỏi cái thằng vừa hỏi tôi.
“ Tao á hả. Tao muốn làm ca sĩ với diễn viên. Mà chưa biết tổ hợp nào để chọn. Giờ mày nghĩ đi là vừa rồi đó. Cần tao giới thiệu vài cái nghề hợp với mày không?”
Thằng kia như một giáo viên tư vấn nghề nghiệp chính hiệu luôn. Kêu tôi nào là đi theo minh tế là CEO đi. Không thì làm diễn viên chung với nó. Đưa đủ thứ nghề nghiệp cho tôi chọn lựa.
“ Làm bác sĩ đi.”
Bỗng một giọng nói từ đâu phát ra. Nhìn lại cái người phát ra cái tiếng ấy thì tá hỏa. Mẹ nó làm giật mình, thức từ khi nào mà tỉnh táo quá đa.
“ Bác sĩ? Không được đâu Win. Nghề đó điểm phải cao lắm. Mà còn tốn kém nữa.”
Tôi gật đầu xem xét lại thì đúng thật. Điểm để vào học bác sĩ có năm tới 29 điểm. Làm sao tôi vươn tới đó được chứ.
Thằng Bright không nói gì nằm xuống bàn tiếp tục ngủ. Ơi là trời! Tôi tưởng đâu nó đã tỉnh táo lắm rồi ai ngờ bật dậy nói một câu lại ngủ tiếp.
Một lúc sao thì cũng hết giờ ra chơi. Thằng kia chạy về chỗ mình trả cho tôi sự yên tĩnh.
“ Này Bright, sao kêu tao làm bác sĩ?”
Tôi huých tay người bên cạnh. Người kia cũng từ từ mà ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“ Muốn mày làm bác sĩ dễ chữa bệnh free cho tao hết đau đầu và ngủ mê mang.”
“ Mày tin tao vào được bác sĩ?”
Tôi nghi vắn nhìn nó. Tôi học cũng đâu giỏi gì mấy, sao lại khuyên tôi làm bác sĩ được cơ chứ. Muốn chữa bệnh free thì tự làm rồi tự chữa đi.
“ Mày sẽ làm được. Ước gì tao có thể thấy ngày mày đỗ đại học và làm một bác sĩ.”
“ Chưa gì hết mà nói vậy rồi. Có kì vọng quá vào tao không đấy. Mày làm bác sĩ tốt hơn tao nhiều.”
“ Không thể làm được. Tao chỉ có thể nói thế thôi.”
Chết tôi lỡ lời. Thấy thằng kia mặt ủ rũ thấy rõ. Do không đủ kinh phí để học bác sĩ chứ gì. Tôi hiểu mà.
“ Thôi đừng buồn. Hồi đi ăn với tao nha. Tao bao.”
Tôi vỗ cái vai nó vài cái trước khi giáo viên vào lớp. Tôi lại tiếp tục học còn nó thì tiếp tục ngủ.
“Haizzz. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp đi ăn hai đứa hé. Sao cái bữa ngồi ăn bò ở quán mày thì tới giờ mình mới đi ăn với nhau lại. Giờ ăn gì tao gọi cho.”
Dạo này không đi ăn cùng nhau cũng do thấy nó mệt nên muốn cho nó thời gian mà nghĩ. Tôi lại phải chép bài hộ nó vì nó cứ ngủ nên đâm ra không có thời gian nhiều đâu mà đi ăn với chơi. Chỉ ru rú ở trong nhà không thôi.
“ Món này...rồi này nữa đi...”
Nó ngồi chỉ vào menu một vài món. Thằng này khéo chọn bây. Chọn toàn món tôi thích mới ghê chứ.
Ngồi một lúc sao thì món ăn vừa được bưng ra. Tôi nhanh nhẩu gắp một miếng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng là món tủ có khác. Nhìn cái con người kia vẫn chưa ăn miếng nào tôi liền gắp thêm miếng thịt đưa lên miệng nó.
“ A nào.”
Nó làm theo thật. Nhưng vừa mới nhai một chút thì nó lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn. Trời ơi bị gì thế? Bỗng nhớ lại lời nói của ba: “ Hồi mẹ có bầu mày mẹ mày tính khí thất thường lắm luôn. Ăn vào thì cứ nôn hết. Còn thêm bả bị đau đầu hành ba muốn chết luôn.”. Nhớ lại câu nó cái da gà da vịt cứ thay phiên nhau mà nổi lên.
“ Bright....Tao hỏi này đừng giận nhe.”
Tay cứ vuốt vuốt tấm lưng nó mà hỏi một cách dè chừng.
“ Mày hỏi gì thì hỏi đi.”
“ Mày hứa cái đã chứ.”
“ Hứa. Được chưa? Hỏi gì?”
Tôi vừa nghe nó hứa dù biết thế nào cũng giận nhưng thấy an tâm hơn hằng. Hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
“ Mày là Omega à.”
Mẹ nó đúng ngại luôn. Nó quay qua nhìn tôi bằng cái con mắt mở to như muốn lòi ra ngoài nhìn tôi.
“ Mày bị điên à. Tao là Alpha đàng hoàng nghe chưa. Bộ mày không nghe mùi của tao à. Chứ tao nghe mùi mày đó.”
Gì chứ. Nghe chứ sao không. Chỉ có đều là thấy nó vậy nên tôi muốn hỏi lại cho chắc thôi mà.
“ Thấy mày như mấy người có bầu nên tao hỏi thôi chớ bộ.”
“ Điên à. Thôi ra ăn nhanh rồi về. Tao không khỏe chứ làm gì có bầu. Nếu mày không tin tao sẽ có cách cho mày tin.”
Nói rồi kéo tôi ra ngoài bàn ăn lại. Tôi thì cứ bơ phờ nhìn người kia. Cách cho tao tin là gì? Không lẽ...
Mẹ nó mặt tôi đỏ bừng như muốn bóc khói rồi đây nè. Nhưng đồ ăn ở trước mặt không ăn thì uổng. Thế là tôi ăn một mình muốn hết còn thằng được tôi bao thì chỉ ăn một chút vì sợ nôn nữa.
Thế là ngày qua ngày lại tiếp tục tiếp diễn. Cho đến một ngày. Cái ngày mà người ta gọi là định mệnh ấy. Cái ngày mà làm thay đổi cả cuộc đời tôi sao này.
Đó là một ngày bình thường cũng không phải bình thường mà đặc biệt cũng không phải đặc biệt. Chỉ là ngày sinh nhật của nhỏ bạn của tôi. Hôm nay nó rủ cả lớp vào quán bar ăn sinh nhật nó vì nó bao cả quá ngày đó rồi.
Đi vào quán tìm ngay chủ nhân bữa tiệc mà đưa quà cho người ta. Nhìn xung quanh tìm bóng dáng ai đó nhưng không thấy liền lủi vào một góc khuất của quán ấy mà ngồi uống. Lâu lâu có vài đứa lại nói chuyện rồi lại đi. Nhưng cái người kia vẫn chưa thấy xuất hiện.
Bỗng từ đâu hai anh khá lớn tuổi, chắc tầm 21 đến 22 đi đến bàn tôi mời rượu. Nghe nói là anh họ của nhỏ đó nên mới có ở đây. Người ta mời thì cũng được thôi. Uống một chút chắc không sao đâu. (Au: Nghiêm cấm hành vi này vì chưa đủ tuổi nha mấy bạn).
Ngồi nói chuyện với hai anh ấy một lúc thì cơ thể nóng ran cả lên. Mồ hôi chảy ra nhễ nhãi. Chết thật bị gài rồi. Nhìn hai cái con người miệng cười gian manh kia là đủ hiểu.
Hai người đó dìu tôi ra khỏi quá bar chuẩn bị đi lên xe thì có người giữ tôi lại. Quay qua thì thấy vị cứu tinh rồi. Cái người tôi kiếm tìm nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Đánh nhau giành giật lấy tôi một hồi rồi cũng thoát ra được. Mai là có nhỏ ấy ra không thì không biết tôi với thằng Bright giờ nằm chết ở một xó nào rồi.
Nhưng điều quan trọng là tội đang vẫn còn xuân dược trong người. Khó chịu vô cùng.
Đi một lúc thì cũng về tới nhà của thằng Bright. Nghe nói nay mẹ nó phải tăng ca nên ở lại chỗ làm ngủ luôn. Tình huống gì đâu mà phù hợp thế.
Tôi chịu đựng hết nổi liền ôm lấy cỗ thằng Bright rồi hôn ngấu nghiến. Mẹ nó kỳ phát tình đã có thuốc chế ngự nhưng do xuân dược nó lại xuất hiện rồi.
Nó vì không chịu nổi mùi hương của tôi mà bắt đầu hôn đáp trả lại và càng nồng nhiệt hơn.
Thế là một đem không ngủ của tôi và nó.
Giật mình tỉnh giấc cũng đã là 11 giờ trưa hôm sau. Mai mà là chủ nhật nên tôi không phải đi học. Tính ngồi dậy thì cảm thấy phần dưới ê ẩm cả lên.
Bỗng nhớ lại cái đêm cuồng nhiệt kia mà đỏ mặt. Vội chạy thật nhanh vào nhà tắm. Nhưng vừa đứng dậy thì lạ có một dòng nước chảy ra bên mép đùi.
Mặt đã đỏ vì dòng tinh dịch lại càng đỏ hơn. Mặc kệ cái thứ nhớt nhát kia chảy ra. Tôi chạy vội vào nhà tắm mà tắm rửa sạch sẽ và lấy hết tinh dịch ra khỏi người.
Nhìn vào gương thì thấy hình ảnh của mình đầy vết muỗi đốt từ cổ cho đến tặng rốn.
Tắm xong tôi mặc kệ cái thằng kia mà phi như bay về nhà mình. Nằm chùm chăn mà lăn lộn khắp giường. Suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với dong suy nghĩ của mình.
“ Chuyện gì tới thì tới. Chuyện gì qua thì cũng đã qua. Tùy cơ ứng biến. Giờ phải nói chuyện với nó như bình thường cho khỏi bị nghi ngờ.”
Và thế là tôi chuẩn bị mọi kế hoạch để đối phó với mọi người xung quanh và cả thằng Bright.
Nếu có bầu thì nó phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ không bao giờ bỏ một sinh linh chưa được hình thành mà phải chết đâu. Nghe tin các bà mẹ trẻ nạo phá thai khiến tôi rất đau lòng. Tôi quyết nếu có con tôi sẽ giữ lấy nó mặc cho miệng đời như thế nào.
Còn nếu không có bầu thì chỉ là do tình hình bắt buộc thôi. Nên tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì.
Vào buổi tối tôi liền đi ra mấy cái shop gần nhà mua vài cái áo cổ cao và áo khoát cổ cao để che đi phần cổ chi chích vết hicky.
Đi mua xong thì cũng hết một buổi. Về nhà chuẩn bị rồi lên giường đi ngủ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi chạy lạ nhà nó đón nó đi học. Nhưng đợi mãi nó vẫn chưa ra nên đến gõ cửa.
Tay vừa cách cánh cửa chưa đầy 5 cm thì nhớ lại cái cảnh nó mệt mỏi bước ra khỏi cửa nên tôi rút tay lại. Lấy điện thoại gọi nó đi.
Gọi một lúc thì nó bất máy. Bên kia nghe giọng khá mệt mỏi trả lời. Nghe biết bị bệnh rồi. Nói một lúc mới biết nó vừa xin nhà trường nghĩ vài bữa. Tôi liền tắt máy rồi đi đến trường.
Một tuần trôi qua, rồi đến tuần thứ 2. Tôi vẫn không thấy nó đi học. Tôi lo lắng chứ, đến nhà thì không thấy ai cả. Trong kế hoạch của tôi đâu có việc Bright biến mất. À có chứ. Đó là thằng Bright nó không chịu trách nhiệm với việc nó làm. Nó trốn ư? Hay lắm.
Vừa mới suy nghĩ vui vơ thì tôi nhận được một tin nhắn từ cái người biến mất 2 tuần.
brightvachi
Này Win.
Nếu tao chết thì mày có đau lòng không?
winmeta
Mẹ mày chết gì mà chết.
Điên à.
Hai tuần nay mày ở đâu hả?
Gọi thì không trả lời còn đến nhà thì không có ai cả.
Lỡ tao có gì mày phải chịu trách nhiệm đấy.
bightvachi
Được thôi.
Tao hứa nếu có thể tao sẽ chịu trách nhiệm mà.
Mà thôi. Tới giờ rồi.
À nói luôn tao đang ở bệnh viện để khám bệnh nên không nhắn tin với mày được.
winmeta
Mày bị gì mà ở bệnh viện 2 tuần?
Mày bớt làm tao lo đi đó.
Này Bright.
Này.....
Thế là nó off luôn. Mẹ nó nói vậy làm tôi lo thật chứ đùa. Nhưng cũng chưa chắc nó ở lại bệnh viện 2 tuần mà. Nó chỉ nói ở bệnh viện thôi. Chắc chữa cái bệnh đau đầu chứ gì.
Cũng đã 1 tháng kẻ từ ngày nó nghĩ học. Tôi thì cũng đã mua que về thử. Và thật bất ngờ à cũng nằm trong dự kiến thôi. Đó là tôi có bầu. Giờ làm sao đây.
Nhưng que thử thì cũng chưa chắc mà. Để đi khám cho chắc ăn. Mà một đứa Omega 17 tuổi đi khám ở khoa sản có kì quá không ta. Nghĩ một lúc tôi liền nghĩ đến cách là giả gái.
Hôm đó trời mưa lớn. Một ngày thuận lợi vì ngày này sẽ ít người đến khoa sản hơn. Tôi liền đi đến trước cửa phòng. Đợi một lúc thì tới tên mình.
Ngồi nói chuyện với bác sĩ một lúc thì bác sĩ cũng đồng ý giúp tôi giấu chuyện Omega 17 tuổi của tôi.
Một lúc sau thì nhận được thông báo rằng tôi đã có thai được gần 4 tuần rồi. Mẹ nó, thằng gì đâu mà làm có 1 lần đã có con.
Ngoài trời thì mưa rơi tầm tã. Thì cũng đúng thôi, đã gần 4 tháng không có một giọt mưa rồi mà. Mưa đầu mùa nên lớn phải rồi. Về nhà được một lúc thì tôi nhận được tin nhắn của “ba” đứa bé.
brightvachi
Này Win.
Tao thích mày.
winmeta
Mẹ mày.
Uống thuốc nhiều quá lú hay sao mà nói kiểu vậy.
Đã nhận√√
Tôi đâu biết rằng hôm đó cũng là hôm mà nó phải phẩy thuật để loại bỏ khối u mãn tín trong người nó đâu. Và cũng là ngày cuối nó ở trên quảng đời này.
Ngày hôm sau lên thì vẫn thấy hai chữ đã nhận. Nó chưa xem tin nhắn của tôi. Tôi đâu ngờ rằng đó chính là tin nhắn cuối cùng của nó dành cho ai đó đâu.
Thấy lạ tôi liền nhắn với nó.
winmeta
Này Bright..
Sao không xem tin nhắn của tao.
Mày đâu rồi.
Bright! Tao cũng yêu mày.
Nói cho mày nghe chuyện này nè.
Mày có con rồi đó.
Nhanh về với tao và con này.
Tao sẽ đợi mày.
Đã nhận√√
Đáp lại là hai chứ đã nhận. Đau lắm chứ. Có bao giờ nó lại không trả lời tin nhắn của tôi đâu.
Bỗng điện thoại reo lên. Nhìn vào điện thoại thì là một số rất lạ nhưng tôi vẫn bất máy mà nghe.
“ Alo. Dạ cho hỏi ai ạ.”
[ À. Con à Win có phải không? Bác là mẹ của thằng Bright đây.]
Mẹ nó ư? Tìm tôi có chuyện gì sao? Hay là muốn tôi với nó rời xa nhau ?
Tôi im lặng. Trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi liên qua đến tôi và Bright và cả đứa nhỏ chưa đầu 1 tháng trong bụng.
[ À.. Con phải không Win. Bác muốn gặp nói chuyện xíu được không con.]
“ Dạ được ạ. Ở đâu vậy bác?”
Tôi cung kính trả lời người kia. Trong giọng người đó có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng nhưng tôi không biết đó là gì.
[ Vậy con lại nhà quán nước XXX gần nhà bác được không?]
“Dạ được ạ. Giờ con đi chuẩn bị luôn nha. Tạm biệt bác.”
Bác ấy vừa ừ một cái tôi liền cúp máy đi chuẩn bị một số thứ. Thật ra không chỉ nhiều chỉ là cần phải đem theo tờ giấy mỏng kia thôi. Tờ giấy có thể giúp tôi và nó bên nhau.
Đi được một lúc thì cũng tới quán nước ấy. Nhìn vào nhà đã thấy bác ấy ngồi ở trong quán đợi tôi. Tôi chưa từng gặp trực tiếp bà, chỉ nhìn qua hình trong nhà của Bright.
Bác ấy vẫy tay gọi tôi lại. Bác cười hiền từ nhìn tôi nhưng trong mắt có chút gì đó đượm buồn.
“ Chào con Win. Bác có chuyện muốn nói trực tiếp với con. Nhưng mà con đi theo bác tới một nơi này được không?”
Vừa đến bác đã kéo tôi đi đến một chỗ khác. Tôi nghi vắn nhìn bà nhưng vẫn đi theo.
Đi đến một cái nhà nhỏ cũng không mà lớn cũng không thì dừng lại. Nhận ra đó là nhà của bác ấy tôi càng thấy khó hiểu.
Đi vào nhà đập vào mắt tôi là hình ảnh một thân hình của một thanh niên ở độ tuổi 17 bẽ gãy sừng trâu, người thanh niên ấy nở một nụ cười thật đẹp. Người ấy có chút xanh xao và tóc đã bị cạo sạch nhưng vẫn đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo cùng với nước da trắng làm toát lên vẻ đẹp của chàng trai. Chỉ có điều là...... Chàng trai ấy đang nằm trong một chiếc quan tài. Và đấy chính là người mà tôi yêu, người mà bang cho tôi một nghĩ vụ lớn lao đó là làm mẹ, người đấy chính là lớp trưởng Bright Vachirawit.
Người phụ nữ ấy nhìn tôi một cách đau đớn rồi nói. Người phụ nữ ấy đã đau đủ rồi. Nên đã chai sạn với nước mắt.
“ Bright nhờ bác báo cho con chuyện này nếu nó không qua khỏi cuộc khẩu thuật. Và... Như con thấy rồi đấy.”
Tôi vẫn đứng im như bị điểm huyệt vậy. Miệng thì nhếch lên nhưng lại méo mó khó coi.
“ Bright! Mày giỡn cái gì vậy hả? Thức dậy coi.”
Tôi đi lại bên cái quan tài ấy. Nước mắt bắt đầu úa ra. Ôm chầm lấy cái quan tài đang bao bọc lấy người tôi yêu.
“ Mày tỉnh lại coi. Tao chưa kịp nói cho mày nghe mà. Tao chưa kịp làm gì hết mà. Sao mày lại ngủ ở đây vậy.”
Tôi vẫn còn chưa kịp mà. Chưa kịp nói cho nó biết tôi cũng yêu cái thằng mặt đểu. Yêu cái con sâu ngủ này rất nhiều. Sau ngày mà nó nói không muốn tôi quen ai khác thì hình ảnh nó cứ mãi ở trong tâm trí tôi.
Tôi nhận lời chở nó thật ra là do tao muốn có thời gian gần bên mày. Tôi giúp nó chép bài và giảng bài vì muốn thấy cái vẻ mặt nó ngủ.
Nhưng tôi có bao giờ cho nó biết được đâu. Nó còn kịp biết rằng nó đã có con rồi này. Nó còn chưa thấy tôi tốt nghiệp làm bác sĩ để chữa bệnh free cho nó mà.
Tại sao nó lại bỏ tôi đi cơ chứ? Tại sao lại gieo cho tôi thương nhớ và tặng cho tôi món quà nhỏ bé trong bụng tôi rồi lại biến mất cơ chứ? Ngày hạnh phúc khi biết mình có con cũng là ngày mà người mình yêu rời xa cõi đời này.
Cầm trên tay là tờ kết quả khám thai của tôi. Nhưng nó đã bị nhăn nhúm lên hết vì bị tôi xiết chặt lấy mà vò nát.
Bác ấy nhận ra tờ giấy liền nắm lấy tay tôi rồi giành lấy tờ giấy mà xem xét. Đọc được một lúc thì người phụ nữ ấy ôm chầm lấy tôi. Nước mắt của người mẹ vừa mắt con ùa ra như suối.
Có lẽ bà cũng đã hiểu lý do vì sao con trai bà lại muốn giấu tôi. Bà cũng thương cho mối tình chưa nở đã vội tàn này. Bà càng thương cho tôi vì đâu ai mà cười được nhận được tin rằng người mình yêu, cha đứa bé trong bụng mình chết.
Đau đớn có đau đớn chứ. Tôi đã mấy lần nghĩ đến việc tự tự để tôi và nó có thể hạnh phúc ở bên nhau dưới suối vàng. Nhưng vì đứa bé, vì mẹ Bright, vì gia đình tôi nên tôi phải sống.
Còn mẹ Bright thì chỉ còn tôi. À đúng hơn là đứa bé trong bụng tôi là người thân nên quyết định sẽ bảo bọc tôi hết cỡ.
Gia đình tôi cũng hiểu cho tôi nên chấp nhận cho tôi nuôi đứa bé. Và còn cho mẹ Bright về ở chung như người một nhà.
Trong quá trình có thai và chăm con tất nhiên tôi phải nghĩ học. Nhận được biết bao nhiêu sự phỉ báng của xã hội. Biết bao câu hỏi dành cho tôi về thân phận của cha đứa bé nhưng tôi và gia đình đâu màng tới làm gì. Đó đâu phải sẽ quyết định hạnh phúc chúng tôi. Gia đình chúng tôi hạnh phúc cũng nhờ vào đứa bé nên mới có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ đấy chứ.
Sau khi tôi sinh đứa bé ra. Tôi và mẹ Bright quyết định sang nước ngoài vì tôi muốn tiếp tục việc học của mình . Tôi tốt nghiệp cấp 3 vào năm tôi 19 tuổi và thi thẳng vào trường đại học y dược nổi tiếng ở Anh. Và lấy được bằng thạc sĩ ở tuổi 24.
Tôi quyết định về nước và làm bác sĩ. Tôi đã đi được gần 6 năm rồi. Con tôi cũng đã được 7 tuổi. Tôi quyết định cho thằng bé tiếp tục việc học của mình ở ngôi trường gần bệnh viện của tôi.
Thằng bé có đôi mắt to tròn, hai má bánh bao siêu mềm và đôi môi hình trái ấu giống ai đó. Nhìn thằng bé tôi lại nhớ đến cha nó ghê. Haizzz.
Thôi, chuyện chỉ có nhiêu đó thôi. Giờ tôi cần phải đi đón tiểu hoàng tử đáng yêu của tôi rồi. Tạm biệt mọi người.
" Năm tôi 17, chàng trai tôi yêu cũng 17
Năm tôi 25, chàng trai tôi yêu vẫn 17.
Chỉ có điều chàng trai ấy vẫn chưa chết.
Vẫn còn mãi trong lòng của tôi ở tuổi 17."
--------
Tâm sự xíu luôn nha.
Thật ra nay là Sinh nhật tui á. Tui tròn 17 tuổi nên nghĩ ra cái Fic này nè. Không biết hay hay không cho ý kiến nha. Chứ mình thấy nó sao sao á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro